TĨNH LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ từ ngày sau mày phải đi qua Anh du học, bằng không tao xem như không có đứa con như mày! Thủ tục tao làm xong rồi, hủy cũng không được đâu!

Ba Triết Phong thốt lên giận dữ, ông không thể ngờ hai đứa con mình yêu thương lại có thể đi yêu nhau.

Triết Phong im lặng không hé môi một lời,cậu không muốn đi, cậu không muốn xa Nhật Huy rồi bỏ cậu bơ vơ ở đây.

_ Con sẽ không đi nếu không có em ấy! - cậu trả lời sau một khoảng không tĩnh mịt đáng sợ.

_ Không bao giờ! - ba cậu vứt cho cậu một tát thấu trời, lạnh lùng quay đi không thèm nhìn mặt cậu.

Nhật Huy mệt mỏi về phòng, đặt thân mình xuống giường liền được vòng tay Triết Phong ôm lấy thật chặt.

_ Ba bảo anh phải đi qua Anh du học 3 năm...anh không muốn...anh không muốn xa em!

Gục đầu vào lòng Nhật Huy, anh khẽ rơi nước mắt. Cậu im lặng không nói gì, khẽ vuốt mái tóc anh, cậu hôn anh và anh hôn cậu, hai người không muốn rời xa nhau nhưng...cậu cười trong khi mắt ướt đẫm.

Khoảng thời gian còn lại là rất ngắn ngủi, Nhật Huy chỉ muốn bên cạnh anh như lúc này mãi mãi. Cậu hôn anh, anh hôn cậu, hai người cứ quyện vào nhau như thế, ngay hôm nay cậu muốn trao cuộc đời mình cho anh. Nhẹ cởi bỏ áo nhau ra, sờ loạng thân thể nhau, đến khi anh đi vào cậu, cắn môi đến chảy máu, cổ ngực đầy dấu hôn, xuất trong cậu, sao thì lệ cậu rơi, nỗi buồn cậu và anh hòa quyện thành một tình cảm thiêng liêng, như không gì chia cắt được...

Hai người không ngủ, không phải vì không buồn ngủ mà vì không muốn ngủ, hai người không muốn rời xa nhau với giây phút hiện tại ngắn ngủi này!

Rồi điều gì đến cũng đã đến. Ngày anh rời xa cậu mà qua Anh, cậu tự nhủ không được khóc...ít nhất là trước khi anh đi.
_ Anh...anh phải đi rồi...

Anh cất tiếng. Và cậu có thể thấy sự nuối tiếc và giọt nước mắt trong lòng qua lời nói của anh...

Anh đi...cậu tiễn...xe lăn...anh buồn...cậu khóc. Đêm về, cậu cứ thao thức gọi anh trong giấc mộng rồi giật mình tỉnh lại trong hiện thực cô đơn.

Tuy cuộc sống họ vẫn diễn ra rất tốt đẹp, có vui, có buồn, có giận hờn, có hạnh phúc...hai người vẫn thường xuyên liên lạc, trai đổi qua thư từ hay nhắn tin, gọi điện...

_ Anh ơi! - Nhật Huy gọi điện cho Triết Phong.

_ Dạ thưa bảo bối?

_ Hơ...sến súa...

_ Anh biết em đang cười

_ ...

_ Ơ, sao thế? - Triết Phong lo lắng hỏi.

_ Em muốn ôm anh ngay bây giờ thôi!

Khẽ thở dài nặng nhọc, anh cũng muốn lắm nhưng mà...

Im lặng một hồi lâu, Triết Phong mở lời:

_ Em biết tại sao khi vừa vào nhà anh lại ức hiếp em không?

_ Thấy ghét!

_ Haha thôi mà, anh muốn em trở nên mạnh mẽ, kiêng cường lên thôi đó, nếu không em dễ xiêu lòng với người khác mà bỏ anh đó!

_ Ôi trời ạ! Vậy sao anh lại chọn em?

_ Vì anh yêu em! - anh thì thầm...

_ Ơ hơ...thôi em cúp máy đây!

_ Được rồi, nhớ đi ăn cơm sớm, cũng trể rồi đó, mà khi nào ba mẹ làm khó em thì cứ nói cho anh nha. Cho anh gởi lời hỏi thăm đến mẹ nha.

_ Em biết rồi! Thôi nha bye!

_ Bye!

Cuộc điện thoại kết thúc, hai người nửa vòng Trái Đất đang cười khúc khích, một phần vì hạnh phúc còn một phần vì cảm thấy được quan tâm thực thụ.

Ngày qua ngày, mẹ cậu cũng dần hồi phục, cậu dìu bà về phòng, đóng cửa lại cho bà nghỉ ngơi, còn ba cậu thì đi công tác xa nhà nên không có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro