Chương 18 : Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cậu, hai người đứng nhì nhau khá lâu, nhưng rồi Tú Liên xuất hiện.

- Nè, kem của cậu!_Tú Liên đưa cây kem cho nó

- Wow, lâu rồi mình không được ăn!!!_Nó vẻ mặt phấn khích cầm lấy cây kem mát lạnh.

Cậu đứng bên đường mỉm cười nhìn nó vui vẻ, có lẽ chỉ cần ngắm nhìn nó mỗi ngày đều sống thật tốt thì cậu cũng cảm thấy vui rồi.

________________

Tan làm ở bệnh viện, không hiểu sao hôm nay nó lại có ngẫu hứng đi bộ. Trên đường đi thì nó có chút bất cẩn, xén chút nữa thì bị ô tô đâm nhưng cậu đã kịp kéo nó vào, ban đầu nó cũng không hiểu vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, cuối cùng thì biết rằng chỉ là tình cờ mà thôi.

- Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em!_Nó

- Không có gì đâu!

- Dù sao giờ cũng tối rồi, em mời anh đi ăn xem như trả ơn anh chuyện vừa nãy, được không?

- Ừm.

Nó và cậu tới một cửa hàng nhỏ gần đó, gọi món xong xuôi giờ chỉ việc " đánh chén". Thức ăn bày sẵn trên mặt bàn, bởi vì hơi đói nên nó ăn rất nhiều tới nỗi no căng cả bụng. Cậu tròn mắt nhìn nó ăn một cách ngon lành, cậu cảm thấy thức ăn ở đây cũng bình thường nhưng tại sao nó lại ăn nhiều tới vậy?!

- Có phải em thường hay ăn ở đây không?_Cậu hỏi nó

- Phải, trước kia, hầu như ngày nào tôi cũng ăn ở đây hết. Sao vậy? Thấy không ngon hả?_Nó

- Không phải, cũng rất ngon!.... À đúng rồi, tý nữa em có thể... đi dạo cùng anh một chút không?

- Xin lỗi, lát nữa tôi có việc bận rồi!

- Ừm, thôi vậy!

Ăn uống no nê, nó trả tiền rồi vội đi trước. Nó đang phải xử lý một ca mổ tại bệnh viện, nó ở trong phòng mổ phải mất mấy giờ đồng hồ mới ra. Người nhà của bệnh nhân đó đợi bên ngoài nóng lòng , sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cho tới khi nó ra thông báo rằng ca mổ thành công thì mới an tâm, vội vàng cảm ơn nó rất nhiều.Thỉng thoảng nó cũng hay tới cô nhi viện hoặc là viện dưỡng lão làm từ thiện. Hôm nay nó bỗng dưng nhớ mấy em nhỏ trong cô nhi viện nên đành lái xe tới đó một chuyến. Tới nơi, mới bước qua cổng nó đã nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít và cả tiếng đàn guitar vang lên trầm bổng.

Nó lại gần chỗ đó thì thấy một cậu thanh niên ôm cây đàn guitar và hát, giọng hát ấy tuy trầm khàn nhưng lại đem lại cho con người ta sự ấm áp tới lạ kì. Xung quanh cậu thanh niên ấy là các em nhỏ đang ngân nga hát theo.Nó vui vẻ bước lại gần. Cậu thanh niên đó không ai khác, chính là cậu. Nhận ra cậu, nó cũng thật sự bất ngờ vô cùng.

- Sao anh| em lại ở đây?_Hai người đồng thanh

- Anh/em nói trước đi_Đồng thanh lần hai

Đám trẻ cười ồ lên khiến nó ngượng đỏ mặt.

- Các em cười gì chứ? Không nhớ chị sao?_Nó

- Chị Khả Vy xinh đẹp mau kể chuyện cho bọn em đi!!!_Một cậu bé trong số đó nói

- Được thôi!!!!!_Nó cười ngọt

Giờ trong lòng cậu rất vui sướng, không ngờ lại gặp nó ở đây lại còn được ngắm nhìn nó cười đùa vui vẻ chẳng khác gì mấy đứa trẻ xung quanh. Sự ngây thơ, trong sáng, dịu dàng của nó lại hiện ra trước mắt cậu. Có lẽ trước mặt cậu nó rất lạnh lùng, trưởng thành nhưng thật ra nó vốn dĩ vẫn là Trương Khả Vy của trước kia. Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi chạy lại chơi đùa cùng nó và đám trẻ.Một ngày trôi qua nhanh thật, bỗng chốc trời đã tối rồi. Cậu và nó cũng nên trở về nhà!

- Khả Vy à, chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không?_ Cậu hỏi nó

- Em nghĩ rằng chúng ta không thể! Bởi vì anh đã đính hôn với Trần Thanh Thanh rồi mà, chẳng phải sao? Em không muốn làm người thứ ba!....Chúng ta bây giờ vẫn có thể làm bạn mà, phải không?_Nó

- Là bạn? Được , vậy từ giờ chúng ta có thể làm bạn!!_ Cậu nói trong đau khổ

Nó cũng chẳng vui vẻ gì, cứ vậy lẳng lặng rời đi. Hôm sau, khi tới bệnh viện, nó đã gặp Trần Thanh Thanh. Cô ta thấy nó thì cũng bắt chuyện.

- Khả Vy, cô đây rồi, hôm nay tôi đích thân tới tận đây để đưa cho cô thứ này!

- Là cái gì vậy?

- Là thiệp mời đám cưới của tôi và Hạ Thường An , cô nhất định phải đến đó!

- Hai người sắp kết hôn sao?

- Đúng vậy!

Tay nó run run nhận lấy tấm thiệp mời sau đó đi thẳng vào phòng bệnh. Cô ta ở ngoài, nhếch mép nở một nụ cười đắc ý. Kế hoạch tổ chức đám cưới đã được lên sẵn và chuẩn bị một cách cẩn thận. Cậu biết tin này cũng bất ngờ vì đám cưới này hoàn toàn do ba mẹ cậu sắp đặt từ trước tới giờ. Nếu cậu nhất quyết từ chối hôn lễ này thì chắc chắn gia đình cậu sẽ bị tổn hại danh tiếng rất nhiều. Từ nay tới ngày tổ chức hôn lễ còn khoảng 1 tuần, chỉ còn duy nhất 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro