Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ba ...có chuyện gì không?".
" Ba đã tìm được vị hôn thê cho con rồi ! Là nhà Tiêu Gia .. tháng sau con sẽ đi gặp cậu ấy rồi lúc đó tính tiếp cho sau này ! Còn bây giờ thì con về nhà liền cho ba !.."
Dường Như Mỹ Nhược không thích điều này ... cô cuối mặt xuống buồn bã và không nói gì sau đó cô đi ra 1 nơi khác cách xa Nhiễn Di và Hạ Thiên rồi cô nói chuyện tiếp với ba mình :
" Con..con biết rồi ! Lần này con sẽ không trốn tránh nữa ..!".
Nói chuyện xong rồi thì cô lại tiếp tục gọi cho Nhiễn Di và nói với giọng buồn bã :
" À alo ! Nhiễn Di hả? Đột nhiên nhà tớ có việc đột xuất nên tớ về trước , 2 cậu cứ ở lại vui vẻ chơi tiếp đi nha !".
( Nhiễn Di) : " À à tớ hiểu rồi .. cậu cứ về đi không sao đâu ! Mà nè cậu có sao không? Nghe giọng cậu hình như hơi buồn".
Mỹ Nhược cười mỉm trong đau khổ rồi nói :
" Tớ không sao cậu đừng lo tớ vẫn bình thường , các cậu cứ chơi vui vẻ đi nhé ! Tớ cúp máy đây..!"
" Ừm... có gì thì gọi tớ nhé !".
Sau đó Nhiễn Di cúp máy và Hạ Thiên đang chơi thấy vậy lại hỏi :
" Ai gọi cậu vậy?".
" À là Mỹ Nhược , cậu ấy nói là chúng ta cứ tiếp tục chơi đến tối đi vì nhà cậu ấy có việc nên cậu ấy về trước".
Hạ Thiên và Nhiễn Di nhìn nhau rồi cười , sau đó họ tiếp tục chơi từ trò này sang trò khác , mới đây thôi mà trời đã gần tối , họ đi bộ đến 1 nhà hàng nhỏ ăn tối . Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện với nhau , nhìn như là 1 cặp tình nhân vậy -.-! Sau khi ăn xong , họ rời khỏi nhà hàng . Rồi Hạ Thiên hỏi :
" Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Hay là về nhà?".
Nhiễn Di nhìn Hạ Thiên cười mỉm rồi quay mặt qua hướng của chiếc vòng đu quay đầy màu sắc và chỉ ngón tay vào đó nói:
" Cái đó..! Tớ muốn lên đó..!
Hạ Thiên nhìn nét mặt của Nhiễn Di rồi quay qua nhìn theo hướng ngón tay của Nhiễn Di thì thấy cô đang chỉ về hướng Chiếc Vòng Quay . Hạ Thiên nhìn hướng chiếc vòng quay và cười mỉm rồi nói :
" Được rồi , chúng ta đến đó thôi ! ".
Rồi Hạ Thiên nắm lấy tay cô kéo cô đi giữa chốn người đông đúc trong công viên ... Tuy Nhiễn Di mắc cỡ nhưng lại cũng rất vui. Sau đó cô nhìn từ phía sau của Hạ Thiên và suy nghĩ :
" Góc nhìn ngoài sau lưng của cậu ấy cũng đẹp thật hihi ><".
Sau đó 2 người họ xếp hàng lên vòng quay, từ từ lên cao , Nhiễn Di nhìn ra cửa kính, càng lên cao càng nhìn thấy được cảnh quan đẹp đẽ của khu vui chơi đầy màu sắc :
" Woa.. thật là đẹp quá đi Hạ Thiên !...
Mắt của Nhiễn Di sáng lấp lánh , Hạ Thiên ngồi nhìn biểu cảm của cô ấy mà vui lây và Hạ Thiên nghĩ :
" Tớ ước gì có thể được vui vẻ như thế nào mãi thì hay biết mấy ". 
Sau khi đi vòng quay xong họ đi tản bộ và Hạ Thiên đưa Nhiễn Di về nhà . Trên đường về đột nhiên  mưa lớn nên 2 người đành phải tấp  vào dưới mái hiên của 1 cửa hàng đã đóng cửa . Cả 2 đều hơi ẩm người , vì Nhiễn Di đang mặc váy ngắn và tẹt ngang vai nên cô dễ bị cảm lạnh , Hạ Thiên đã choàng áo khoác mình đang mặc lên người cô và nói :
" Cậu choàng vào đi cho đỡ lạnh ..! Tớ ướt cả rồi nên ướt nữa cũng không sao đâu .."
Nhiễn Di nhìn Hạ Thiên rồi nói :
" Ừm.. cám ơn cậu".
Hạ Thiên chỉ nhìn cô cười và không nói gì hết . Sau đó 2 người đều im lặng vì có lẽ là họ không có chuyện gì để nói , Hạ Thiên nhìn thẳng ra ngoài trời mưa tầm tã , càng nhìn càng thấy đẹp làm sao ! Vì Hạ Thiên rất thích mưa nhưng bây giờ mưa thì hơi bất tiện cho mình . Anh nhìn và không nói gì cả , Nhiễn Di quay mặt qua nhìn anh , cô có 1 chút biểu cảm ngại ngùng ...  do là ở chốn đường phố ,  nhiều người đi ô dưới mưa , nhiều người đi xe taxi trú mưa về nhà , nhưng cũng có nhiều người cũng tấp vào chỗ nào đó trú mưa như cô và Hạ Thiên và vì chỉ có 1 nam 1 nữ đứng đây nên cô cũng có đôi chút ngại . Cô đang nhìn Hạ Thiên thì quay mặt qua , cũng nhìn ra trời mưa và lấy hết can đảm để hỏi Hạ Thiên :
" Hạ ... Hạ Thiên ! Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu được không?
Hạ Thiên quay mặt qua nhìn Nhiễn Di và nói :
" Có chuyện gì cậu cứ nói đi ".
Nhiễn Di lại tỏ ra cái biểu cảm ngượng ngùng rất rõ nét làm cho Hạ Thiên cũng nhìn thấy nhưng anh lại cười trộm chứ không biểu hiện ra :
" Tớ... Tớ muốn hỏi ... hỏi cậu là.. tớ thấy ở trường mọi người luôn đồn đại rằng cậu là một người lạnh lùng và rất khó gần , nhưng tại sao cậu lại rất tốt và quan tâm đến tớ nhiều như vậy? Cậu giúp tớ giải bài tập , cậu luôn đưa tớ về mỗi khi đi học về ! Cậu còn cổ vũ và hát bè cho tớ khi tớ tham gia cuộc thi hát , cậu cùng tớ đi chơi và đi ăn những bữa cơm , khi tớ lạnh như vầy thì cậu lại lấy áo khoác của cậu choàng lên người tớ... Rõ ràng là tớ thấy cậu không quan tâm người khác như vậy ... Rốt cuộc là vì sao vậy?".
Hạ Thiên rất ngạc nhiên vì cô nói như vậy và nhìn cô chằm chằm làm cô ngại hơn :
" Đừng.. đừng nhìn tớ như vậy ..! Tớ sẽ chết vì xấu hổ mất ".. sau đó cô ôm mặt lại.
Hạ Thiên không nhìn cô nữa mà nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tả và giơ tay ra ngoài trời mưa, anh đưa lòng bàn tay ra dưới mưa và cười rồi nói :
" Bởi vì... ngay từ lần đầu tiên tớ gặp cậu tớ đã thấy được sự hồn nhiên và trong sáng của cậu . Bởi vì ... lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã thấy được cậu xinh đẹp 1 chiếc bông hoa vừa chớm nở . Bởi vì... mỗi lần nhìn thấy cậu cười , không biết là vì sao nhưng tớ lại thấy trong lòng rất vui .(  mỗi câu mà Hạ Thiên nói khiến cô rất bất ngờ) . Bởi vì ...lúc ấy đứng dưới sân, khi nhìn thấy Tiêu Dĩ An tỏ tình với cậu, không biết vì sao nhưng khi tớ thấy cảnh tượng ấy .. tớ lại thấy không vui và trái tim thì lại đau nhói , lúc đó tớ đã tự nói với mình rằng " Mày làm sao vậy Hạ Thiên? Làm gì phải buồn vì cô ấy kia chứ? Mày điên rồi à? Cô ấy có là gì của mày đâu?"... Nhưng rồi sau này tớ đã nhận ra ...Ở gần cậu, tớ cảm nhận được có một cái cảm giác gì đó khác lạ mà khi ở gần người khác lại không có được cảm giác đó . Ở gần cậu tớ cảm thấy rất ấm áp , sự ấm áp đó chỉ ở gần cậu mới thấy được . Ở gần cậu tớ cũng cảm thấy vui vẻ và yên bình , cảm giác cùng cậu đi dạo phố , cùng cậu giải quyết các bài tập khó , cùng cậu hát một bài hát , cùng cậu đi ăn những bữa cơm , cảm giác ấy thật vui vẻ và hạnh phúc .. Và có lẽ là khi ấy tớ đã nhận ra rằng :
" Tớ Đã Thích Cậu Rồi  Lâm Nhiễn Di ".❤


            ~~Hết Chap 10~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro