Ôn lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại ngày Taehyung và Bangtan diễn ở Tokyo Dome vào 5 năm trước..
"Aaaa không chịu đâu, tao đâu có thích mấy cái thể loại nhạc đó~" Ami đang đi giữa đường bất chợt la lớn.
"Yaaa~ tao phải mất nhiều công sức lắm mới có hai tấm vé này đó!" Jan - bạn thân của Ami bức xúc tột độ. Ami thật không biết gì, tiền lương làm thêm cả tháng của cô đổ hết vô hai tấm vé này. Jan chỉ muốn thưởng thức buổi hoà nhà của idol với bạn thân mình thôi.
"Haiz.. thôi được rồi. Vì lần này mày đã mua vé với số tiền lớn như vậy. Tao nể đó!" Ami thở dài trả lời. Thật ra ai có vé đi xem ca nhạc miễn phí mà chả thích, nhưng thực sự mấy năm nay cô chẳng có hứng thú với âm nhạc, người bạn đồng hành với cô chỉ là những cuốn sách và một cái máy chụp hình Canon đã cũ. Nhìn cô không khác gì một con mọt sách chính hiệu.
Sắp xếp vé máy bay khách sạn đã xong xuôi, chỉ đợi ngày lên đường. Jan đếm từng ngày khiến Ami nhìn mà ngán ngẩm.
"Này, mày làm mấy cái dự án cho trường xong chưa? Sao cứ nhởn nhơ mãi thế. Sắp đến hạn rồi đấy" Ami ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách cô đã cắm mặt suốt 3 tiếng đồng hồ.
"Ây zà~ tính sau đi mày, sau đợt này về tao sẽ làm" Jan nói giọng từ tốn, cô chả lo việc gì ngoài việc chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi Tokyo sắp tới.
Nhìn bạn thích thú đến vậy, cô cũng mỉm cười. Lâu rồi Jan mới vui như vậy. Ba Jan có chỗ đứng trong xã hội, mẹ cô mất sớm. Tối ngày bận bịu với công việc, ba cô cho cô sang nước ngoài học vì nghĩ vậy cô sẽ đỡ cô đơn hơn, môi trường bên ấy cũng tốt. Nhìn ngoài, Jan đúng chất cô tiểu thư nhà giàu, lạnh như băng. Nhưng bên trong thật sự là người có tấm lòng nhân hậu và ấm áp. Từ khi biết đến BTS, cuộc sống cô ngày càng vui tươi với đầy đủ màu sắc.
"BTS hẳn phải có gì đó đặc biệt lắm, mình chưa bao giờ thấy Jan cười tươi như vậy". Ami thầm nghĩ
__Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến.... 14/11/2018
"Waaaa, tao chưa bao giờ thấy nơi đâu đông như này. Người nhiều như kiến" Ami trầm trồ. Hai người đã đứng xếp hàng từ 1h chiều đến 6h mới vào được bên trong và ổn định lại chỗ ngồi. Jan đúng thật biết chọn chỗ, lần đầu nên cô đặt vé ngồi, may mắn sao thật gần sân khấu.
Từ lúc trên máy bay, Jan đã nói luyên thuyên suốt buổi. Nào thì sẽ mặc gì lúc đến đó, phải thật xinh đẹp, phải mang bao nhiêu thứ đi để gây sự chú ý. Nghe thôi Ami cũng đủ nhức đầu, phải chăng Jan đang cuồng quá những con người cô chưa từng nói chuyện qua. Nhưng hẳn không chỉ Jan cuồng, mọi người đều la rất to, có nhiều người còn khóc nữa, và tất nhiên trong đó có Jan rồi. Cô khóc rất nhiều, khóc vì vui, khóc vì số tiền cô bỏ ra rất đáng, khóc vì chưa bao giờ cô nghĩ có những người lại đẹp trai kinh khủng khiếp như vậy...


[ các màn trình diễn bắt đầu]
Bắt đầu bằng bài những bài hát sôi động, Ami dù có cố cũng không ngồi yên được, âm nhạc thị trường bây giờ đúng thật không phải gu của cô. Cô thích thứ gì đó cổ điển hay những bài hát có giai điệu lạ nhưng vẫn bắt tai.Các bài hát của BTS đã gây cho cô khá nhiều sự chú ý. Tay chân cô tự chuyển động theo các bài hát. Đến bài Singularity của Taehyung. Ami nhắm mắt lại và thưởng thức nó. Giai điệu bài hát này thật hay, người hát có giọng thật quyến rũ, một chất giọng lạ mà cô chưa từng nghe qua. Chỉ đơn giản là khi nghe bài này, cô cảm thấy sởn da gà như một lẽ tự nhiên. Mở mắt ra ngắm những điệu nhảy uyển chuyển trên sân khấu, khuôn mặt nhỏ điển trai của Taehyung đã thực sự làm cô xiêu lòng. Vẻ đẹp có sức hút kì lạ, cô ngơ người ra ngắm nhìn vẻ đẹp này. Các cô gái xung quanh thì la hét vì bài hát, hoặc cũng có thể mọi người giống cô, shock vì vẻ đẹp vô thực như bước từ truyện tranh. Khoảnh khắc này, cô nhận ra mình đã thật sự đằm chìm và u mê con người này rồi.
Còn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro