Chương 1: Bị sàm sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe chớp nháy liên tục thay đổi màu sắc chiếu rọi lên bề mặt sân khấu, tô điểm thêm là âm nhạc ma mị cùng vũ đạo mạnh mẽ quyến rũ, kết hợp với tiếng hò reo bên dưới sân khấu.
Một đêm sôi động!!
Kết thúc buổi biểu diễn, những chàng trai leo lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra cũng không phải đàng hoàng mà nghỉ ngơi.
- Leo, cùng đi ăn nào!!
- Không đi!!
Lạnh lùng vứt lại một câu từ chối, bước chân vững vàng thẳng hướng căn phòng đã được đặt sẵn, tiếp đó truyền đến tiếng đóng cửa đánh "Rầm!! "
Xa Học Uyên bĩu môi. Đáng ghét, lúc nào cũng lạnh lùng như thế.
- Mấy đứa, đi ăn gà nào.
- OK, chịu liền.
- Hưởng ứng hết mình.
Đấy! Chính thế!! Một mặt khác rất bình dị của nhóm nhạc thần tượng Vixx.
Vừa bước vào phòng, Trịnh Trạch Vân lập tức lấy quần áo rồi hướng phòng tắm đi đến. Người anh bây giờ dính nhớp đặc biệt khó chịu.
Quấn ngang hông một chiếc khăn tắm, thân trên để trần, hoàn toàn để lộ ra ưu thế bờ vai rộng cùng khuôn ngực nảy nở. Một tay gảy gảy mái tóc còn đang nhỏ nước, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ ma mị.
"Cạch... "
Toan bước đến giường lớn, cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng đen nhanh chóng vụt vào. Ánh đèn từ hành lang bên ngoài vừa hắt vào đã lập tức bị cắt ngang bằng hành động đóng cửa của cô gái.
Nhíu nhíu mày rậm, Trịnh Trạch Vân có chút khó tin nhắn vào bóng dáng nhỏ bé lén lút ngoài cửa.
Hiển nhiên cô cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông hiện hữu, nhất là người này lại đang trong tình trạng bán lõa thể.
- Ách... Vị tiên sinh này, trước anh đừng nói gì cả, một lát sẽ giải thích cho anh. Anh... Có thể hay không... Trước mặc áo vào?
Trịnh Trạch Vân một chút phản ứng cũng không có.
Đột nhiên có một cô gái không rõ danh tính xông vào phòng của anh, hơn nữa còn rất không biết xấu hổ bảo anh nên mặc áo vào? Đây là phòng của anh có được không? Lại nói, đây không phải phòng tổng thống sao? Bọn anh không phải thần tượng sao? Sao một người vô danh vô tính lại có thể đột nhập vào đây? Vệ sĩ đau hết rồi?
Lãnh đạm vươn tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, tay lướt nhẹ một cái, điện thoại liền thông.
- Anh Go...
Cùng lúc đó, Hà Tử Khiết một bên áp tai lên cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Nhận thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, cô không nghĩ nhiều, xoay người liền chạy tới bên cạnh Trịnh Trạch Vân đẩy ngã anh xuống giường, đồng thời cũng gián đoạn cuộc nói chuyện của anh với người quản lý.
Sau cú va chạm đột ngột, thân thể Trịnh Trạch Vân ngã xuống giường lớn, điện thoại theo đó mà cũng văng ra xa, loáng thoáng truyền đến tiếng gọi của anh Go từ đầu dây bên kia.
Thân thể thanh mảnh của Hà Tử Khiết sau khi đẩy anh ngã liền ngồi lên bụng anh, ngăn chặn anh dễ dàng vùng dậy.
- Cô...
Lời còn chưa thốt ra đã bị môi mềm của cô chặn lại.
Đơn giản chỉ là môi chạm môi, thế nhưng trong lòng cô như có một đàn nai con chạy loạn, đặc biệt kích thích.
Vừa nãy khoảng cách khá xa, cô không có cơ hội được nhìn kĩ khuôn mặt anh. Giờ gần trong gang tấc, trong đầu cô lập trình ra hai chữ: "Yêu nghiệt!!"
Đúng! Chính là yêu nghiệt. Khuôn mặt này, vừa nhìn chính là thuộc dạng sát gái. Đường nét khuôn mặt cứng rắn, sóng mũi cao thẳng chạm vào mũi cô, đôi mắt chim ưng sắc bén rất thu hút.
Hà Tử Khiết có cảm giác, lòng cô rung động rồi!!
Tình cảnh này nhìn qua rất bình thường, nhưng kĩ càng xem xét thì có chút quỷ dị.
Nói là hôn, ngoại trừ hai đôi mới gắt gao dán vào nhau không rời, hai nhân vật chính lại trừng to mắt nhìn đối phương.
Trong đầu Trịnh Trạch Vân bây giờ trống rỗng. Mặc dù anh làm nghề này cũng đã 2 năm rồi, nhưng nói đến tiếp xúc thân thể với phụ nữ rất ít, cảnh quay cùng lắm chỉ dừng lại ở mức ôm nhau, đừng nói là hôn nhau.
Thế nên nói, nụ hôn đầu của anh, cứ thế mà mất rồi??
"Rầm... "
Cánh cửa thô bạo bị đá tung ra, một toán người hùng hổ xông vào.
Trịnh Trạch Vân nhíu mày, toan muốn đẩy cô ra đã bị cô đè lại hai vai.
- Đừng động!!
Môi cô rất tự nhiên đáp xuống cổ anh, bàn tay xoa lên ngực trần của anh, một đường xoa lên cơ thể anh.
Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Cô gái này, không phải là fan cuồng của anh chứ? Giả vờ xâm nhập vào phòng anh, tạo cơ hội để tiếp cận anh, sau đó rất "trùng hợp" cho phóng viên vào chụp lại hình ảnh của anh. Tạo scandal sao?
Cùng lúc đó, đám người vừa hung hăng đẩy cửa vào chứng kiến cảnh một nam một nữ quấn quýt nhau trên giường, đầu óc có chút đình trệ.
- Lão... Lão Cửu, chúng ta... Có vẻ như... Nhầm phòng rồi?
- Không thể nào, rõ ràng tao thấy cô ta chạy về hướng này.
Chạy về hướng này cũng không nhất thiết phải vào phòng này mà. Bọn thuộc hạ một bên âm thầm than.
Cảm nhận được ánh mặt soi mói phóng về phía mình, Hà Tử Khiết có chút căng thẳng.
Bây giờ nếu bị phát hiện, người gặp nguy không chỉ có mình cô, người đàn ông này cũng sẽ bị liên lụy. Lại nói, một mình cô cũng đấu không lại bọn chúng số lượng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh