Instant Noodles (1) - Vết Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì ăn liền là tổng hợp mấy truyện ngắn ngắn mình viết trong lúc edit mấy truyện dài hơn thôi, hehe, mình đặt tên tiếng anh để phân biệt với các fic dài hơn ấy mà. Lịch đăng nó bị trống quá mức, mình hơi khó chịu, nên mình chèn cái này vào để mọi người có cái để giải trí.

Bối cảnh: Vài ngày sau nhiệm vụ ở hành tinh Volcania. (Boboiboy Galaxy Season 1 - Episode 11)

_______________ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ________________

"Ui..." 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mọi người nghe tiếng rên khe khẽ từ cậu con trai tóc tím than trong những ngày gần đây. Sau khi rời khỏi hành tinh Volcania, Fang bổng dưng bắt đầu mặc chiếc áo khoác dài che hết cả cánh tay, thế mà khi được hỏi, thì cậu chỉ trả lời rằng đây là xu hướng mới của thời trang mà thôi. Mọi chuyện cũng không có gì hơn nếu như mỗi khi tiếp xúc với cậu, mọi người không để ý đến những biểu cảm cứng đờ và gượng gạo, dẫu cho Fang có cố cười thế nào thì vẫn không giấu được sự gượng ép trên cơ mặt. Từng hành động của cậu, bất kể thao tác lớn hoặc nhỏ, Fang đều nhăn nhó mỗi khi di chuyển cơ thể của mình. 

Ngày hôm qua, nhóm Kokotiam đang trong trận giả để tập luyện chiến đấu cũng như giúp họ điều khiển được sức mạnh của mình tốt hơn. Fang bị YaYa và Ying đánh bật ra khỏi sàn giữa trận đấu, và cậu gục tại chổ sau khi cả cơ thể đập xuống sàn kim loại. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Fang không hề sử dụng sức mạnh để đỡ thân mình, chuyện mà cậu luôn làm mỗi khi bị đánh bật ra sàn đấu, và cậu rút ra khỏi trận ngay sau đó dù trận đánh chỉ mới bắt đầu không được bao lâu. 

Trở lại với hiện tại, Fang và Boboiboy đang dùng bữa tối cùng nhau. Mỗi lần đưa tay lên để đưa thức ăn vào miệng, hai hàng lông mày của cậu con trai tóc tím lại bất giác cau lại, cả gương mặt nhăn nhúm vào như thể cậu đang bị đau ở đâu đó.

"Fang, cậu vẫn ổn chứ?" Boboiboy không nhịn được lo lắng mà quay sang hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói cộc lốc 

"Ổn." 

"Cậu biết mình luôn lắng nghe mọi vấn đề của cậu mà. Cậu đừng giấu nữa." 

"Tớ không sao, Boboiboy. Tối qua tớ nằm sai tư thế nên hôm nay bị đau vai một tí." Biết rằng cậu bạn mình sẽ không bỏ cuộc cho đến khi moi ra được thông tin, Fang bịa đại một lý do nào đó để nói.

"Thật à? Ông Aba có chỉ tớ cách xoa bóp mỗi khi bị như thế nè, để tớ giúp cậu." Boboiboy nhiệt tình đứng dậy nắm vào hai vai của đối phương, ngay lập tức Fang liền hất vai thoát khỏi cái nắm kia và ôm lấy vai trái của mình.

"Chết tiệt..." Lời nói phát ra bị nén xuống đan xen những âm thanh rên rỉ, Fang cắn môi mình cố không hét lên.

"Fang!? Fang, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi" Boboiboy lúng túng nhìn tấm thân mảnh khảnh đang run rẩy không thôi.

"Tớ... ha... không sao. Cậu... không làm gì... có lỗi h- ha... hết" Fang đáp lại bằng giọng đứt quảng đan xen những tiếng rên rỉ.

Không may cho Fang rằng những gì cậu đang cố giấu đều bị tố cáo hết bởi vết máu đang thấm dần ra chiếc áo xám khoác bên ngoài, Boboiboy tất nhiên lập tức để ý đến điều đó.

"Fang, cậu đang chảy máu kìa. Cậu đừng giấu tớ mà, làm ơn." Thiếu niên quỳ một gối xuống vừa tầm mắt của người được gọi tên, mắt đối mắt, biểu cảm của cậu chứa đầy sự lo lắng cũng như nài nỉ, tay cậu đặt nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy vết thương kia.

Biết bản thân không thể giấu thêm điều gì, Fang thở dài đứng lên ra dấu cho Boboiboy đi theo mình vào một chổ kín đáo hơn; Nhà ăn quá lộ liễu, cậu không muốn ai cũng làm quá lên nếu họ biết chuyện. Cả hai chỉ đi đến một góc tối cách nhà ăn không xa, Fang dừng bước chân và quay người lại đối diện với anh hùng Trái Đất kia, tay cậu đưa kéo dây khóa áo xuống, biểu cảm vẫn vặn vẹo đau đớn khiến Boboiboy không khỏi xót xa. Khi chiếc áo khoác từ từ được hạ xuống phơi bày tấm thân săn chắc nhưng không kém đi sự thanh thoát của cậu, tim Boboiboy nhói lên vì cảnh tượng trước mắt. Vai trái của Fang được bao bọc bởi một lớp băng y tế, nhưng điểm trên đó là một vết đỏ chói mắt đang dần lan ra; Có vẻ như eo trái của cậu cũng trong tình trạng tương tự khi mà vết máu cũng đang thấm ra chiếc áo tay lở cậu mặc thường ngày.  

"Cậu... làm sao mà? Đừng nói với tớ là khi làm nhiệm vụ ở Volcania nhé?" Boboiboy liền nhanh nhạy đoán ra được lý do, bởi những ngày gần đây Fang không hề có nhiệm vụ nào cả, và buổi luyện tập giữa cậu và hai cô bạn chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa tới năm phút, không lý do nào hợp lý hơn việc cậu đã bị thương từ bài thi ở hành tinh Volcania cả.

"À... ừ thì ở đấy thật mà." Fang ấp úng trả lời.

"Nhưng làm sao mà cậu bị thương chứ? Lúc đó cậu rời khỏi nơi đó sớm hơ- Là tớ làm sao? Có phải lúc đó do tớ tấn công cậu không?" Nhưng phát giác điều gì đó, Boboiboy rặn hỏi.

"Không, haha, nói chung là lúc đó thôi." Fang không muốn khiến bạn mình cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể nhìn vào mắt Boboiboy mà nói dối được, nên cậu cúi gầm mặt tránh đi ánh mắt người kia.

"Vậy là đúng do tớ rồi... Sao cậu không nói gì hết chứ?" 

"Tớ không muốn cậu thấy có lỗi. Với cả, là tớ sai trước với cậu mà... Tớ cũng khiến cả nhóm bị thương nữa, nhất là cậu..." Nói tới đây giọng Fang nhỏ dần, cậu vẫn có lỗi khi đánh ngã cậu ấy vào miệng núi lửa.

"Không phải cậu đã nói là chỉ làm theo nhiệm vụ sao... Fang... bọn tớ không sao và cũng hồi phục rồi. Cậu đâu phải chịu đau đớn đến thế này." Boboiboy tiến lại gần Fang, cậu nắm lấy tay lành lặn của đối phương rồi áp lên má, tay còn lại cậu nâng nhẹ cằm lên, bắt người đó nhìn vào mắt mình. Đôi mắt nâu ánh lên sự tội lỗi và buồn bã, cậu không ngờ mình lại khiến bạn mình đau đớn như thế. "Fang làm như thế, tớ xót lắm đấy..."

Đôi mắt rượu mở to trước hành động hơi thân mật của đối phương, như khi nhìn vào gương mặt ấy, Fang không khỏi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì tự trừng phạt chính mình như vậy. Chỉ vì cảm thấy bản thân đã gây ra chuyện khó tha thứ, cậu lại chọn cách giữ im lặng về việc bản thân mình bị bỏng.

"Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu."

"Vậy cậu hứa sau này dù bất kể có bị thương nhẹ hay nặng, cậu cũng sẽ nói với tớ chứ?"

"Tớ hứa."

"Kể cả khi đó là do tớ gây ra?" Ánh mắt nâu bỗng trở nên kiên quyết, cậu không muốn thấy điều này lặp lại thêm một lần nào nữa.

"Tớ... hư... hứa." 

"Tốt, vậy giờ đi bôi thuốc và thay gạc cho cậu thôi."

Boboiboy mỉm cười hài lòng với câu trả lời, cậu liền bế thốc người kia lên một cách nhẹ nhàng để tránh động vào vết thương của đối phương. Fang thì bất lực để cậu bạn bế mình về phòng, dù cậu có la oai oái thì cũng không được thả xuống đâu, với lại cậu cũng không còn sức mà dẫy ra khỏi vòng tay ấy.

Mấy ngày sau mọi người đều thấy đội trưởng nhóm Kokotiam bám lấy thiếu niên điều khiển bóng tối không buông. Cậu ta cứ lẻo đẻo theo sau giúp Fang từ những việc lớn đến những chuyện vặt vãnh, nói chung là không để Fang phải động vào bất cứ thứ gì cả. Được một tuần khi vết thương hồi phục gần hơn tám phần, thì Fang cũng vùng lên đuổi cổ anh hùng Trái Đất kia đi mỗi khi cậu ta có ý định giúp mình. Toàn lấy cớ mò mẫm người ta chứ có tốt lành gì. 

Fin.

_______________ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ________________

Note: Chuyện là tui cày lại phim í mọi người, xong rồi tui để ý là lúc Fang cười nhạo nhóm Kokotiam íu đúi đồ, BBB chả có phản ứng gì cả. Nhưng mà khi Sai và Shield đánh bại  cả nhóm, rồi chê Fang íu đúi như nhóm vì bảo họ dừng lại, BBB điên lên xong chả túm đầu chưởng Fang đầu tiên ((((((((= Trước đó còn mếu máo rồi trách móc hỏi sao Fang làm vậy đồ, chả thù dai ghê ((((=.

Mọi người đừng hỏi sao trên phim không có gì mà tui viết như vậy nha. Phim cho con nít, không ai làm máu me ghê rợn đâu, với lại đây cũng chỉ là fanfic thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro