Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi học về , Nhiễn Di vẫn tiếp tục đến bệnh viện , tuy là Hạ Thiên đã khỏe dần những vẫn cần cô chăm sóc ( author : Nhiễn Di nghĩ vậy😂). Sau khi cô bước vào thì thấy Hạ Thiên nằm bấm điện thoại với vẻ mặt ghen tị và quạu quọ :v . Nhiễn Di bỉu môi và bước đến , cô vừa để cặp mình lên bàn vừa nói :
" Tớ nghe nói có người nào đó bỏ thuốc vô thức ăn của người ta thì phải ".
Hạ Thiên đang bấm điện thoại , sau khi nghe xong những lời đó thì ngạc nhiên và thắc mắc với vẻ mặt hơi đắng đo sợ hãi .. :
" Ể.? Cậu ... cậu đang nói gì vậy?? Nghe mà chẳng hiểu gì hết ...".
Nhiễn Di đưa mặt ghé sát với mặt của Hạ Thiên rồi càm ràm :
" Cậu đừng có chối nữa ..! -.- tớ nghe kể hết rồi .. nói đi ! cậu làm vậy chi thế hả... hả?".
Hạ Thiên vẫn cố chối :
" Ê ê này tớ không có làm mấy chuyện đó à nha.. cậu đừng nói bừa đấy.? Tớ đây là thanh niên xuất thân từ gia đình khá giả , gương mặt điển trai , học giỏi và còn ga lăng nữa .. Haizz hèn nhè hỏi sao người ta cứ ganh ghét mà bịa đặt chuyện của tớ hoài , nhưng mà tớ không quan tâm chuyện đó đâu hahahaha , cậu cứ kệ đi , có khi là người khác mà muốn vu oan cho mình nên nói là mình thì sao ? ".
Nhiễn Di nhìn chằm chằm anh rồi nhắm mắt thở dài :
" Thôi được rồi tớ không nói cậu nữa .. nếu như có thì cậu cứ nói ra , tớ chẳng trách cậu gì cả ..! Tớ chỉ hỏi lý do tại sao làm như vậy... chứ tớ không muốn ai phải buồn cũng như không muốn những người thân của tớ lừa dối tớ".
Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì gương mặt đột nhiên xuất hiện biểu cảm lạnh lùng và anh nói :
" Ờ.. thì... tớ.. tớ đã bỏ thuốc vào thức ăn của cậu ấy ..".
Đột nhiên Nhiễn Di thay đổi sắc mặt làm cho Hạ Thiên giật mình :
" Làm tốt lắm Hạ Thiên".
Hạ Thiên cứ tưởng là cô trách móc gì mình ai nhè lại không phải như vậy. Sau đó Nhiễn Di nói tiếp:
" Tuy tớ chỉ coi Dĩ An là bạn bè nhưng tớ không muốn cậu ấy vì tớ mà làm điều gì cả .. cả cậu cũng vậy.. tuy lần này tớ bỏ ấu cho cậu nhưng sẽ không có lần sau đâu..".
Hạ Thiên nở nụ cười đắc ý:
" Đương nhiên rồi.. hehe..".
" À mà quên , đến lúc trả đũa lại rồi".( suy nghĩ của Hạ Thiên lúc đó). Ánh mắt đột nhiên trở nên kì hoặc cứ giống như biến thái vậy, miệng thì nở nụ cười gian xảo , trong lúc đó đột nhiên có 1 cuộc gọi từ điện thoại của mình đã làm Hạ Thiên tỉnh mộng sự tưởng tượng của mình . Đó là Khương Thần gọi cho anh ấy , anh nhấc máy nghe điện thoại với vẻ mặt bực bội ( Hạ Thiên: Phá lúc nào không phá đi phá mình lúc này.)
" Alo..! Có chuyện gì không ?".
Khương Thần : " Alooo..! Cậu khỏe chưa? Tớ tính vào thăm cậu này.! Cậu ở bệnh viện nào vậy?".
Khương Thần càng nói thì càng làm cho Hạ Thiên bực bội thêm:
" 1 tên kì hoặc như cậu mà cũng biết quan tâm người khác ghê nhở? Thôi cảm ơn lòng tốt của 1 người anh em như cậu, cậu tốt đến nỗi tớ dựng tóc gáy đấy!!.. với lại cậu không cần vào đâu! Nói với những người khác là tớ rất ổn , không sao cả .. với kêu họ đừng đến thăm tớ , phiền chết đi được".
Khương Thần nghe xong thì bĩu môi:
" Tên chết tiệt này! Người ta đã có lòng tốt mà còn mắng mỏ !".
Hạ Thiên: " Thôi..! Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu.. thật sự là to lớn quá nên tớ không dám nhận đây này".
Rồi Hạ Thiên cúp máy và nhìn qua Nhiễn Di nói với giọng đắc ý:
" Di ngốc! Có phải cậu nói là sẽ chăm lo cho tớ và làm theo những gì tớ bảo để đền ơn tớ giúp cậu đúng chứ?".
Nhiễn Di vừa cắm hoa vào lọ vừa thờ ơ trả lời :
" Ò.. cậu có chuyện gì cần giúp?".
Hạ Thiên nói tiếp với vẻ mặt hơi vui tươi xen lẫn chút gian xảo:( đương nhiên là không cho Nhiễn Di thấy vẻ mặt đó 😂😂)
" Chú Giang đi ra ngoài rồi nhưng mà bây giờ tớ mắc vệ sinh quá? Cậu dìu tớ vào trong nhà vệ sinh được chứ?".
Nhiễn Di nghe xong mặt đỏ như trái cà chua vì mắc cỡ và ấp a ấp úng:
" Cậu..cậu.. nói cái gì vậy? Việc nào cậu bảo tớ cũng được nhưng tại sao lại là việc đó ?".
Hạ Thiên nói tiếp:
" Đương nhiên là tớ biết đó là việc rất khó với một thiếu nữ như cậu nhưng mà.. bây giờ tớ không thể nhịn được .. cậu giúp tớ đi,chú Giang đi đâu mất rồi".
Nhiễn Di trầm mặt và mắc cỡ hết sức, rồi cô cũng từ từ đưa Hạ Thiên đến nhà vệ sinh nam. Cô dìu anh còn 2 tay anh thì chống 2 cây nạng inox , 1 chân bị bó bột nên di chuyển là điều khó đối với anh . Cô đưa anh đến phòng vệ sinh nam rồi thả tay ra và nói:
" Được rồi..! Bây giờ cậu vào đi ... tớ sẽ đứng ở ngoài đợi.!".
Hạ Thiên liền đáp lại nhanh chóng:
" Ể ... cậu phải vào cùng tớ chứ ? Cậu phải giúp tớ nữa?".
Nhiễn Di bất ngờ và che mặt lại:
" Nè cậu tính làm cái gì vậy?".
Hạ Thiên thản nhiên nói :
" Đương nhiên là cậu phải giúp tớ đi vệ sinh rồi? Lúc nãy chẳng phải cậu nói là sẽ chăm sóc cho tớ sao?".
Nhiễn Di: " Nè..nè .. tớ chỉ có nhiêm vụ đưa đến đây thôi? Còn việc giúp cậu đi vệ sinh là vượt quá giới hạn rồi".
Hạ Thiên: " Nhưng bây giờ tớ không thể chịu nổi.. cậu giúp tớ đi >.<".
Nhiễn Di dù rất mắc cỡ không muốn làm nhưng vì cô mà Hạ Thiên mới bị như vậy nên cô đành xấu hổ giúp anh :
" Thôi được rồi..! Nếu như cậu không vì tớ mà bị như vày thì còn lâu tớ mới giúp cậu".
Hạ Thiên cười nói :
" Hehe.. Thank you so much".
Sau đó cô đưa Hạ Thiên vào trong , rồi đột nhiên cô trầm mặt chạy 1 mạch ra ngoài , Hạ Thiên thấy vậy liền kêu lại:
" Này ... chưa xong mà? Cậu đi đâu thế?".
Nhiễn Di vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ nói lớn:
" Hả ..?? Cậu giỡn sao? Cậu .. cậu .... còn muốn gì nữa chứ?".
Tuy hiện tại bề ngoài anh tỏ vẻ tội nghiệp , năn nỉ Nhiễn Di giúp nhưng trong lòng lại đang hứng thú và vui hết mức:
" này .... cậu giúp tớ cởi quần ra đi ..? Chỉ quần ngoài thôi rồi cậu ra ngoài cũng được? Vì tớ bị bó bột chân rồi , hai tay thì chống cây nạng này vậy thì sao tớ có thể cởi được? Đi nha .. giúp tớ 1 lần này nữa đi mà~ nha nha nha..!?".
Nhiễn Di như muốn độn thổ vì xấu hổ ... cô bước đến gần Hạ Thiên và nhắm mắt lại, cô đang rất xấu hổ và run vì những chuyện như vậy đã vượt quá giới hạn của cô . Còn Hạ Thiên thì đắc ý suy nghĩ:" Để xem sau này cậu có dám ngồi cạnh tên kia nữa không? Hehe .. dám lừa tớ ". Cô ngồi xuống và nắm lưng quần của Hạ Thiên , cô kéo xuống thật chậm rãi, cô sẽ xĩu mất.. mặt cô đỏ hơn trái cà chua. Nhưng rồi.. cô kéo được khoảng 2cm thì cô buông tay ra và đứng lên, ôm gương mặt đỏ chót của mình quay ra chạy đi .. ( khoảng cách từ cửa nhà vệ sinh tới chỗ Hạ Thiên là 2m)  Hạ Thiên thấy vũng nước dưới sàn nhưng kêu cô cẩn thận không kịp, chạy được 1m thì cô đạp phải vũng nước , nó làm chân cô trơn trượt và bị
ngã ra ngoài sau , cô không ứng phó kịp với thời khắc đó và lúc đó Hạ Thiên đi lại buông 2 cây nạng ra và ôm lấy cô, Cả 2 nằm lăn dưới đất. Nhiễn Di cứ tưởng là mình bị gì rồi ai nhè không sao hết .. là nhờ có Hạ Thiên đỡ. Cô ngẩng đầu và liếc mắt lên nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên từ từ mở mắt ra thì thấy cô nhìn mình, song, anh cười 1 cách kêu ngạo và nói:
" Dường như đồ ngốc cậu rất thích ôm mình lắm phải không?".
Nhiễn Di đang nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh nói như vậy thì cô giật mình, xấu hổ và ngồi dậy. Cô đỡ anh dậy và nói :
" Tớ.. tớ xin lỗi". Nói xong cô xấu hổ chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Hạ Thiên cười và suy nghĩ :" Di Di à ! Tuy về học tập thì cậu rất xuất sắc nhưng về ứng phó và giao tiếp thì cậu đúng là đại ngốc đấy". Sau 1 hồi đứng đợi , cuối cùng Hạ Thiên cũng ra . Cô đỡ Hạ Thiên đi về phòng , anh leo lên giường và nằm xuống thì Nhiễn Di nhìn anh bằng ánh mắt e dè ( author : cứ như là sợ Hạ Thiên ăn cô vậy😂). Hạ Thiên thấy vậy liền hỏi:
" Cậu sao vậy? Bộ có lỗi với tớ chuyện gì à?".
Nhiễn Di nhắm thật chặt mắt lại , mặt đỏ bừng và nói :
" N...nà...này ! Sau này cậu đừng làm như vậy nữa .. thật sự là những cái đó .. nó vượt quá giới hạn của tớ ... Cũng cảm ơn và xin lỗi cậu chuyện lúc nãy".
Hạ Thiên nhìn cô cười và lấy tay xoa đầu cô, vừa xoa đầu vừa nói:
" Ngốc à ! Tớ không trách cậu gì cả .. sẵn đây tớ nói luôn , tớ bỏ thuốc vào thức ăn của Dĩ An là vì tớ ghen tị với cậu ấy.. cậu ấy lúc nào cũng cố xích gần lại cậu nên làm tớ rất khó chịu .. và còn 1 điều nữa ! Sau này .. dù có như thế nào thì... nhất định , cậu cũng sẽ là cô dâu đẹp nhất của tớ .! Lâm Nhiễn Di ! Tớ thể là sẽ làm mọi cách để có được cậu".
Những lời nói của Hạ Thiên làm cô rất bata ngờ và vui nhưng cũng không thể chối bỏ 1 điều rằng cô bị mẹ mình cấm cản yêu đương. Cứ từ từ như vậy , cô và Hạ Thiên ở cùng nhau , ăn , nói chuyện , xem phim cho đến tối , lúc này thì Giang Quản Gia cũng đã đến lo cho Hạ Thiên và Giang Quản Gia đưa Nhiễn Di về nhà...
             ~~~ Hết Chap 15~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro