Chương 16 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo,Khả Vy,cậu dậy rồi sao?_Tú Liên bật loa ngoài

-Ừ,mình vừa mới dậy thôi_Giọng nói nó từ đầu dây bên kia như cho cậu thêm chút sức sống

-Mình có thể hỏi cậu một câu không?

-Cậu hỏi đi!

-Ừmm,cậu thật sự vẫn còn yêu Hạ Thường An rất nhiều đúng không?_Cậu hỏi này khiến nó thất thần vài giây

- Đúng vậy,mình bây giờ thật sự rất nhớ anh ấy.Nhưng mà......sao cậu lại hỏi chuyện đó?

- À,không có gì!Mà cậu định bao giờ về nước?

- Haizz,mình cũng không biết!!

- Ừm,bye cậu

- Bye

Tú Liên tắt máy,cậu không nói gì,gương mặt buồn tới nỗi khó tả.

- Cậu hài lòng chưa?_Tú Liên hỏi cậu

- Ít ra thì tôi đã biết được cô ấy vẫn còn nhớ tới tôi!

3 năm sau...

Thời gian cứ vậy mà trôi,thoáng cái đã 3 năm rồi,những vết thương cũng dần được chữa lành,mọi đau thương cũng mờ dần,con người cũng ngày một trưởng thành hơn.

Cuộc sống ở Mỹ khá thuận lợi đối với nó,nó giờ đã trở thành một cô bác sĩ xinh đẹp và nổi tiếng.Nó đã dần quên đi mọi quá khứ buồn bã trước kia để chuyên tâm vào công việc thường ngày.Ngoài giờ làm việc mệt mỏi ở bệnh viện thì nó cũng thường xuyên ra ngoài cùng bạn bè,đọc sách,đi ăn uống...Nó sống tại một căn biệt thự rộng lớn,đầy đủ tiện nghi,thoáng mát.Thỉng thoảng,nó nhớ tới cậu,tâm trạng có chút ủ rũ nhưng cách tốt nhất để định thần lại là "ngủ".

Hạ Thường An thì vẫn vậy,giờ đây,cậu đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Phong.Đêm đêm,cậu vẫn thường nhớ tới người con gái mang tên Trương Khả Vy.Cậu vẫn luôn nhớ tới nó,nhớ nó,thật sự rất nhiều.

Tú Liên vẫn hay liên lạc với nó.

- Cái gì....ngày mai... cậu về nước sao?_Tú Liên nói chuyện qua điện thoại với nó.

- Đúng vậy!!!!!_Nó

- Ngày mai mình sẽ ra sân bay đón cậu,được không?

- OK.

Tại sân bay,Tú Liên cứ thấp thỏm,đứng lên rồi lại ngồi xuống,đi qua đi lại ,thấp thỏm,trong lòng bồn chồn.

- Êi,Khả Vy!_Tú Liên thấy nó,hai đứa thấy nhau thì mừng rỡ như bắt được vàng.

- Cậu xinh thật đấyyy!_Tú Liên xuýt xoa trước sự thay đổi của nó.

- Âyy,vẫn vậy mà!!_Nó

- Được rồi,được rồi,có phải đói rồi không?Về nhà,mình nấu cơm cho cậu ăn!_Tú Liên

- Đi thôi_Nó vui vẻ,hưng phấn

________________

Nó quay về gặp mọi người trong gia đình và cũng không quên tới gặp bà Hạ với bà nội.Hai người họ thấy nó thì bất ngờ,vui mừng khôn xiết

- Khả Vy,là con sao?_Bà Hạ

- Là con!!!!!_Nó cười rồi ôm lấy họ

Bà nội vuốt nhẹ mái tóc nó,xuýt xoa khen :

- Con càng ngày càng xinh đẹp đó nha!!

- Hì,nhìn mọi người như vầy có vẻ rất khoẻ nhaaa!_Nó

- Khoẻ cái gì chứ?! Nhớ con muốn chết à!!

- Thì giờ con về rồi_Nó

Ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ cùng lúc đó, cậu từ công ty về.Cậu sững khi thấy nó.

- Khả...Vy?

- Hạ Thường An, chào anh!_Nó

Cậu kéo nó đi ra phía sau nhà,nơi này khá thoáng mát, yên tĩnh.Nó cũng vô cùng bất ngờ khi thấy cậu và cả khi cậu kéo nó đi. Vẻ mặt cậu có vẻ tức giận.

- Có chuyện gì thì ở trong nhà nói cũng được, tại sao phải ra đây chứ?_Nó bình tĩnh

Cậu nhìn nó một hồi lâu cuối cùng ôm trầm lấy nó. Cậu ôm chặt tới nỗi nó còn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu, mỗi nhịp nó đều cảm nhận rất rõ.

- Buông em ra đi!_Nó nói nhỏ

- Anh nhớ em _Cậu nói rõ từng chữ, từng chữ một.

Nói rồi cậu bỏ nó ra,cậu nói giọng quở trách.

- Em có biết anh đã đau khổ thế nào không hả??

- Anh khoẻ không?_Nó lảng tránh sang chuyện khác

- Món quà sinh nhật năm đó em tặng anh thật sự ý nghĩa đó,anh đã rất phấn khích trước khi mở nó ra, nhưng thật không ngờ món quà đó lại khiến anh đau khổ đến vậy.Anh không thích món quà mà em tặng đâu,biết chưa?

- Anh và Trần Thanh Thanh sao rồi?_Nó tiếp tục lảng tránh

- Trả lời anh đi_Cậu gào lên,đôi mắt cậu ứa đầy nước mắt

- ... _Nó im lặng,đôi mắt chuẩn bị khóc

- Anh.... _Cậu ngập ngừng sau đó bỏ đi.

Nó chỉ biết ngồi thụp xuống khóc một mình.Về nhà,nó đã thấm mệt nên lên phòng ngủ một mạch tới tối.9h sáng hôm sau vẫn chưa thấy nó dậy, vậy nên, mẹ (ruột) nó lên phòng gọi dậy.Thế nhưng, bà gõ cửa hoài vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong phòng.Bà mở cửa đi vào thì thấy nó nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt,trán nóng ran.

- 4..0, 40 độ _Bà há hốc mồm khi nhìn vào chiếc kẹp nhiệt độ.

Bà vội lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng tới. Nhưng khi nó tỉnh lại, người đầu tiên nó nhìn thấy lại là cậu, là Hạ Thường An.

- Em tỉnh rồi!_Giọng cậu ấm áp

Nó quay mặt đi,thở dài rồi khép đôi mi lại.Nó cảm thấy người mình không còn chút sức lực hơn nữa, đầu thì đau ê ẩm, hơi thở thì yếu đuối. Cậu thấy vậy có chút đau lòng nhưng rồi cũng đi ra khỏi phòng, không làm phiền nó nữa.

Ngày hôm sau nó đã có thể đi lại, nói chung cũng đỡ nhiều rồi. Mẹ nó thấy nó từ khi trở về từ Mỹ thì tính cách đã thay đổi rất nhiều.Nó không còn trẻ con con như trước kia nữa mà thay vào đó là một Trương Khả Vy trưởng thành, có những suy nghĩ vô cùng chín chắn, những nụ cười cũng ít dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro