Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà , Nhiễn Di tắm xong thì bất chợt suy nghĩ lại những việc Hạ Thiên làm cho cô và việc Hạ Thiên thả thính cô làm cho cô đỏ mặt !.. cô lấy khăn tắm đang quấn trên đầu xuống che lại ngay mặt mình và nhảy nhào vào giường của mình . Cô lăn qua lăn lại rồi cầm điện thoại lên gửi cho người bạn Chí cốt của mình một tin nhắn ..
" Nè Nhược Nhược nếu như mà có một người đang thích mình , mà mình cũng đang thích người ta thì mìn phải làm gì đây ...?".
Cô lấy hết can đảm gửi dòng tin nhắn đó và một lúc sau Nhược Nhược gửi lại một tin.:
" Ahoho ! Gì đây ta? Di Di đang thầm thương trộm nhớ người khác à? Chuyện này vui à nghen".
Nhiễn Si mắc cở đến muốn nghẹt thở và trả lời nhanh lại:
" Đ...âu..đâu có đâu cậu .. đừng nói về tớ nữa ! Mắc cỡ chết đi được .. Cái tớ muốn hỏi cậu là có nên quen cậu ấy hay không ? Tại tớ có cảm giác hơi lo lắng ! ( Đương nhiên là không phải Dĩ An rồi nên cậu đừng hiểu nhầm ..!)".
Nhược Nhược nhìn thấy được dòng tin nhắn đó của Nhiễn Di thì cũng thấy đỡ buồn ! Vì cô cứ tưởng người đó là Dĩ An .. Mỹ Nhược vừa nhắn vừa cười thầm :
" Ahoho .. nếu không phải, vậy thì là Hạ Thiên sao cô nàng?".
Mặt Nhiễn Di đỏ bừng mặc dù là ở đó không có ai nhưng cô lại rất xấu hổ .. Rồi cô suy nghĩ " Ể ..? Sao biết hay vậy .... Mình còn chưa nói ra mà , không lẽ biểu hiện rõ vậy sao??.." . Rồi sau đó Nhiễn Di đáp lại:
" Đ..đúng...rồi hehe !! .. Nhưng mà cậu đừng nói ai nghe nha , tớ sẽ chết vì xấu hổ mất .. Mà theo cậu thì tớ phải làm sao đây??!."
" Nếu theo tớ thì cậu ấy thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy ? Vậy chẳng phải là nếu đến với nhau thì cả hai đều hạnh phúc? Nhưng mà .. tớ thấy Hạ Thiên cũng tốt vậy nên cậu đừng từ chối cậu ấy mà nhận lời làm bạn gái cậu ấy đi..! Dù sao thì tớ thấy cậu ấy cũng rất quan tâm cậu... Nhìn biểu hiện đối với cậu là tớ thấy là cậu ấy thích cậu rồi ..". Rồi Mỹ Nhược cười trong sự buồn rầu rồi nhắn thêm một dòng tin nhắn :
" Hihi..! Tớ rất muốn được giống như cậu nhưng mà lại không được đây này..! Có không giữ mất đừng tìm .. đó là câu nói người đời thường nói trong chuyện tình cảm day dứt , không rõ ràng... vì vậy , cậu hãy giữ lấy cậu ấy ! Đừng từ chối cậu ấy rồi sau này cậu có hối hận cũng không kịp đâu bạn tớ à?".
Nhiễn Di nhìn thấy chỉ biết im lặng và bế tắc... sau đó cô tắt máy tính và nằm lên giường, tay cô đặt lên trán và suy nghĩ: " Mình phải làm sao đây?... không biết phải làm thế nào bây giờ ?". Sau đó cô chìm trong giấc ngủ đầy sự buồn rầu và lo lắng...
Sáng hôm sau... cô đi đến trường như mọi bữa nhưng vì không có Hạ Thiên nên cô có cảm giác hơi trống vắng. Cô vẫn đi chung với Mỹ Nhược như thường ngày nhưng lại không mấy là vui vẻ ... Rồi một lúc sau Mỹ Nhược đi đến chỗ Dĩ An vì Dĩ An nhờ giúp vài việc.. Nhiễn Di đi lặng lẽ về nhà và cô hỏi mẹ mình cách làm bánh ngọt. Cô quay quần quanh bếp suốt 3 giờ đồng hồ và cuối cùng cũng làm được 1 chiếc bánh dâu tây. Tuy nhìn không đẹp lắm nhưng cô đã dành trọn cảm xúc và nổ lực của mình vào nó. Cô vội vàng ra khỏi nhà và chạy đến bệnh viện.
Chưa kịp ra khỏi nhà thì mẹ Nhiễn Di kêu và cô đứng khựng lại , mẹ cô hỏi:
" Tiểu Di.. bộ con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Sao hôm nay đòi học làm bánh và còn chạy ra ngoài vội vàng thế?".
Cô lúng túng trước câu hỏi của mẹ mình và trả lời lại là :
" Dạ...dạ. đâu có đâu mẹ !! Thì hôm qua con có nói là bạn con nằm bệnh viện đó ? Con muốn tự tay làm bánh tặng cậu ấy thôi à .. chứ không có gì đâu mẹ !!".
Mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt lúng túng ấy thì càng đa nghi hơn rồi đột nhiên nóng lên:
" Nhiễnn Dii...... có phải là con có bạn trai mà giấu mẹ không hả? Con muốn qua mặt bà mẹ này à?".
" Ahaha mẹ hiểu nhầm rồi.. con làm gì có bạn trai chứ ? Mẹ nghĩ nhiều rồi đó ! Nghĩ nhiều không tốt cho sắc đẹp đâu mẹ ? Thôi con đi đây!!".
Nói xong thì cô chạy vọt ra khỏi nhà ... nhìn cô cứ như là ăn cướp mà bị cảnh sát rượt bắt vậy.. cô đi đến bệnh viện và đến phòng của Hạ Thiên , đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy cậu ấy đang đọc sách. Cô mở cửa ra và nói :
" E...hèm!! Tớ đến rồi đây .. có bánh cho cậu này!".
Sau khi nghe tiếng mở cửa thì Hạ Thiên nhìn ra và thấy Nhiễn Di, anh vội cất sách vào hộc tủ và từ từ ngồi dậy:
" À.. cậu đến rồi hửm? Đúng lúc tớ đang chán đây này..".
Nhiễn Di bước đến đặt bánh lên bàn và nói:
" Cậu có muốn ăn bánh bây giờ không? Tự tay tớ làm đấy ".
Hạ Thiên nhìn cô cười rồi nói :
" Đương nhiên rồi ! Yo.. Hôm nay mình sẽ được ăn bánh tự tay crush làm ! Chắc mình hạnh phúc chết mất ..!". ( thật ra câu nói cuối là chọc Nhiễn Di).
Nhiễn Di nhìn cậu nói mà ngại ngùng rồi bĩu môi:
"N..này ! Đừng đùa nữa ! cậu có biết là lần đầu tiên tớ học làm bánh chỉ vì cậu đang nằm bệnh viện không? Lâu lắm cơ đấy!!".
Hạ Thiên ngạc nhiên vì nghe cô nói là lần đầu làm bánh và anh lấy cái cớ để chọc cô tiếp:
" Woaa... thật vậy sao? Vậy là tớ sẽ rất vinh hạnh đây vì đây là cái bánh đầu tiên cậu làm mà ! Chắc là tớ sẽ không quên mùi vị của nó đâu hehe !... Ngon lắm nhỉ ??".
Nhiễn Di nhìn cậu bĩu môi và nói nghiêm nghị
" Thôi đi Hạ Thiếu ! Tớ không có rảnh mà giỡn với cậu hoài đâu !".
Hạ Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm Nhiễn Di rồi cười thật tươi ( mắt bị hí lại)
" Có.. Thật ... Không.. haha...?".
Nhiễn Di vừa nói vừa cắt bánh ra đĩa vừa mỏ nhọn nói:
" Tớ sẽ chăm sóc cậu cho khoảng thời gian cậu nằm ở đây..! Vậy nên làm ơn đừng hành hạ tớ dùm cái..!".
Đột nhiên Hạ Thiên suy nghĩ cái gì đó trong đầu nhưng vẻ mặt lại rất mờ ám ( còn cười 1 mình nữa chứ ) , Di Di thấy vậy chợt suy nghĩ với vẻ buồn rầu " Vẻ mặt đó là gì vậy trời ơi !! Không biết khoảng thời gian tới mìn sẽ sống thế nào với cậu ta đây... Thiệt tình".
Nhiễn Di đưa đĩa bánh cho Hạ Thiên , anh ấy ngồi ăn đĩa bánh làm cô khá chướng mắt vì ăn cứ như là con gái .. điệu chết đi được. Cô chóng cằm ngước mặt nhìn anh rồi đột nhiên bật cười :
" Haha... khóe miệng cậu dính kem rồi kìa !!".
Hạ Thiên nghe thấy vậy rồi dùng tay lên lau nhưng không trúng nên Nhiễn Di đã tự lấy khăn giấy rồi cô lau giúp Hạ Thiên .
"Yo...nhìn cậu ngốc như vậy không ai nghĩ là cậu vừa học giỏi vừa biết làm bánh đâu ..! Đúng là chuyện hiếm thấy thật ".
Nhiễn Di nghe thấy vậy liền cãi lại
" Nói cho mà biết ai ngốc hơn ai !! Tự nhiên ra đỡ giúp cho người ta .. lỡ ví dụ như cậu không qua khỏi  thì sao ? Rồi nói thử xem ai ngốc?".
Hạ Thiên đột nhiên ôm cô , cô ngạc nhiên và gương mặt lại đỏ bừng lên
" N...này.... cậu ... cậu làm cái gì vậy? B... buông tớ ra đi ..!"
Hạ Thiên không còn cách nào khác :
" Cho tớ mượn vai dựa vào một chút .. bây giờ tớ rất mệt ..".
Cô nghe như vậy thì để yên cho anh dựa rồi cô nghĩ :" lúc đầu cứ tưởng là ôm nhưng hóa ra chỉ muốn dựa , nhưng mà mình bị sao vậy nè trời ..! Xấu hổ quá đi mất , dù không có ai ở đây nhưng sao mình xấu hổ thế này vậy trời?? Tim mình sao lại đập mạnh vậy ... trời ơi ..  nó sắp nhảy ra ngoài rồi sao? Có ai không cứu tôi với..! Giờ phải làm thế nào đây?..".
Cô suy nghĩ lung tung đến nỗi bị chóng mặt và ngất đi , đầu cô dựa vào vai Hạ Thiên.. Anh hoàn toàn không biết gì cho tới khi kêu cô mà cô không tỉnh .. Anh cười rồi suy nghĩ : " Đồ ngốc này..! Bị bệnh mắc cỡ nặng vậy sao?".
Sau đó anh bế cô lên trên giường bệnh của mình , cho cô nằm và đắp chăn cho cô rồi anh di chuyển từ từ xuống ghế ngồi .. Rồi anh nhìn vẻ mặt hồn nhiên và đỏ chót của cô rồi nghĩ :" Hì... xem ra như vầy thôi mày cũng đủ hạnh phúc rồi phải không Hạ Thiên? Hmm... xem ra bị thương như vầy cũng đáng ...
                  ~ Hết Chap 13~~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro