Chương 30 : Anh nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường hợp này nó vô cùng khó xử, nó chần chừ một lúc rồi đặt tay mình lên tay Tuấn Phong, chấp nhận lời mời của cậu bạn này thay vì chấp nhận lời mời của cậu.

- Này, mình không biết khiêu vũ đâu_Nó thì thầm vào tai Tuấn Phong

- Nhìn bộ dạng của cậu nãy giờ mình đã đoán ra ngay rồi mà, chẹp chẹp_Tuấn Phong lắc đầu lia lịa.

Nó đánh vào người Tuấn Phong một cái rồi mỉm cười, trách móc.

- Vậy sao còn mời mình khiêu vũ hả?

- Mình đã đoán trc được thế nào Hạ Thường An cx sẽ mời cậu nhảy vậy nên...

- Cậu thật là...

- Được rồi, mình dạy cậu nhảy ha!

Tuấn Phong cứ vậy hướng dẫn nó tận nửa tiếng đồng hồ nhưng hình như không hiệu quả thì phải.

Phía xa có một ánh mặt đang nhìn chằm chằm về chỗ nó và Tuấn Phong, trong lòng căm phẫn tột độ.

Cậu bỗng từ đâu ra nắm lấy cổ tay nó, lôi đi. Nó ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không làm gì được, cậu tống nó vào xe của mình, lái một mạch về nhà.

Cậu kéo nó vào phòng của mình, khoá cửa lại. ( đừng có mà suy nghĩ đen tối đấy nhé)

- Anh làm cái quái gì vậy hả?_Nó hét lên.

- Em làm như vậy có biết là anh...

- Anh sao hả? Nói tiếp đi chứ...Sao? Không nói được nữa hả? Chắc hẳn anh đã biết cảm giác khi bị người mình yêu phản bội là như thế nào rồi nhỉ?_Nó nhếch mép.

Cậu xông tới ôm chặt lấy nó nhưng rồi nó lại đẩy cậu ra một lần nữa. Cậu không may đập đầu vào cánh cửa, hơi choáng sau đó rồi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, nó thì ngủ quên ngay trên ghế. Cậu ngồi dậy, không may làm nó tỉnh giấc. Nó vội chạy lại bên cậu.

- Anh thấy sao rồi? Mau đưa chìa khoá phòng đây, em đưa anh tới bệnh viện.

- Chìa khoá phòng? Anh cũng chẳng biết anh để nó ở đâu nữa._Cậu giả bộ ngơ ngác.

Nó lém thẳng cái gối vào người cậu.

- Vậy thì anh chết luôn đi! Hỏng não rồi à?

Cậu không nói gì, cố tình chùm chăn ngủ tiếp. Nó sôi máu, nổi giận lôi đình.

- Cái tên điên kia, đi chết đi!!!!

Nó lao tới đánh cậu tới tấp, không cẩn thận bị trượt chân nhưng cậu đã kịp đỡ lấy nó, ngã ra giường. Nó nằm đè lên người cậu, cậu nhân cơ hội quý giá này hôn nó một cái. Nó mất vài giây để hoàn hồn lại.

- Tin anh đi, là Trần Thanh Thanh chủ động hôn anh mà_Cậu giải thích.

Nó đứng dậy.

- Sau đó thì anh cx vui vẻ đáp lại nụ hôn của cô ta luôn chứ gì?_Mỉm cười gian xảo.

- Không phải mà_Cố phủ nhận.

- Vậy thì chứng minh đi chứ!

- Cho anh một tuần. Ok?

- Ok.

Cậu cười vui vẻ sau đó lấy từ túi quần ra chiếc chìa khoá, mở cửa cho nó.

- Thế mà nói là không biết để chìa khoá ở đâu!?_Nó nói

- Hì, vợ đại nhân xin lượng thứ, bỏ qua cho tiểu nhân lần này nha!_Nài nỉ

Nó hất tóc, tỏ vẻ kiêu sa, rộng lượng tha thứ. Đi về còn không quên nhắc " 1 tuần thôi đấy!" , cậu chỉ ờ ờ vài cái.

_______

#Ngày thứ nhất.

Giờ là 9h sáng, vậy mà cậu vẫn nằm yên vị trong đống chăn ngủ không biết giời đất đâu. Điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông, là trợ lý của cậu, sau một hồi nói chuyện dai dẳng cậu mới chịu bước chân xuống giường.

Công ty mà cậu thành lập đang trên đà phát triển lớn mạnh, công việc chất thành núi vậy mà giờ này vẫn chưa thèm dậy, người gì không biết? Đương nhiên cậu vẫn không quên nhiệm vụ chính trước mắt là làm sao để chứng minh với nó chuyện của cậu và Trần Thanh Thanh.

____________

Tại buổi họp lớp hôm nay, nó vào WC thì tình cờ nghe được một câu chuyện giữa Trần Thanh Thanh và một người bạn.

- Thanh Thanh, dạo này cậu và Hạ Thường An thế nào rồi?_Người bạn đó nói.

- Chẳng còn gì cả, đơn giản là mình đã trả thù đc rồi.

- Là sao?

- Thì mình khiến Trương Khả Vy và anh ta chia tay rồi. Thật ra là mình cố tình gài bẫy họ_Ả ta nhếch mép

Nó nghe đc toàn bộ câu chuyện, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó chạy ra ngoài, cứ tưởng là cậu vẫn còn ở đây nhưng cậu đã về mất rồi. Ngay cả khi nó gọi cả chục cuộc điện thoại cậu cũng ko bắt máy.

Nó đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều.

- Khả Vy_Tiếng cậu gọi nó

Nó sững sờ quay người lại, hình dáng của người con trai ấy đang chạy lại gần nó. Nó hối hận, không dám đối diện với cậu nữa.

- Em khóc sao?_Cậu ôn tồn hỏi nó, vẻ mặt lo lắng tột cùng.

Nó bỗng ôm lấy cậu khóc nức nở. Cậu vỗ vỗ lưng nó dỗ dành.

- Ai bắt nạt em à?

- Em xin lỗi!

- Vì chuyện gì?

- Anh ko cần phải chứng minh gì nữa hết. Sau này em nhất định sẽ ko bao giờ chia tay anh nữa_Vừa nói vừa khóc nấc.

Cậu cười hạnh phúc.

- Ừm, vậy sau này anh sẽ nuôi em. Làm vợ anh nha.

- Không. Ai lại cầu hôn như anh bây giờ chứ?

- Haizzz, em đúng là đồ khó nuôi!!!

----------------------

Sau khi làm hoà, cậu dành nhiều thời gian bên nó hơn, chẳng ngó màng tới Trần Thanh Thanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro