Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói nếu hai người xa lạ mà gặp nhau quá 3 lần trên một ngày thi đó gọi là duyên phận-
- Vậy anh và em có được coi là duyên phận không-

-"Người tiếp theo, Hứa Nguỵ Châu"
-" Xin chào, tôi là Hứa Nguỵ Châu"
Hai người nói chuyện một hồi lâu
-" Được được, vậy chúng tôi sẽ báo cho cậu ngay, cảm ơn"
-" Đừng khách sáo"
Cô phỏng vấn đó rất thích cậu vì cậu rất ôn nhu, cởi mở và v.v.v
Vào nhà vệ sinh cậu va vào một người mùi hương rất quen chẳng nhẽ... không thể nào chắc cậu ấy đến phỏng vấn giống mình
-" Cậu...cậu đến đay là gì" Nguỵ Châu ngơ ngác
Vì cái bộ mặt của cậu ma Cảnh Du bất giác cười một nụ cười tỏa nắng lộ chiếc răng duyên thật hảo soái mà
-" Cậu đến phỏng vấn sao"
-" Ukm, Còn cậu"
-" Tôi cũng vậy, hoá ra lúc sáng cậu gấp là vì chuyện này"
Ngụy Châu ngượng ngùng cười, thật là dễ thương mà
-" Tôi nghe người ta bảo, nếu 2 người xa lạ gặp nhau 3 lần liên tiếp thi đó chính là duyên phận đó, chúng ta... có được coi là như vậy không"
-" Tôi không biết, tôi đi đây" Ngụy Châu mặt đã đỏ đến tận mang tai, " mình sao vậy nè, là nam nhân đó sao tìm lại đập mạnh vậy, điên rồi"
Cảnh Du gọi đến phòng tài chính sắp xếp cho công việc Ngụy Châu ở cùng phòng với bạn của cậu " cậu bé đó rất thú vị nha"
-" Xin chúc mừng cậu Ngụy Châu mai cậu có thể đến làm" giọng cô phóng vấn hôm nọ vang lên
-" Được Được cảm ơn chị"
-" Ổn Ổn đi uống với tôi, tôi được nhận vào Hoàng Thị rồi"
Lại hẹn lẻ quán bar trước cậu bước vào đã thấy Ổn Ổn ngồi cạnh 2 người khác. Chẳng phải là 2 người hôm nọ sao
-" Ổn ổn" Ngụy Châu goi lớn
-" Lại đay"
-" Giới thiêu với cậu đay là Phong Tùng trợ lý của tổng giám đốc, còn đau là Hoang Cảnh Du tổng giám đốc của công ti chúng ta"
Ngụy Châu đứng người "sao là anh ta ban sáng gặp có thất lễ không biết có trừ lương mình không số nhọ rồi"
-" Này này không phải hôm trước đã giới thiệu rồi sao, à quên nói rồi mới biết lúc đó cậu ngủ lũ vì rồi thi cong biết gì"
-" Cậu... cậu sao không nói sớm" Ngụy Châu tức tối mặt đỏ bừng bừng
-" Không sao, chúng ta là có duyên"
Bỏ lại 2 cái trái ngơ không hiểu gì
-" Chúng ta còn gặp mặt dài làm quen đi là vừa"
Cảnh Du chính là bị bộ mặt ngay ngốc của Ngụy Châu làm cho buồn cười nên cố ta chêu mấy câu nào ngờ mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Thật đáng yêu hắn chưa có cảm giác này với ai nhất là nam nhân trừ người đó ra nhưng hắn không biết người dó ra sao đành chôn vùi tình cảm của mình. Rồi bốn người họ uống với nhau đến gần nửa đêm mới chịu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro