Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy bối cảnh ở đầu movie 2, khi mà Fang được mời ngủ ở lại nhà ông Aba.
_____________________________________
Sau khi ăn tối xong, Boboiboy cùng Ochobot dọn dẹp bát đĩa. Fang cũng muốn giúp, nhưng ông Aba bảo cậu lên lầu để tắm rửa trước. Boboiboy cũng nói thêm rằng dù gì cậu cũng là khách, sao lại để cậu làm mấy chuyện này được.

"Cậu cứ mách lẻo khiến tớ bị la thế vui lắm sao?" Boboiboy thở dài bước vào phòng cùng chiếc khăn trắng vắt trên vai.

Câu chuyện cậu cứu Adu Du và Probe đã bị Fang mách từ Chỉ Huy KoKo Ci cho đến Đô Đốc Tarung, bây giờ thậm chí đến cả tai ông Aba. Tất cả cũng chỉ để cậu bị khiển trách, may mà mọi người cũng hiểu nên chỉ nói cậu vài ba câu rồi thôi. Thật sự chả hiểu cái thú vui kì lạ này của cậu bạn này tí nào.

"Ừ, vui lắm." Fang trả lời cộc lốc, rồi đem đệm mỏng trải ra sàn nhà.

"Thôi mà. Tớ biết cậu hay ghen tị với tớ. Nhưng cũng đâu cần gặp ai cũng mách chuyện đó chứ!" Boboiboy ngao ngán lắc đầu. Cậu nằm dài ra giường tỏ vẻ chán nản.

"Cậu nói ai ghen tị?!" Fang quay ngoắt lại nhìn cậu bạn với ánh mắt nảy lửa. Tay cậu nắm thành quyền tỏ ý hù doạ.

"Không, không ai ghen tị cả. Tối rồi đừng làm ồn cho mọi người nghỉ ngơi." Boboiboy cười ngượng ra động tác quạt tay lên xuống như thể đang cố hạ nhiệt thiếu niên tóc tím than trước mặt.

"Hứ." Fang quay lại công việc dọn chăn ga. Không thèm chấp mấy kẻ như cậu ta nữa.

"Mà Fang này, tối nay cậu ngủ trên giường đi." Boboiboy nói rồi ngồi dậy, tay vỗ vỗ lên chiếc giường đơn.

"Làm gì đủ chỗ mà ngủ? Mà ngủ ở đó hay dưới này có khác gì đâu chứ?" Fang lạnh lùng đáp.

"Thì tớ xuống dưới sàn ngủ cũng được. Đâu thể để khách ngủ dưới đất chứ." Boboiboy giải thích, nhưng có vẻ nó không hợp lý cho lắm. Nhỉ?

"Eo ôi, anh hùng của chúng ta hiếu khách quá. Tôi cảm động chết mất thôi. Quý quá, quý quá. Gớm, có lòng thì đã nói từ sớm rồi, chứ đợi tôi bày chăn ga ra hết rồi mới nói à?" Fang đảo mắt mỉa mai.

"Tại tớ vừa vào phòng đã thấy cậu đang lọ mọ làm rồi nên không muốn cản cậu chứ bộ." Boboiboy bĩu môi. Fang đến nhà cậu ngủ cũng đã nhiều lần rồi. Lần nào cậu ta cũng trải đệm ga ra sàn, nhưng cuối cùng người ngủ ở đó cũng toàn là cậu. Xa lạ gì nữa đâu mà cậu ta cứ làm mấy trò này.

"Ừ, sao cũng được. Muốn thì lết xuống." Fang phủi tay ngồi dậy, rồi bước tới giường ngồi xuống. Cậu liếc mắt nhìn đống poster trên tường, từ chối nhìn mặt người ngồi bên cạnh.

"Cậu làm gì cứ tỏ thái độ đó với tớ thế? Tớ làm gì có lỗi với cậu à?" Boboiboy giờ mới để ý đến thái độ của Fang.

Bình thường khi ở cùng nhau, Fang hoặc kiếm chuyện trêu cậu, hoặc ngồi bàn về mấy thứ ở ngoài vũ trụ. Riêng hôm nay thì Fang cứ tỏ vẻ vừa hằn hộc vừa lạnh nhạt. Thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn vào mặt cậu khi nói chuyện. Lúc ăn tối thì không có gì, nhưng có lẽ do có ông Aba ở đó nên cậu ta không thái độ gì nhiều. Giờ chỉ còn hai người, nên có bao nhiêu cảm xúc Fang thể hiện hết lên mặt.

"Không, không sai gì cả. Anh hùng của chúng ta làm gì sai bao giờ." Vẫn mỉa mai như thế.

"Này, thôi đi. Tớ chọc cậu giận thì tớ xin lỗi. Đừng có thái độ với tớ nữa." Boboiboy nói.

"Ôi, tớ không dám nhận. Được rồi, cậu nói để mọi người nghỉ ngơi cơ mà. Xuống dưới lẹ để tớ còn ngủ." Fang phủi phủi tỏ ý đuổi người, xong cậu trèo lên giường, lăn nép vào nửa trong, và xoay mặt về phía tường.

Tưởng tên ngốc kia xuống dưới sàn ngủ thật, bất ngờ không biết từ đâu sau lưng Fang truyền đến một cảm giác ấm áp trải dài khắp lưng cậu. Chiếc giường đơn trở nên chật chội hơn bình thường, nó cản trở cậu xoay người để đấm vào mặt người sau lưng cậu.

"Này, điên à. Cậu lăn xuống dưới ngay cho tớ." Thiếu niên điều khiển bóng tối dùng khuỷu tay thúc vào chấn thuỷ của người sau lưng. Cậu dùng kha khá lực khiến người đó kêu đau. Thúc được một hai cái thì tay cậu bị một lực lớn khoá lại trong vòng tay của người kia, khoá cả thân trên của cậu lại.

"Này-"Fang nửa quát lên nhưng bị người kia bịt miệng lại.

"Suỵt, cậu làm đau tớ. Mà mọi người đang ngủ, cậu bé giọng lại một tí." Hơi nóng phà vào tai thiếu niên khiến cậu hơi rùng mình. Bàn tay bao lấy nửa mặt cậu nới lỏng, cậu liền nhân cơ hội cắn lấy nó.

"A! Thôi nào, Fang. Cậu đừng có hung dữ với tớ thế chứ." Boboiboy kêu ré lên, âm lượng không mấy lớn vì cậu đã cố nén lại.

"Muốn thì buông ra rồi lăn! Xuống! Dưới! Ngay!" Fang nhấn mạnh bốn chữ cuối rồi dùng chân đạp vào bức tường trước mặt để lấy đà đẩy người sau lưng xuống. Nhưng cậu quên mất cậu còn nằm trong vòng tay của người ta, nên...

Rầm!

Cả hai thiếu niên nằm sõng soài trên sàn nhà. Fang nằm đè lên người Boboiboy, đầu cậu được người phía dưới đỡ lấy nên không đập thẳng xuống sàn gỗ.

"Hai đứa mau ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Đừng làm ồn, cho mọi người nghỉ ngơi." giọng ông Aba vọng vào phòng nhắc nhở.

"Dạ vâng, tụi con xin lỗi ạ." Boboiboy nói vọng ra ngoài. "Tại cậu cả đấy, tự dưng đẩy cả hai xuống làm gì cơ chứ?" Boboiboy là quay lại trách móc người nằm trên người mình.

"Hứ, tại cậu không chịu xuống dưới nằm chứ bộ." Fang lăn xuống người thiếu niên tóc nâu rồi lồm cồm bò lên giường.

"Tại cậu-"

"Tại cái gì?" Fang cắt lời Boboiboy ngay lập tức. Cậu chả có lỗi, tự dưng cậu ta dở trò điên khùng đấy chứ.

"Thôi bỏ đi. Tớ xin lỗi." Boboiboy cũng nắm lấy thành giường rồi từ từ ngồi dậy, rồi điều chỉnh người mình về phía tấm đệm. "Nhưng tại sao cậu lại giận tớ? Cậu không nói thì tớ không cho cậu ngủ đâu." Thiếu niên ngước lên nhìn người nằm trên giường đang khéo chăn chùm kín người mình.

"Không giận." Boboiboy thề là cậu thấy câu nói đó viết ra nghĩa "Tớ đang rất giận!" rõ mồm một.

"Thôi nào Fang, chúng ta lâu lâu mới có kì nghỉ. Tớ không muốn lúc cả nhóm đi chơi mà cậu lại cộc cằn thế này đâu." Boboiboy giật giật nhẹ chiến chăn.

"Ai thèm đi chơi với cậu nữa chứ." Người trong chăn vẫn rất cứng đầu.

"Thôi mà, Fang.... Tớ xin cậu đấy." Boboiboy thở dài, cậu xuống hết nước với Fang rồi vẫn không dỗ được cậu ta. Aisss, sao trời sinh Fang cứng đầu thế nhỉ? "Thua cậu thật." Boboiboy chán nản nói rồi nằm xuống chiếc đệm được trải dưới sàn gỗ.

Chừng hơn ba mươi phút sau cả căn phòng chìm trong im lặng. Không khí gượng gạo hơn bình thường khiến Boboiboy không thể nào ngủ được. Cậu thật sự muốn biết vì sao Fang lại thái độ như thế với mình. Một phần như đã nói là cậu không muốn cả nhóm gượng khi đang nghỉ ngơi, và một phần cũng vì Boboiboy cảm thấy Fang không đang thật lòng.

Rõ ràng vẫn cười nói với mọi người vui vẻ suốt chặng đường về, thậm chí đến lúc ăn tối cậu ta vẫn tươi roi rói bắt chuyện cùng ông Aba. Vậy mà ăn tối xong thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Ôi trời, người gì mà lúc nắng lúc mưa thế này. Boboiboy thật sự không hiểu, làm sao mà mấy năm qua bản thân lấy đâu ra nghị lực để dung túng cho người này hết lần này tới lần khác. Mà Fang cũng có như thế bao giờ đâu, sau hai năm gặp lại, Fang mà cậu biết đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Tự dưng hôm nay lại dở dở ương ương làm cậu rối bời. Đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân tưởng chừng như có thể ru cậu vào giấc ngủ, Boboiboy bị tiếng sột soạt bên cạnh làm cho tỉnh giấc.

"Pang? Cậu chưa-"

Chưa kịp nói xong câu thì nguyên cái gối đập vào mặt cậu với một lực lớn. Thôi chết rồi, lỡ gọi cái tên đó rồi. Boboiboy vẫn hay dùng cái biệt danh đó ra để chọc Fang, đặt biệt mỗi khi cậu ta ngủ lại nhà cậu. Nhưng điều tối kỵ được đặt ra là không được dùng nó khi Fang đang giận! Cậu lỡ mồm mà phạm phải điều đó rồi.

"T-tớ x- á."

Lần này thì quyển sách trên tủ đầu giường bay thẳng vào vai cậu. Lực không lớn như lực ném chiếc gối hồi nãy, nhưng dù gì cũng là vật rắn, tất nhiên là cậu đau rồi. Hung thủ gây án xong thì chui lại vào chăn như chưa có chuyện gì hết.

"Này thôi nhé! Tớ càng nhịn cậu nên cậu càng làm tới đúng không" Giờ thì tới lượt Boboiboy cáu gắt, cậu ngồi lên giường bên cạnh cái ụ chăn. "Một vừa hai phải thôi chứ. Cậu ra đây nói chuyện với tớ, đừng có mà trốn." Cậu dùng sức kéo chiếc chăn ra khỏi đầu người đó, nhưng càng giật mạnh thì người trong chăn càng cứng đầu giật lại.

"Khô- hức...Cậu tránh... ra." Giọng phát ra đứt quãng như thể người đó vừa khóc xong vậy. Dù cố nén bao nhiêu vẫn khó mà giấu được sự nghẹn ngào trong lời nói.

"Cậu... cậu khóc à? Fang?" Boboiboy dừng lại mọi động tác. Fang mà khóc ư?

"Không, ai mà the- hức... chết tiệt." Fang bật ra lời thô tục, cậu giận vì bản thân không thể giấu cảm xúc yếu đuối hiện tại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một áp lực nhẹ đặt cạnh lên phía thái dương của cậu, nó bao trùm hết cả nửa đầu lên.

"Fang... Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ gọi cậu là Pang lại khiến cậu khóc như vậy." Giọng Boboiboy chứa sự hối lỗi. Ai mà ngờ cậu ta lại khóc cơ chứ, bình thường có thế bao giờ. Nghe cậu ta khóc lại khiến Boboiboy cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

"Tớ k-không khóc v-vì điều đó." Từ trong chăn phát ra những tiếng đứt quãng.

"Thế..." Boboiboy ngập ngừng. Cậu thật sự không biết phải nên làm gì bây giờ? Aisss cái điên khùng gì đang diễn vậy trời.

Đang loay hoay không biết nên dỗ bạn hay thôi, thì chiếc chăn cuối cùng cùng được lật ra làm Boboiboy giật mình. Người bên trong thở lấy thở để không khí. "Trời ơi...c-cậu giết tớ mất. Đè che cả đ-đường thở của ngươi- người ta" Người đó tỏ vẻ trách móc, lời nói vẫn còn nghẹn ngào.

Nhờ ánh trăng soi vào mà Boboiboy thấy được mặt của Fang. Cả gương mặt đỏ bừng lên, từ khoé mắt phải chảy dài xuống đuôi mắt trái có dấu vết của nước mắt đã khô, một chút tóc mái bên trái còn ướt bết vào thái dương, đôi môi đỏ sưng tấy lên.

"Nh-nhìn gì đấy." Fang nhíu mày trước cái nhìn chằm chằm như muốn bắn xuyên mặt cậu của Boboiboy.

"Fang..." Người được gọi tên cảm nhận được hơi ấm áp vào má của mình. "Tại sao cậu khóc vậy? Tớ chọc giận cậu điều gì sao?" Giọng nói chứa đầy sự nhẹ nhàng.

"Khôn-" Người kia đảo đôi mắt màu huyết của mình.

"Cậu đừng nói dối. Cậu làm tớ lo lắm đấy." Hai hàng lông mày của thiếu niên tóc nâu hơi nhíu lại. Thứ đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

"...Vì cậu là đồ ngốc." Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Fang cũng chịu mở lời.

"Tớ ngốc vì điều gì?"

"Vì mọi thứ." Fang quay mặt đi tránh ánh mắt của người đó, nhưng sớm bị kéo lại bởi bàn tay đang áp lên má trái của cậu.

"Tớ nói là cậu nói chuyện với tớ đàng hoàng cơ mà." Giọng thiếu niên đang ngồi bắt đầu mất đi kiên nhẫn.

"Thì đã nói rồi đấy thôi" thiếu niên đang nằm kia có vẻ vẫn còn cứng miệng lắm.

"Fang! Nhìn tớ!" Boboiboy dùng tay bóp vào hai má thiếu niên, rồi đẩy mặt cậu ta hướng thẳng về mặt cậu. "Cậu thôi cái trò trẻ con này ngay đi, cứ thế này thì chả đâu vào đâu cả. Ít nhất cũng nói cho tớ biết là tớ sai ở đâu chứ? Cậu không nói thì làm sao tớ biết mà sửa? Thế rồi chúng ta phải lặp lại câu chuyện ngu ngốc này mãi luôn sao? Cậu nghĩ chúng ta có bao nhiêu thời gian để chơi cái trò này chứ?" Mất hết kiên nhẫn, nên những gì cố nén trong lòng điều tuôn trào ra khỏi miệng thiếu niên tóc nâu kia.

Đôi mắt đỏ mở to nhìn vào người trước mắt đầy ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi Fang mới thấy được Boboiboy nổi giận với mình. Hình như lần cuối là khi Boboiboy có được sức mạnh nguyên tố lửa - Api. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào trong ánh mắt nâu kia. Fang cụp mắt không dám nhìn vào nó, cậu thấy hổ thẹn bản thân khiến người ta trở nên như thế này. Nhưng thật ra có phải vì cậu muốn đâu, tất cả lại tại người trước mặt cậu đây cả.

"Cậu giận vì tớ cứu Adudu và Probe sao?" Người kia lại đánh tan sự im lặng và xuống nước hỏi cậu trước. Thật ra thì chỉ có thể là nguyên nhân này thôi, chứ cậu không nghĩ ra được việc gì khác cả.

"Ừ... Cũng không hẳn." Fang cuối cùng cũng chịu đầu hàng mà nói lời thật lòng.

"Không hẳn?"

"Một phần thôi. Tớ giận vì cậu làm cho nhiệm vụ nguy hiểm hơn." Đôi mắt đỏ nhìn qua nhìn lại như vẫn tránh đi ánh mắt đối phương.

"Nhưng chúng ta đã hoàn thành nó rồi mà?" Đôi mắt nâu thì lại tỏ vẻ không hiểu gì cả.

"Không phải... Cậu không hiểu. Cậu không hiểu gì cả. Boboiboy lúc nào cũng liều mạng như thế." Fang bắt đầu tuôn ra những gì đã cố che giấu. Giọng cậu có chút ngắt quãng. "Lần nào cũng vậy cả. Cậu lúc nào cũng muốn gánh hết phần mọi người, lúc nào cũng liều mạng chiến đấu, lúc nào cũng khiến mọi thứ nguy hiểm hơn chỉ vì... Chỉ vì cậu quá tốt bụng. Cậu không thể ích kỷ hơn sao? Cậu không thể nghĩ cho bản thân và tin tưởng vào đồng đội hơn sao?" Lời nói thốt ra không ngừng kéo theo những giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt.

"Fang... Tớ... Tớ..." Boboiboy bối rối dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má thiếu niên.

"Hết lần này tới lần khác. Cậu cứu hắn ta để làm gì cơ chứ? Hắn ta rõ ràng đang phá đám chúng ta kia mà?" Như tìm thấy sự vỗ về, Fang khóc to hơn. "Cậu làm cho tình huống nguy hiểm hơn, nhỡ cậu lại bị gì thì sao? Cậu không biết trong năm ngày bất tỉnh, tớ lo cho cậu đến nhường nào đâu. Thậm chí... Thậm chí tớ còn bị khiển trách vì không thể hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ nhặt. Nhưng biết làm sao được? Tớ lo rằng cậu mãi mãi không tỉnh nữa. Cậu biết cảm giác đó đáng sợ nhường nào không chứ. Đồ đáng ghét, tớ ước gì mình chưa bao giờ làm bạn với cậu."

Bất ngờ một vòng tay lớn bao lấy cơ thể cậu, hơi ấm từ lòng ngực ai đó áp vào gương mặt đẫm nước mắt. Có một bàn tay luồn vào phần tóc bên phải vỗ về.

"Tớ xin lỗi... Tớ không biết mình làm cậu lo lắng đến thế. Tớ xin lỗi. Cậu nói đúng tớ ngu ngốc, tớ quá ngây thơ, tớ chỉ gây rắc rối cho mọi người. Đều tại tớ cả. Làm ơn... đừng khóc có được không?" Boboiboy thì thầm an ủi cậu bạn. Chẳng hiểu tại sao nhưng khi nhìn Fang khóc, lồng ngực của cậu nhói lên đến lạ. Cảm giác này thật sự kì lạ. Cơn nhói ở lồng ngực lan ra cả lồng bàn tay và chân của cậu lạnh toát. Cậu không thích thấy Fang khóc thế này.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Hơn một tiếng trôi qua, căn phòng chỉ vang lên tiếng thút thít Fang và tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Boboiboy vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi và ôm lấy Fang vỗ về.

"Được rồi, cậu buông ra đi." Fang mở lời, tay đẩy nhẹ người đang quấn lấy mình ra.

Boboiboy thì ngược lại càng ôm chặt hơn. "Không. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà."

"Còn gì để nói nữa chứ?"

"Còn, tớ muốn giải thích." Boboiboy nhanh chóng nói như sợ Fang sẽ không nghe nữa nếu cậu không nói bây giờ. "Chuyện tớ cứu Adudu, là vì tớ không nỡ nhìn thấy hắn ta bị dập tơi tả sau khi bị chúng ta đánh bại thôi. Dù gì hắn cũng đủ thảm lắm rồi. Có lẽ do tớ quá tốt bụng thật." Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay đang đặt ở lồng ngực mình. "Nhưng mà Fang à... Tớ luôn liều mình vì tớ không muốn thấy các cậu bị thương. Tớ... không phải không tin các cậu, nhưng sau trận đấu với Vargoba, tớ nhận ra mình kém cỏi đến mức nào. Tớ muốn mạnh hơn nữa... để không thấy những cảnh tượng đau thương như lúc đó nữa. Vậy nên... tớ luôn liều mạng như thế. Là tớ sai rồi, tớ xin lỗi." Giọng cậu trầm xuống. Đôi mắt nâu cũng rơm rớm nước mắt nhưng Fang không thể thấy được.

"Đồ ngốc." Fang chỉ thốt ra hai từ rồi im lặng. Có lẽ thiếu niên cũng chẳng biết dùng lời nào để đáp lại, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu một phần tâm tư của bạn mình.

"Cậu nói đúng, tớ là ngu ngốc, ngây thơ, bồng bột, xốc nổi, ích kỷ. Tớ xấu xa lắm. Tớ xin lỗi. Fang à... đừng giận tớ được không?" Boboiboy thả người ra để ngồi dậy, cậu kéo bàn tay đang nắm lên áp vào mặt mình. Đôi mắt nâu đong đầy cảm xúc đối với đôi mắt đỏ sẫm.

"Được rồi, tớ hiểu rồi." Fang muốn rút tay lại nhưng không được.

"Cậu phải tha lỗi cho tớ!"

"Này, cậu điê- thôi được rồi, tớ tha thứ cho cậu. Giờ thì ngủ đi, tớ mệt rồi." Fang không muốn cự cãi thêm tí nào nữa.

"Thật chứ?" Người kia hớn hở.

"Thật. Ngủ đi." Fang uể oải đáp. Nhận ra người kia có ý tính nằm xuống giường, cậu quay lại nửa quát nửa thì thầm. "Xuống dưới kia!!!"

"Hức, cho tớ ngủ trên giường đi mà. Đệm đó mỏng quá, đau lưng tớ." Nói vậy chứ đa phần đi làm nhiệm vụ cậu chả nằm đất, nhưng có cơ hội mè nheo thì tại sao không thử?

"Không! Xuống kia mà nằm."

"Pang à~ Pa-" Chưa kịp nói hết câu thì thiếu niên tóc nâu bị đạp thẳng xuống dưới sàn. "Hức... Pang không tha thứ cho tớ, Pang nói dối."

"Ngủ!!!" Người trên giường đạp vừa sức xuống ngực khiến cậu ngã ra đệm rồi quay lại cuộn thành con sâu trong chiếc chăn yêu thích của cậu.

"Hức..."

Dù mâu thuẫn đã được giải quyết rồi, nhưng tính bộp chộp của Boboiboy thì vẫn thế. Bằng chứng là cậu ta kiên quyết đến trạm TAPOPS mà không nghe theo lệnh Chỉ Huy Koko Ci, khiến cho cả đám gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Thật ra thì cậu ta quyết định như thế không hẳn sai, nhưng mà Fang thì vẫn giận. Giận là giận, thế là Fang quyết định không nói chuyện với thiếu niên điều khiển nguyên tố ba ngày liền. Sau khi tiêu diệt được Retak'ka, Boboiboy bám lấy Fang ba ngày liền để xin lỗi. Mọi người thì chỉ biết cười gượng mỗi khi thấy họ, chứ chả ai dám hó hé một câu nói giúp Boboiboy cả.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro