Chương 27 : Câu chuyện về cậu em trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc mới nhớ, nó có một cậu em trai năm nay 16 tuổi, khá nghịch ngợm và không được thích cậu cho lắm. Sáng, cậu đưa nó về nhà thì bắt gặp cậu và chị.

- Chị, tối qua chị ở cùng anh ta à?

- Phải đó!_Cậu đáp

- Tôi đâu có hỏi anh._Trương Kiệt ( em trai nó á)

- Sớm muộn gì chị em cũng là thê tử của anh, bây giờ em gọi một tiếng anh rể cũng chưa muộn đâu_Cậu

- Còn lâu_Kiệt bỏ vào nhà

Cậu cười đắc ý. Vẻ mặt trông rõ nguy hiểm.

Hôm sau, cậu mang theo một đống hành lý tới nhà nó. Cậu đặt bịch cái vali xuống, thở hổn hển.

- Mọi người có thể cưu mang con không?

- Hạ Thường An, con sao vậy?_Ba nó

- Thì mọi người biết rồi đó, bây giờ con không còn nhà để ở nữa rồi.

- Được rồi, vậy con ở đây đi. Dì Lam, dì đưa thằng bé lên phòng đi._Ba nó dễ dãi đồng ý.

Nó cứ đứng nhìn cậu mà không hiểu chuyện gì, nó tự hỏi " Căn biệt thự đó của cậu đâu mất rồi?". Cậu xách vali lướt qua nó, lại còn nháy mắt với nó một cái, rõ sợ.Nó bám theo cậu lên phòng để hỏi cho rõ.

- Này, nhà anh đâu? Sao lại tới đây?

- Tới đây được gần em mà, không phải tốt à?_Cậu vừa trả lời nó vừa xếp đồ vào tủ.

- Hứ, không nói chuyện với anh nữa_Nó

_______

Nó xuống nhà, ngồi chồm chỗm trên ghế ăn hoa quả, xem ti vi. Cậu tắm rửa xong chạy lại ngồi cạnh nó. Kiệt Kiệt cũng xuống, giành chỗ.

- Anh ngồi ra chỗ khác đi, chỗ này là của tôi_Nó nói với cậu

- Em ngồi bên kia không được à?

- Tôi không thích, trước giờ toàn là tôi ngồi cạnh chị tôi thôi.

- Ngươi không thích nhưng bổn thiếu gia thích._Cậu nói rồi ôm tay nó

- Anh đúng là cái tên đáng ghét nhất thế giới này_Trương Kiệt tức sôi máu bỏ ra ngoài

- To be continue{1}..._Cậu cười lớn

[{1} To be continue : Vẫn còn tiếp ( ý cậu là vẫn còn trò vui dành cho Trương Kiệt)]

- Lại còn bày đặt tiếng anh_Nó bĩu môi

__________

#một hồi ức đáng nhớ

Nó đã từng nghe một người bạn của cậu nói về cậu của ngày xưa, giờ nhớ lại nó lại buột miệng cười.

Hồi học cấp 2, cậu cũng là một cậu học sinh vô cùng nghịch ngợm, một lần, cậu bị phạt viết bản kiểm điểm về tội đánh nhau với bạn trong lớp.

Nội dung cậu viết như sau :" Ngày X tháng X năm XXX. Em - Hạ Thường An, học sinh lớp YY. Hôm nay, vì sự tức giận nhất thời em đã sa chân vào con đường tội lỗi, em rất hối hận vì đã đánh nhau với bạn ZZZ. Em xin kể lại tình tiết sự việc :' Vào giờ ra chơi, do có một vài xích mích với bạn ZZZ, em không kiềm chế được bản thân nên đã tác động một lực lớn vào mặt bạn ZZZ'. Em thật sự hối hận, từ nay em xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ không ngừng, ngày càng nỗ lực làm theo tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông..."

Thầy cô giáo đọc xong bản kiểm điểm này thì cười nghiêng ngả nhưng cũng có đôi chút tức giận, vì sao lại không nghiêm túc ngay cả khi viết bản kiểm điểm thế này?

Quá khứ của cậu cứ đơn giản mà trôi qua mà không có một mảnh tình vắt ngang cho đến khi gặp nó.

________

#Hiện tại

Tiếng bạn bè của tiểu Kiệt gọi nhau ý ới trước cửa nhà nó. Trương Kiệt hấp tấp quần quần áo áo, vội vã chạy từ trên lầu xuống.

- Chị, em ra ngoài với bạn một chút nha!_Tiếng tiểu Kiệt từ ngoài vọng vào phòng

- Nhớ về sớm đó!_Nó dặn

- Vợ à, anh đói rồi._Cậu vừa ra ngoài về, gào lên vì đói

Trương Kiệt thấy khó chịu, quyết định không đi nữa, thay vào đó là rủ rê một đống bạn bè vào nhà chơi.

- Chị à, bọn em không đi nữa. Tụi em có thể ở nhà chơi không_Thay đổi quyết định nhanh như chong chóng

- Tuỳ em vậy.

- Vợ à, anh đói lắm rồi_Cậu xoa xoa bụng, nhõng nhẽo

- Chị , chị làm cho bọn em một ít đồ ăn được không? Nhanh nhanh lên nha chị.

- Không được, phải làm cho anh trước_Cậu

- Làm cho em trước_Trương Kiệt cũng không phải phe yếu thế

- Chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thắng thì được ăn trước, ok?_Cậu

- Ok.

"Kéo, búa, bao"

- Haha, anh thắng_Cậu đắc ý

Tiểu Kiệt tội nghiệp bị bắt nạt giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách. Cậu cười như bắt được vàng, lắc đầu :

- Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn{*}

[{*} Kiểu như "cá lớn nuốt cá bé]

Thằng bé Trương Kiệt vừa đi vừa ấm ức, lẩm bẩm " Quân tử báo thù, thập niên bất vãn"{+}

[{+} Thập niên bất vãn : Mười năm chưa muộn ]

Trương Kiệt ra ngoài cùng đám bạn, nhờ chúng nó " Vận trù truy ác"( bàn mưu tính kế) giúp mình trả thù cậu. Sau một hồi xúm lại bàn bạc, có vẻ như kế hoạch khá hay nên cả đám lăn ra cười.

Tối, Trương Kiệt cố tình đặt cái laptop đang chat với bạn bè trên bàn ở phòng khách, cậu đi qua, vô tình nhìn thấy. Tiểu Kiệt đang chat với một anh bạn nước ngoài.

"Hey, Alex, my sister dumped he last night"( Này, Alex, chị tôi vừa đá anh ta tối qua)_Dòng tin nhắn mà tiểu Kiệt gửi cho anh bạn tây

Cậu đọc xong thì nhếch mép cười một cái, như kiểu vừa nghĩ ra trò gì đớ. Trong khi đó, Trương Kiệt vô bếp, cố nịnh nọt nó.

- Chị à, bạn trai chị sợ gì nhất vậy?_Tiểu Kiệt rón ra rón rén

- Sợ gì nhất à? Chị cũng không biết._Nó

Dù không biết cậu sợ gì nhất nhưng mà tiểu Kiệt bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nhân lúc cậu đi tắm, Trương Kiệt cứ rình rình mò mò, thấp tha thấp thỏm trước cửa phòng của cậu.

Cậu tắm xong, vừa mở cửa thì....

- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii_Cậu hét toáng lên sau đó chạy ra khỏi phòng, xuống phòng khách trong tình trạng không hay tí nào

Người cậu chỉ cuốn mỗi cái khăn ở phần dưới, phần trên hoàn toàn không có gì che thân. Nó thấy vậy, la lên.

- Hạ Thường An, anh là đồ bỉ ổi....

Nó che mặt lại không dám nhìn, mọi người đều ở hết phòng khách. Cậu nhìn xuống dưới mới giật mình, hoá ra mình chưa mặc quần áo, quấn mỗi cái khăn ở dưới.

- Ai đã treo con nhện trước cửa phòng tắm của con vậy???_Cậu

Cả nhà lúc này mới cười ầm lên trước bộ dạng của cậu lúc này.

- Hoá ra anh sợ nhện à?_Trương Kiệt hỏi cậu, cười thầm trong lòng.

- Ừ đấy, thì sao?_Cậu trả lời rồi chạy tót lên phòng, xấu hổ tới nỗi không biết  giấu mặt đi đâu.

Cậu lẩm bẩm "Trương Kiệt, em được lắm, xem bổn thiếu gia đây trừng trị em như thế nào. Ca ca vẫn còn chiêu chưa dùng đến mà, haha" Cậu cười thầm.

______

Giờ tan học của Tiểu Kiệt, cậu hôm nay đổi gió, tự nhiên lại đứng đợi thằng bé trước cổng trường. Thấy Trương Kiệt, cậu vẫy vẫy gọi thằng bé, tiểu Kiệt nhăn mày không hiểu chuyện gì, tự hỏi " Trời, lại là anh ta, có chuyện gì nữa đây?".

- Này, hôm nay bổn thiếu gia đích thân đến đón em đây_Cậu dựa lưng vào xe.

- Xí, ai cần anh đón?!

- Được rồi mà, lên xe đi!

Tiểu Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, nhưng có vẻ có mùi nguy hiểm ở đây thì phải. Cậu lái xe, không đưa thằng bé về nhà mà đưa thằng bé tới một nông trại phía ngoại thành. Tới nơi, tiểu Kiệt muốn đi vệ sinh, vừa bước vào thì cánh cửa đóng sập lại.

- Hey, sao anh lại nhốt tôi trong này hả?_Thằng bé gào thét.

- Em cứ ở trong đó tận hưởng một chút đi_Cậu đứng bên ngoài.

Tiểu Kiệt bất lực, nhìn quanh, cái nhà vệ sinh này vừa tồi tàn lại vừa "thúi" lại còn có cả gián nữa, thật khiến người ta kinh sợ mà! Vốn dĩ Trương Kiệt cũng sợ gián nên vừa nhìn thấy gián là hét ầm lên khiến cho phòng vệ sinh này cũng muốn nổ tung.

- Sợ à?_Cậu cố tình hỏi

- Tên kia, tôi sẽ không gả chị tôi cho anh đâu_Tiểu Kiệt ấm ức.

- Vậy để anh gả cho chị em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro