Chương 14 :Tai nạn không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi chung với Trần Thanh Thanh,2 người khoác tay nhau khá thân mật.

-Thường An,không ngờ lại gặp cậu ở đây_Tuấn Phong kéo nó lại chỗ cậu.

Hạ Thường An dường như ngẩn người ra trước vẻ đẹp của nó khi nhìn thấy nó trong bữa tiệc của giới thượng lưu,những nhà doanh nhân nổi tiếng này.

-Chào cậu,Trương Khả Vy,không ngờ cậu cũng ở đây_Cô ta dở giọng khinh bỉ

Nó vẫn im lặng không đáp trả.

-Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?_Cậu nói với nó rồi kéo nó đi.

Cậu kéo nó tới nơi không một bóng người.

-Sao em lại ở đây?Em và Lưu Tuấn Phong rốt cuộc có quan hệ gì?

-Chuyện đó có liên quan tới anh sao?Mà tôi và cậu ấy có quan hệ gì thì làm sao chứ?

-Không lẽ là vì "tiền " ?_Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó

-Tiền?Hoá ra trước giờ anh luôn nghĩ tôi là người như vậy hả?

...

- Đúng vậy,vì tiền,là vì tiền đó anh vừa lòng chưa?Tôi cứ nghĩ rằng từ trước tới nay anh luôn tin tưởng tôi nhưng thật ra anh luôn nghĩ tôi bên anh là vì tiền đúng không?

...

-Anh nghe cho rõ đây,dù có chết đói thì tôi cũng không làm những trò bỉ ổi đó đâu!Và đây có lẽ là câu nói cuối cùng tôi nói với anh " tôi hận anh"_Nó vừa nói vừa khóc rất nhiều.Nói xong thì liền bỏ đi.

-Khả Vy,nghe anh nói đi được không?Thật ra anh..._Cậu cố giải thích nhưng...

Nó chạy ra khỏi bữa tiệc.

Kítttttttttttt | Một chiếc ô tô lao tới tông thẳng vào người nó khiến nó lăn ra đường bất tỉnh.

Bệnh viện xyz

Cô bạn Tú Liên hoảng hốt chạy tới bệnh viện,cô gọi hết người này tới người khác để báo tin nhưng không ai nghe máy.

-Hạ Thường An,cậu mau tới bệnh viện xyz đi,Khả Vy,cậu ấy...._Cuối cùng cậu cũng nghe máy nhưng Tú Liên do quá hoảng sợ và lo lắng nên không nói nên lời.

-Khả Vy?Cô ấy làm sao vậy?Mau nói tôi biết đi_Cậu lo lắng

-Cậu ấy bị tại nạn rồi!

Cậu ngẩn người ra nhưng rồi cũng bình tĩnh lại chạy một mạch tới bệnh viện.

-Khả Vy đâu?_Cậu thở dốc.

-Cậu ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu!

Cùng lúc đó,bác sĩ đi ra.

-Bác sĩ,tình hình cô ấy sao rồi?_Cậu vội vội vàng vàng hỏi

-Cô bé hiện giờ tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng...tôi nghĩ người nhà nên chuẩn vị hậu sự cho cô bé_Bác sĩ

Hai chân cậu giờ như không thể đứng vững được nữa,cậu quỳ xuống ,rơi những giọt nước mắt của một người con trai.

-Là lỗi tại tôi,tất cả đều tại tôi!_Cậu tự trách bản thân.

_____________

Bà nội và mama Hạ Thường An hối hả chạy tới.Vào phòng bệnh thì thấy cậu đang ngủ quên trên ghế sofa.

-An An,con dậy đi!_Bà nội lay lay người cậu.

Cậu giật mình tỉnh dậy,ngơ ngác.

-Con mau về nhà đi,ngủ ở đây lạnh lắm đó_Bà Hạ ôn tồn

-Mẹ à,con sẽ không đi đâu hết,con không muốn xa cô ấy một phút giây nào nữa!_Cậu

-Con và con bé yêu nhau sao?

-Dạ phải.

-Sao chứ?Vậy còn con bé Thanh Thanh thì...?

- Đó là một cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp đặt,vậy nên,con sẽ ở bên cạnh người mà con yêu,chứ không phải cô ta.

Bà Hạ nghẹn lời,không biết phải làm gì đành bỏ đi.

Cậu đến bên giường bệnh, cậu dùng bàn tay đầy hơi ấm của mình sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của nó.Cậu cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp mỗi khi bên nó,mùa đông có nó cũng không còn lạnh như trước kia nữa.

Ngón tay nó sẽ cử động,cậu ngỡ ngàng,vui mừng đến tột độ.

-Bác sĩ,bác sĩ..._Cậu gọi bác sĩ tới

===========

-Vài ngày nữa thì cô bé có thể xuất viện rồi.Khoảng vài giờ nữa cô bé sẽ tỉnh lại.Mọi người nên để cho cô bé nghỉ ngơi nhiều một chút vì có vẻ trước kia cô bé đã trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn_Bác sĩ dặn dò tỉ mỉ rồi xin phép ra ngoài.

Vài giờ sau.

Nó tỉnh lại,người đầu tiên nó thấy là cậu,cậu nở nụ cười hạnh phúc khi thấy nó tỉnh lại.Nó nhìn cậu 15-20 giây rồi quay mặt đi.

-Anh xin lỗi!_Cậu biết nó vẫn rất hận mình.

..._Nó im lặng

-Anh biết,anh sai rồi,xin em tha thứ cho anh được không?

-Xin lỗi sao?Anh nghĩ chuyện gì cũng có thể nói lời xin lỗi dễ dàng như vậy à?_Giọng nói nó yếu ớt.

-Vậy anh phải làm gì?

-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

-Em thật sự muốn như vậy?

-Phải.Tôi không muốn gặp lại anh nữa!

Cậu chấp thuận,lặng lẽ bước ra khỏi phòng, từng khúc ruột cậu đau như cắt,trái tim cậu muốn níu giữ nó nhưng tâm trí cậu lại không cho phép

Vài ngày sau,nó được xuất viện.Ngày nào nó cũng vác cái bản mặt buồn rầu tới lớp.Cậu cũng chẳng thua kém gì,kể từ ngày hôm đó trở đi cậu chẳng thèm nở lấy một nụ cười,thậm chí còn thường xuyên bỏ bữa,không muốn ăn.

Nó và cậu dường như ngày nào cũng gặp nhau ở lớp nhưng nó lại thường xuyên tránh mặt cậu.Cậu biết rằng nếu mình vẫn cố níu kéo thì sẽ càng làm cho nó đau khổ hơn.

______________

kingggg | Nó đang mải miết làm bài tập thì có tiếng chuôngg.

-Chủ tịch Trương?_Nó ngạc nhiên khi thấy ông tới.

-Phải.Là ta_Ông

-Mời ông vào nhà!_Nó lễ phép.

Vào nhà,ông nhìn ngắm căn nhà nhỏ nhắn mà nó đang ở một lúc rồi vào thẳng vấn đề chính.

-Hôm trước gặp con ở bữa tiệc mà chưa kịp hỏi tên con.Con tên là gì?

-Con tên Trương Khả Vy.

-Ừm!Cái tên hay thật đó.... Thật ra,hôm nay ta đến đây là muốn hỏi con một chuyện.

-Chuyện gì vậy ạ??

-Chiếc vòng cổ của con là của ba con cho thật sao?Ta có thể mượn nó xem một chút được không?

-Đương nhiên là được ạ!_Nó nói rồi đưa chiếc vòng cho ông chủ tịch

Ông đã khá "sốc" khi thấy mặt sau của chiếc vòng đề hai chữ "Trương gia".

-Con có thể nói cho ta biết ba con tên gì được không?

-Dạ là Trương Thành.

-Mẹ con có phải là....Kim Tiểu Niệm không?

-Sao chủ tịch lại biết ạ?

-Điều đó không còn quan trọng nữa!Quan trọng là ta đã tìm thấy con trai ta rồi!!!

-Ngài nói vậy là sao ạ?

-Ba con - Trương Thành chính là con trai duy nhất của ta.Trước kia,mẹ con - Kim Tiểu Niệm là một cô gái xuất thân trong một gia đình nghèo,vì vậy,ta đã ngăn cản không cho ba và mẹ con yêu nhau.Cuối cùng,ba mẹ con đã cùng nhau bỏ trốn.Cho đến ngày hôm nay,ta đã thật sự hối hận.

Nó cũng không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy.

-Con trai?Có phải là người này không ạ?_Nó đưa tấm hình của ba nó cho ông

-Đúng,đúng vậy!Con mau đưa ta đến gặp va mẹ con được không?_Ông hấp tấp

-Hiện giờ thì không được bởi vì ba mẹ con đang ở rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro