Chương 4:Xích mích với...cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, nó cùng dì Lam rửa bát, Hạ Thường An thì đi học, bà chủ thì ra ngoài có chút việc. Nó gặng hỏi dì Lam:

- Dì Lam à, gia đình này có bao nhiêu người vậy???

- À, dì quên chưa nói với con, gia đình này có tất cả 4 người, ông chủ và mẹ của ông ấy đi giải quyết công việc mấy ngày.

- Vậy sao?!Còn cậu chủ là người như thế nào vậy ạ?

- Dì sống ở đây với họ từ khi cậu chủ sinh ra, đã 17 năm rồi, sống với cậu ấy lâu ngày thì con sẽ tự hiểu được._Dì Lam dịu dàng.

- Hoá ra cậu ta cũng bằng tuổi con nhưng con thấy cậu ta rất kiêu căng,đáng ghét._Nó nói nhỏ.

Dì Lam chỉ cười một cái rồi lại tập trung vào dọn dẹp bàn ăn. Chiều, Hạ Thường An đi học về, nó chờ sẵn ở cửa, Hạ Thường An đi vào.

- Chào cậu chủ_Nó cúi đầu chào.

- Ôi giật cả mình!_Hạ Thường An giật bắn mình vì mọi khi cậu đi học về không có ai chào cậu như vậy.

-....._Nó cúi gằm mặt xuống không nói gì.

- Phiền phức!!!!!

- Xin lỗi!_Nó nói như quát người ta vậy.

- Thái độ gì đây chứ?

- Không có.

Hạ Thường An thở dài một cái rồi đi lên phòng. Nó lén lườm cậu một cái.

- Tên đáng ghét._Nó lẩm bẩm

Tối, nó về phòng, nằm bịch xuống giường, than thở:

- Haizz, không ngờ lại nhiều việc tới vậy. Mệt quá điiiiiii.

Bỗng nhiên chuông điện thoại nó reo lên, là mẹ nó.

- Alo, mẹ!

- Con gái à, con thấy làm việc ở đó thế nào?mọi người có đối xử tốt với con không?....._Mẹ nó hỏi.

- Mẹ à, mẹ phải cho con trả lời đã chứ, con sống rất tốt, tuy là công việc hơi nhiều nhưng mọi người ở đây đối xử rất tốt với con, đặc biệt là bà chủ đó mẹ.

- Vậy là tốt rồi!

- Mẹ à,sức khoẻ của ba sao rồi?_Nó vội hỏi.

- Sức khoẻ của ba con đã khá hơn nhiều rồi, con đừng lo. Giờ thì đi ngủ sớm đi.

- Dạ con biết rồi mẹ, mẹ ngủ ngon!
moa_Nó tạm biệt mẹ mình, cố tỏ ra vui vẻ.

Nó suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro