CHAP 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật Huy, 16 tuổi, từ nhỏ đã mất cha nên được dành trọn tình thương của mẹ cậu - bà Đoàn Ngọc Lan. Ba cậu mất trong một đợt tai nạn giao thông thảm khốc, cứ đằng đẵng theo cậu 5 - 6 năm trời. Hiện tại mẹ cậu đã lập một công ty buôn bán mỹ phẩm số 1 châu Âu. Do ba cậu đã đi lâu nên mẹ cậu định quyết tiến thêm một bước. Và...

_ A...phải nhanh lên, nhanh hơn nữa... - tiếng Nhật Huy thất thanh, thế là hôm nay cậu và mẹ sẽ được qua nhà "ba 2" sống rồi a~...

_Thằng nhóc này...haizz... - bà Lan cười nhẹ, lắc đầu ngán ngẩm vì sự hiếu động của đứa con thân yêu.

_Mẹ cứ xuống xe trước đi, con xuống ngay!

_--- 2 giờ sau đó ---_

Nhật Huy lơ ngơ trước ngôi "nhà siêu sao" này...

Cậu thì thầm vào tai mẹ mình cũng đang hết sức kinh ngạc.

_Đây là nhà mới ạ?

Một ngôi nhà...à không phải, ngôi biệt thự vinh hoa...cũng không nữa...thôi bỏ đi, biết là nó cực rộng, chừng gấp 2-3 lần nhà cậu đang sống; trước sân là một bể bơi lớn, rất lớn, cậu thầm nghĩ nếu xuống được hồ chắc sẽ muốn ở sưới ấy luôn thôi! Trước sân, nền nhà là những tảng cẩm thạch xanh đen làm tô điểm thêm sự trang trọng của ngôi nhà; hai phía cổng là các chậu cây lan, phong sành điệu...

Khi cậu đưa mẹ mình vào nhà, liền thấy một người đàn ông trung niên sang trọng từ trên cầu thang vội vã lau giọt mồ hôi đọng trên trán.

_Mẹ con em đến rồi à. Xin lỗi nha, anh không đưa hai mẹ con qua được vì nhiều việc phải làm quá.

_Ừm, không sao đâu anh, mẹ con em chạy xe qua nhà anh được mà.

Nhật Huy nghe mẹ mình nói chuyện thì chắc cũng đã đoán ra được rằng người này chính là "ba 2" của cậu.

Sắp xếp xong hành lý vào phòng, cậu chợt nhận thấy có một thứ gì đó làm cậu cảm thấy lành lạnh sống lưng.

~~~MỞ CỬA~~~

Trước mặt cậu đang là một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, lông mày liễu, mũi thì thôi miễn nói,,,đẹp không gì bằng được. Người con trai ấy đang nhìn cậu...(có phải là nhìn không)

Cậu hốt hoảng, loạng choạng ngã nhào xuống bậc thềm, vô tình chạm nay mảnh ly vỡ, máu tay từng giọt chảy ra ngoài đỏ cả thềm nhà.

Nhết mép và quay mặt đi là những gì hắn làm sao khi chứng kiến cậu như vậy. Cậu đau đến ứa nước mắt nhưng không muốn làm phiền mẹ mình và làm bà phải lo nên cậu cắn răng chịu đau.

Cậu thầm trách hắn tại sao không gúp cậu, nhưng nghĩ lại thì mình đâu có quyền gì mà oán người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro