Bởi vì tớ muốn quan tâm ... [Oneshot | GyuHao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _Author: mi love sa aka Lee BumMi 

 _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T 

 _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN 

 _Rating: T 

 _Summary: "MingHao tức giận đến nỗi cậu nói bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung khiến MinGyu có chút bối rối nhưng rồi anh thấy mắt cậu ngấn lệ, thực sự là anh sai rồi" 

_Category: humor, romance 

 _Note: Mình viết dựa theo mô típ của Drabble "Em đã rửa chén chưa ...?" của chị Aqua viết về couple EunHae nhưng tất cả chỉ là dựa theo mô típ thôi còn nội dung 100% khác nhau. Cũng vì mình đã lâu không còn liên hệ với chị Aqua nên không thể hỏi chị ấy nhưng dù chị có đọc được chắc cũng không giận em đâu ha ^^~  

Bởi vì tớ muốn quan tâm ... 

SEVENTEEN – một nhóm nhạc tân binh mới nổi với số lượng thành viên đông đảo là 13 người, trong đó có hai người là người Trung Quốc – Jun và MingHao.

MingHao là đứa trẻ sống luôn nhiệt huyết và cũng tràn đầy đam mê. Cậu sang Hàn Quốc và trở thành ca sĩ cùng vì vậy.

Là một trong những thành viên vào nhóm muộn nhất nên thời gian làm thực tập sinh của cậu cũng ít hơn so với mọi người, kể cả với Jun. Vậy nên MingHao với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình vẫn đang phải vật lộn với mớ kiến thức dài ngoằng để cải thiện trình độ của mình, dù sao thì cậu cũng ra mắt với tư cách là ca sĩ tại Hàn mà.

À, có thể quên chưa kể nhưng cậu đã có người yêu rồi và người yêu cậu chẳng phải ai xa lạ chính là Kim MinGyu – chàng trai rapper quyến rũ của nhóm. Tất nhiên hai người có rất nhiều điểm chung nhưng với tiếng Hàn của mình, nhiều khi MingHao cũng hơi chật vật để hiểu hết cuộc đối thoại của hai người.

Dạo gần đây MinGyu có chút chuyện buồn trong lòng. Chả là trước đây MingHao luôn tìm đến anh những lúc muốn hỏi về bài tập tiếng Hàn, nhưng mà bây giờ cậu ấy lại cứ suốt ngày chạy lại bên Jun – người đã có tiến bộ rõ rệt với tiếng Hàn và có thể giải thích cho MingHao những thứ khó hiểu bằng tiếng Trung.

Nói MinGyu không ghen là sai, nhưng dù sao Jun giúp được cậu thì anh cũng mừng, tất nhiên là trong lòng vẫn buồn nẫu cả ra mà không dám nói.

-------------------------------------

- MyungHo à, cậu làm bài tập tiếng Hàn chưa?

MinGyu lúc này vừa bước ra từ phòng tắm, thấy MingHao đang ngồi xem tv cùng mọi người thì hỏi. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, thế là tự động đi về phòng mang sách vở ra làm bài. MinGyu thì chỉ nhún vai, lấy khăn lau khô tóc rồi ngồi xuống ghế xem tv.

  -------------------------------------  

Vừa kết thúc 5 tiếng tập nhảy, MingHao mệt nhoài nằm bò cả ra sàn phòng tập, cả người cậu bủn rủn hết cả, thậm chí chân còn chẳng còn cảm giác gì cả, cậu cứ nằm sõng soài ra đó chẳng thèm nhúc nhích. Lúc này MinGyu đi đến rồi dừng ngay bên cạnh cậu, giọng có chút lo lắng:

- MyungHo à, cậu làm bài tập tiếng Hàn chưa?

Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh rồi ngồi dậy đến bên cái balo cậu vẫn hay mang theo và lôi sách vở ra làm, một câu cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng cậu đang mắng tên ngơ đao chết tiệt nào đó!

MinGyu thấy vậy thì có chút thắc mắc nhưng cũng không nói thêm, chỉ đi thẳng đến chỗ mấy hyung đang ngồi chơi game mà ghé đến xem cùng.

  -------------------------------------  

Hôm nay cả một ngày trời MingHao phải nhốt mình trong phòng tập để thử những vũ đạo mới cùng với SoonYoung. Gần như cả team đều không ăn gì nhiều mà chỉ uống nước thôi vậy nên sau khi hoàn thành thì cũng là lúc cả bốn người đều gục, thậm chí đến nói cũng không thể thốt ra được. Đúng lúc này cửa phòng tập được mở ra và MinGyu bước vào cùng với mấy hộp cơm, ai cũng mừng như bắt được vàng vậy. Nhưng vừa mới ngồi xuống anh đã hỏi:

- MyungHo à, cậu đã làm bài tập tiếng Hàn chưa?

Lúc này thậm chí MingHao còn chưa cầm được hộp cơm lên. Vừa mới thấy vậy thì cậu khựng lại bao nhiêu mệt mỏi bay mất sạch, thay vào đó là sự tức giận trào lên, nhìn anh đăm đăm với đôi mắt đã hơi đỏ lên, cậu đùng đùng bỏ ra ngoài mang theo hộp cơm mà chẳng thèm nói thêm câu nào.

MinGyu nhìn theo đầy khó hiểu cho đến khi SoonYoung và Jun đập vào người anh mới giật mình:

- Sao hai người đánh em?

- Cậu bị điên rồi mới thốt ra câu đó trong lúc nó đang mệt như thế này!

- Nhưng mà em ... _ nghe SoonYoung nói vậy anh vội vàng giải thích nhưng Jun đã chặn lại.

- MyungHo hôm nay thực sự mệt đấy, lúc nó nhìn thấy em nó đã vui bao nhiêu thế mà một câu cũng không hỏi thăm cho đàng hoàng, lại hỏi nó làm bài tập chưa?

- Em không có ý đó!

Anh gãi đầu gãi tai muốn giải thích nhưng cậu maknae lại bảo:

- Thôi hyung đi tìm hyung ấy đi, chắc MyungHo hyung đang buồn lắm!

Nghe Chan nói vậy anh liền bật dậy đi tìm. Loanh quanh một hồi MinGyu cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi ở bậc thang lối thoát hiểm, cánh cửa ở tầng đó còn mở cửa khiến gió lạnh tràn vào. Xót người yêu, MinGyu liền cởi áo khoác của mình rồi choàng vào cho cậu nhưng MingHao đẩy ra rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống ăn:

- MyungHo ..

- Tớ là gì của cậu? Là học trò của cậu à? Hay tớ là cái gì?

- Không phải thế, tớ ...

- Sao cứ nhìn thấy tớ thì cậu lại hỏi đã làm bài tập hay chưa? Tớ tự biết tiếng Hàn của tớ kém, tớ cũng muốn cải thiện tiếng Hàn lắm chứ, sao cậu cứ phải trách khéo tớ kiểu đấy??? Cậu biết tớ mệt mỏi lắm không?

MingHao tức giận đến nỗi cậu nói bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung khiến MinGyu có chút bối rối nhưng rồi anh thấy mắt cậu ngấn lệ, thực sự là anh sai rồi:

- Tớ sai rồi, xin lỗi cậu MyungHo ah!

Ôm lấy cậu vào lòng MinGyu khẽ thì thầm:

- Tớ không có ý là chê gì cậu đâu, tớ xin thề đấy! Tớ chỉ muốn biết cậu đã làm bài tập chưa, nếu có chỗ nào chưa hiểu có thể hỏi tớ mà, tớ sẵn sàng giải đáp cho cậu. Tại tớ thấy dạo này bên Perf team ai cũng phải tập luyện mệt cả, cậu lại còn phải chạy đi hỏi Jun hyung thì phiền phức quá nên tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Tớ cũng chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi mà. Tớ biết mình sai rồi, tớ xin lỗi mà MyungHo!

Nằm im trong lòng của MinGyu, nước mắt cậu vẫn cứ lăn xuống thấm cả vào cái áo phông anh đang mặc. Ra là vậy, thế mà cậu cứ nghĩ MinGyu đang trách mình lười biếng không chịu học thêm tiếng Hàn, nhưng tên ngố này cứ nói kiểu đấy thì ai mà chả hiểu lầm.

- Lần sau tớ sẽ không thế nữa đâu!

- Ừm!

- Tớ biết sai rồi!

- Ừm

- Tha lỗi cho tớ nhé!

- Ừm!

- ... MyungHo ...

Nghe thấy gọi tên mình, cậu ngước mắt lên nhìn anh, trong một khoảnh khắc cậu biết vì sao mình lại yêu con người này đến vậy.

Hai đôi môi dần dần tìm đến nhau ...

- E hèm!

Cả hai giật mình vội buông nhau ra còn ở phía kia SoonYoung, Jun và Lee Chan đang cố gắng nín cười:

- Thế hai đứa có định về không hay ở luôn đây nhá?

MinGyu đằng đằng sát khí nhìn SoonYoung – cái kẻ đang trống nạnh ở đầu bên kia mà rủa thầm "Rồi có ngày hyung chết với JiHoon hyung!".

MingHao ngượng chín người ôm hộp cơm rồi chạy thẳng xuống lầu để anh í ới gọi đằng sau và tiếng cười không ngớt của mấy kẻ đáng ghét kia nữa.

Thế là chuỗi ngày rắc rối của MinGyu và MingHao kết thúc như thế đó!

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro