Chương 20 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không thể làm gì được vào lúc này, điện thoại thì không có tín hiệu, taxi thì lại càng không, một chiếc xe đi qua cũng không có. Một mình nó nơi hoang vu, lạnh lẽo, đáng sợ, khắp người thì bị thương, với lại từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì, trên người chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh. Nó đã hoàn toàn mất hết sức lực, trong lòng thì lo lắng không biết giờ này cậu đang ở đâu?!

- Khả Vy!

Tiếng cậu gọi tên nó đằng xa, nó quay lại thì cậu đã ôm trầm lấy nó. Cậu vội lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người nó.

- Hạ Thường An, anh quay lại rồi!_Nó mừng rỡ

Cậu im lặng không trả lời nó.

- Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ không để em một mình nữa sao?_Nó khóc

- Anh xin lỗi!_Cậu

Nó ôm lấy cậu khóc sướt mướt. Cậu cảm nhận được nó lo lắng cho mình ra sao?! Cậu vuốt nhẹ tóc nó dỗ dành, nó cứ như đứa trẻ con vậy. Bỗng chốc trời đổ mưa, nó và cậu tạm nghỉ tại một khách sạn nhỉ gần đó nhưng thật không may khách sạn đó chỉ còn có duy nhất một phòng. Do tình cảnh bế tắc nên cũng đành phải chấp nhận thôi.

Phòng 0921

Bật điện, cậu vô tình nhìn thấy trên cánh tay nó có rất nhiều vết trầy xước nên trong thâm tâm vô cùng lo lắng.

- Khả Vy à, tay em..._Cậu

- Không sao, chỉ là không may bị trượt chân thôi mà!

- Vì đi tìm anh sao?

- Phải.

- Hứa với anh đi, đừng vì người khác mà để bản thân mình bị thương nữa được không?

- Ừm!

Nó cũng mệt rồi và muốn đi ngủ nhưng chỉ cí duy nhất một cái giường, phải làm sao đây? Thấy nó lúng túng cậu bèn chủ động nằm trên ghế sofa.

- Anh định nằm đó thật sao?_Nó lo lắng

- Đúng vậy!

Nghe vậy nó liền lấy gối đặt giữa cái giường. Cậu thấy vậy cũng không hiểu nó làm gì nữa?!

- Anh nằm bên này đi!_Nó

Vậy là ok rồi, mỗi người một bên giường, cái gối làm ranh giới. Đêm, nó đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đắp chăn cho nó rồi ngắm nhìn nó, trông nó ngủ cũng rất đáng yêu, cậu vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi bất giác mỉm cười. Sáng, nó tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang gối đầu lên ngực cậu, tay cậu nắm lấy tay nó.

- Cái " ranh giới" đâu rồi??_Nó tự hỏi

Vì là lần đầu tiên rơi vào trường hợp này nên nó không biết làm cách nào. Nó không muốn làm cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng rút tay ra nhưng...

- Em dậy rồi à?_Cậu

Nó giật bắn mình vùng dậy, hoảng hốt, tim đập thình thịch như vừa gặp ma. Nó không trả lời cậu mà lao thẳng vào phòng tắm. VSCN xong, nó ra ngoài, bụng đói meo.

- Đợi anh một chút, anh sẽ đưa em đi ăn!

- Em muốn về nhà!_Nó mạnh miệng

- Em chắc là mình không đói chứ?

- Thì...

Cậu cười rồi bước vào phòng tắm. Khoảng 15 phút, nó đói muốn xỉu luôn rồi. Cậu lái xe tới một nhà hàng khá sang trọng. Giờ trên bàn toàn là đồ ăn, bất kể ngon hay không nó cũng không để ý, cứ vậy mà chén. Nhìn nó ăn ngon lành cũng làm cậu no luôn rồi. Xong xuôi, cậu đưa nó về nhà, thấy trong nà có chút ồn ào nó chạy vội vào trong. Cậu thấy vậy trong thâm tâm cũng khá bất an nên chạy theo nó vào nhà. Nó mở cửa thì vẻ mặt bỗng thay đổi. Người nhà cậu và người nhà Trần Thanh Thanh đều ở đây. Trần Thanh Thanh thấy nó thì đứng lên, lớn tiếng:

- Trương Khả Vy, Hạ Thường An đâu rồi, mau kêu anh ấy ra đây cho tôi!!

Cậu chạy vào nắm lấy tay nó nhưng nó một phát giật phắt tay ra, vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Các người tới đây làm cái gì chứ?_Nó

- Tôi tới đây để tìm cô đó, hoá ra hai người còn qua đêm với nhau bên ngoài cơ à? Thật đáng sợ!!Tôi không ngờ cô lại là loại con gái như vậy_Cô ta nhếch mép

- Ai cho phép cô nói người con gái tôi yêu như vậy hả?_Cậu tức giận

- An An, con còn dám tức giận với Thanh Thanh sao?_Ba cậu

- Cô ta đang động chạm tới cuộc sống của con thì ba kêu con làm sao bình tĩnh đây?_Cậu

Nó nghe cậu nói vậy thì nước mắt dần trào ra, dường như không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa. Nó thật sự sợ và chán nản mọi chuyện đang xảy ra, sau đó thì dần dần căm ghét cuộc sống này. Nó không biết bản thân mình muốn gì và nên làm gì lúc này nữa, nó mệt mỏi rồi.

- Được thôi vậy con hãy tiếp tục chạy theo người con gái mà con coi là cuộc sống của mình đi. Từ nay con sẽ không còn là giám đốc tập đoàn Thượng Phong nữa!_Ba cậu nổi nóng

Nó nghe vậy cũng khá sốc, nó thật sự không muốn cậu vì mình mà đánh mất tương lai, huỷ hoại sự nghiệp của cậu.

- Hạ Thường An, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không yêu anh._Nó hét lên

- Được thôi_Cậu suy sụp hoàn toàn

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, cậu lái xe và rồi không kiểm soát được bản thân nữa, cậu dần tăng tồc và rồi một chiếc xe tải lao tới khiến cậu không kịp phanh lại, chiếc xe không còn được nguyên vẹn nữa, quan trọng hơn là cậu, đầu cậu chảy máu rất nhiều, cho tới khi có người phát hiện ra rồi đưa cậu tới bệnh viện. Nghe tin cậu bị tai nạn, nó như chết lặng, chân tay bủn rủn, đứng không vững. Cậu ở trong phòng cấp cứu đã hơn 1h đồng hồ rồi, bà Hạ lo tới nỗi ngất đi. Bác sĩ bước ra ngoài chỉ lắc đầu rồi đi. Nó vội chạy lại bên giường bệnh.

- Hạ Thường An, anh tỉnh rồi sao?_Nó mừng rỡ

- Cô là ai vậy?_Cậu

- Anh đừng doạ em nữa được không?_Nó khóc tới nỗi sưng cả mắt

- Xin cô đừng tốn công vô ích nữa, cậu ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng ở vùng đầu nên kí ức của cậu ấy đã bị xoá hoàn toàn._Bác sĩ trưởng

Nó ngồi bịch xuống ghế khóc sướt mướt. Cậu giờ đã trở thành một con người khác rồi, cậu không nhớ ra chuyện gì hết và kể từ hôm đó cậu trở nên ghét bỏ nó, suốt ngày chỉ muốn trêu trọc nó. Dù cho nó có dùng cách gì để giúp cậu nhớ lại thì cũng vô tác dụng.

- Này, cô nói cho tôi biết đi, lúc trước tôi và cô yêu nhau sao?_Cậu hỏi nó

- Phải.

- Hứ, tôi mà lại yêu người như cô sao?

- Tại sao lại không?

- Ừm thì tôi thấy cô cũng xinh đẹp nhưng hình như tôi còn nhớ lúc trước tôi và cô hay gây gổ với nhau lắm thì phải!

- Hoá ra anh chỉ nhớ chuyện đó thôi à?_Nó buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro