Chương IX: Ranh giới mộng ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chắc..đổi bên được rồi chứ nhỉ._Fang lên tiếng với mong muốn phá tan bầu không khí đang dần trở nên ám muội này.

Ừ._Trái lại với tưởng tượng của Fang Boboiboy mặt không đổi sắc đứng sang một bên để yên cho cậu nằm sấp lại.

*Không phản ứng gì luôn, sức chịu đựng ghê thật.*_Fang vốn dĩ rất tự tin về khoản mị lực của bản thân nên trong lòng có chút không vui.

*Không phải Boboiboy bảo chọc mình là vì thích mình hay sao, bây giờ mồi dâng tận miệng mà vẫn thản nhiên bày ra vẻ mặt Đường Tăng là cái lý nào?*_Trong giây lát Fang không thể hình dung nổi trong đầu Boboiboy đang nghĩ gì.

*Sợ mình ghét chứ gì, ôi đáng yêu chết mất, đúng là đã quen với một Boboiboy táo bạo rồi nên quên mất cái bản chất lương thiện đến đáng ghét của cậu ta.*_Sau một hồi nằm hưởng thụ thì Fang cũng lấy lại được cái đầu lạnh của mình.

Vì không thể cưỡng lại sự thoải mái dễ chịu mà Boboiboy đem lại nên Fang rất nhanh cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

/Anh xin lỗi nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa em và anh thì câu trả lời của anh sẽ luôn luôn là em./_Trong cơn mơ màng Fang nghe thấy câu nói ấy tuy không biết chuyện gì nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy canh cánh trong lòng.

/Ngươi đã có câu trả lời rồi nhỉ, ngươi làm cho ta xúc động muốn khóc luôn rồi đây này, thật tiếc cho một tình yêu cao cả nếu như cậu ta có thể biết được điều này chắc phải cảm động đến chết luôn đấy há há há./_Một giọng nói méo mó với điệu bộ bỡn cợt, mỉa mai văng vẳng bên tai như ma xui quỷ khiến làm Fang nổi hết cả da gà da vịt.

*Cái gì vậy??*_Fang chợt giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

*Cảm giác đau nhói ở lồng ngực này là sao thế, tại sao mình lại cảm thấy buồn bã như thế này?*_Fang lấy tay quệt giọt nước mắt sắp sửa rơi khỏi khoé mắt của mình.

Làm sao đấy, tôi làm cậu thoải mái đến phát khóc luôn rồi hả._Một giọng điệu đậm ý đùa cợt phát ra sau lưng cậu.

Im lặng và tập trung vào nhiệm vụ của cậu đi._Fang thẹn quá hoá giận.

Thấy phản ứng không chút phòng bị của Fang, Boboiboy nhẹ nhàng nhếch mép nở một nụ cười man rợ chẳng hợp với gương mặt ôn nhu vốn có của anh một chút nào.

Ư.._Một cỗ nhiệt lượng không biết từ nơi nào đột ngột bùng lên bên trong thân thể của Fang làm cho cậu phải rên nhẹ một tiếng.

Sao thế có chỗ nào không ổn à?_Boboiboy nói với âm điệu sốt sắng.

À không.. không có gì đâu cậu cứ tiếp tục đi._Fang cố gắng ngậm miệng âm thầm mà chịu đựng cơn nóng bức bối đang ngày càng lớn dần ở trong cơ thể mình.

*Nóng quá, chết mất thôi.*_Cơn nóng hừng hực trong Fang một lúc một lớn dần lên nóng bỏng như muốn thiêu cháy luôn lục phủ nội tạng của cậu từ bên trong làm cho hơi thở của cậu trở nên nặng nề.

Thấy nóng lắm có đúng không?_Bấy giờ Boboiboy mới lên tiếng làm Fang có đôi phần sửng sốt.

Rồi cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu ở bên trong nữa đâu mà sẽ là ở bên ngoài đấy!_Dứt lời Boboiboy liền khống chế hai tay của Fang từ đằng sau rồi trói chúng lên hai bên thành giường ngăn không cho cậu có cơ hội tạo bóng.

Mày là thằng nào? Tại sao mày lại ở chỗ này... không đúng mà là làm cách nào tao lại ở chỗ này mới đúng!_Fang nghiến răng nghiến lợi khi phát hiện ra mình bị mắc bẫy, khó khăn thều thào.

Dựa vào đâu mà tôi phải trả lời câu hỏi của cậu nhỉ?_Kẻ mang hình hài của Boboiboy nhẹ nhàng nhếch mép.

*Khốn khiếp, đây là mơ trong mơ mình vẫn còn mắc kẹt trong cái ảo ảnh chết tiệt này, đáng lẽ mình nên cảnh giác ngay từ ban đầu mới phải.*_Fang giãy dụa nhưng sau đó liền phát hiện ra mình căn bản không thể thoát ra được.

*Cái giường này làm bằng tre thì sao có thể chắc chắn như thế được chứ!?*_Fang nghi hoặc.

AAA!!!_Chưa kịp tự tìm ra câu trả lời cậu đã bị hắn ta rạch một đường từ sống lưng đi dọc theo xương sườn làm cho đau đớn đến xé da xé thịt.

Đau đúng không?_Không để cho Fang kịp nghỉ ngơi kẻ đó lại tiếp tục rạch thêm vài đường nữa làm cho cậu đau đến không từ ngữ nào có thể mô tả được.

Với một người đã từng mang nhiều thương tích trên mình trong những cuộc chiến khốc liệt như Fang thì có nằm mơ cậu cũng chẳng thể mơ thấy có một ngày mình sẽ hét lên vì nỗi đau thể xác. Mỗi lần hắn xuống tay là mỗi lần cậu đau đến thấu xương thấu thịt, Fang cắn chặt môi mình đến toạc cả máu để nuốt hết tiếng la của mình vào trong bụng nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà phát ra vài tiếng rên rỉ khàn khàn trông đến tội.

Tuy đã kiềm nén rất nhiều nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi ra khỏi khoé mắt đỏ rượu của cậu, chúng chảy xuống thành dòng hoà chung với máu tạo ra một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt rồi dần dần bị Oxy hoá mà đen đi. Cơ thể vốn vô cùng trắng trẻo của Fang cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, xụi lơ đi vì mệt và mất quá nhiều máu.

Chưa dừng lại ở đó hắn còn lột làn da bê bết máu của cậu một cách tàn bạo làm cho Fang có cảm tưởng như một mảnh linh hồn của mình bị xé ra chứ không chỉ đơn giản là cảm giác bị lột da sống nữa. Trong cuộc đời hơn hai mươi mấy năm của mình Fang chưa bao giờ phải chịu sự tra tấn nào dã man như thế đã vậy lại còn dùng chính hình hài của người trong lòng cậu để mà hành hạ.

Không cam tâm cắn răng chịu đựng nữa Fang dồn hết chút sức lực duy trì hơi thở của mình mà cong chân đá thật mạnh. Hình như ông trời thương xót cho tình trạng vô cùng thảm hại của Fang nên cú đá mà cậu đã đem mạng của mình ra để đặt cược đã thành công hất văng cái tên khốn khiếp kia ra khỏi người của cậu.

Nhưng tình thương của thượng đế cũng chỉ tới thế là cùng Fang còn chưa kịp tự giải thoát cho bản thân thì đã ngã lăn ra đất vì cạn kiệt sức lực. Fang không còn đủ sức để kháng cự nữa nên chỉ có thể rơi nước mắt khóc thương cho số phận bất con mẹ nó hạnh của mình, cậu thất vọng nằm đấy chờ chết nhưng đời nào cậu được ra đi nhẹ nhàng như thế, tên Boboiboy pha kè kia một nhát đâm ngay vị trí trái tim cậu đập, thành công nhìn thấy đôi mắt đỏ đẫm nước mắt kia trợn ngược lên một cái rồi bất động.

*Tại sao...*_Hơi thở của chiến binh thao túng bóng tối ngay lập tức bị tước đi chỉ trong vòng nửa nốt nhạc.

Trong đêm tối Fang mở toang đôi mắt đỏ nhèm nhẹp nước mắt của mình, cậu cứ ngỡ rằng cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát nhưng không trước mắt cậu vẫn là cái trần nhà lợp bằng mấy tấm mồng tơi cũ kĩ. Sờ tay lên trán thì phát hiện ra một cái lá màu xanh dương mát lạnh vì cảm thấy khá là dễ chịu nên Fang cũng chẳng buồn lấy nó ra. Cậu vừa mới đưa tay lên lau nước mắt thì nhận ra bản thân mình chẳng bị làm sao cả, trên cơ thể chỉ hơi nhức nhối và có vài đường cạo gió đỏ sậm do Boboiboy để lại mà thôi ngoài ra thì chẳng có dấu vết gì cho thấy có cuộc xô xát nào vừa xảy ra cả.

*Nếu như vừa rồi chỉ là mơ thì cũng quá là chân thực đi, nhìn sơ qua thì đúng là chẳng có gì xảy ra ở đây cả.*_Dưới ánh sáng mờ nhạt của cái đèn dầu sắp cạn cộng với đôi mắt cận hơn 3 độ của Fang thì sự yên tĩnh đến bất thường và bình yên đến kì lạ của đêm khuya tĩnh mịch trông thật nguy hiểm.

Thật là tốt quá cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, trong khi tôi ép độc cho cậu thì cậu thiếp đi sau đó còn tự nhiên sốt cao lại còn khóc lóc kêu gào làm cho tôi sợ muốn chết, dù sao thì bây giờ chắc cậu cũng ổn rồi mau nghỉ ngơi đi nếu đói thì gọi tôi._Đang trầm mặc một hồi thì Fang nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vén mành bước vào, gương mặt lo âu, mỏi mệt của Boboiboy hiện lên làm cho Fang có chút động lòng nhưng vẫn không quên cảnh giác cao độ con người trước mắt.

Chẳng biết Boboiboy có nhận ra điều gì hay không nhưng kì lạ là anh chẳng hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì, có ổn không hay là đang cảm thấy như thế nào mà chỉ nhẹ nhàng thở ra một cái như trút hết mọi sự lo lắng bồn chồn trong người mình ra. Gương mặt căng thẳng của Boboiboy giãn ra một chút rồi anh ngã mình vào cái ghế dựa bập bênh cạnh giường Fang đang nằm, nửa nằm nửa ngồi mà nhắm nghiền đôi mắt màu coffee lại một lúc. Mặc dù bây giờ Fang đang nhìn đời với cặp mắt khá là cận nhưng chỉ cần nhìn cái cách mà cơ thể của Boboiboy đổ xuống ghế thôi cũng đủ làm cho cậu biết anh đã phải mệt mỏi như thế nào.

*Tuy không muốn làm phiền cậu ta nhưng mình thấy đói quá, dù sao thì cả ngày hôm nay mình vẫn chưa bỏ cái quái gì vào bụng, đã thế cơ thể còn suy nhược đến mức nằm mơ thấy mấy thứ vặn vẹo méo mó.*_Sau một hồi trải qua mấy giấc mơ đáng sợ Fang dù mệt mỏi nhưng lại chẳng dám ngủ lại lần nữa vì sợ mình sẽ lại mơ thấy cái gì đấy đau đớn. Cậu quyết định ngắm nhìn Boboiboy nghỉ ngơi nhưng chưa kịp ngắm nhìn gì thì đã bị cái bụng đói cồn cào của cậu cắt ngang bằng cách réo lên vài tiếng.

Đợi chút tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay đây._Như một con rô bốt khi vừa mới được khởi động Boboiboy lập tức đứng phắc dậy sau khi nghe thấy cái bụng đói meo của Fang kêu gào.

Nhìn thấy hành động không thể đoán trước được của Boboiboy trong lòng Fang dâng lên cảm giác thú vị, cậu gượng mình dậy, lấy mắt kính đã được gấp gọn để ngay ngắn trên đầu giường đeo lên mắt mình. Fang nhẹ nhàng lướt mắt nhìn căn phòng đơn giản được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ mờ của cái đèn dầu cũ kĩ.

Tuy mọi vật đều trông như đã được làm ra từ thời ông cố của cậu nhưng chúng vẫn trông vô cùng chắc chắn, sạch sẽ và ngăn nắp. Đối với một kẻ ưa sạch sẽ như Fang mà nói thì nơi này khá là vừa mắt cậu. Đang âm thầm đánh giá mọi vật xung quanh mình thì ánh mắt Fang dừng lại một cái gáy sách nổi bật được xếp gọn trên cái tủ sách khá là to cách đó không xa. Fang dùng bàn tay bóng tối của mình để lấy nó ra khỏi kệ để xem sao thì phát hiện ra nó trông còn loè loẹt hơn những gì mà cậu vừa tưởng tượng trong đầu cách đó vài giây.

*Trời ơi, gáy sách màu tím gắt chữ in lõm màu cam ánh kim thôi còn chưa đủ, đã thế cái bìa còn lồng lộn đủ thứ sắc màu cầu vồng nhìn buê đuê trúa như này là sao nữa!?*_Fang giật mình ngay khi hình ảnh cái bìa sách lấp la lấp lánh long lanh lồng lộn vừa đập vào con ngươi đỏ rượu của cậu.

*Tuyển tập những thực vật quý hiếm chứa chất kịch độc trong vũ trụ và cách làm thuốc giải!*_Fang tình cờ đọc dòng chữ cam ánh kim chói mắt in bằng tiếng mẹ đẻ của mình trên bìa sách.

*Ở hành tinh này mà có tài liệu in bằng ngôn ngữ quốc tế ở hành tinh Gogobugi á, có thật không vậy!*_Fang không thể tin nổi vào mắt mình nên nhìn chằm chằm vào cái bìa sách lung linh loè loẹt kia thêm một lúc lâu nữa rồi mới chịu buông nó ra vì nhức mắt.

*Đúng là tiếng mẹ đẻ của mình thật, trừ cái bìa màu mè của nó ra thì cuốn sách này coi bộ cũng ra dáng sách liên quan đến dược học phết đấy chứ.*_Fang lật từng tờ giấy trắng có chút sờn đi vì thời gian của cuốn sách rồi bắt đầu đọc sơ qua phần giới thiệu và mục lục.

*Công nhận sách đọc cuốn thật, người nào biên tập cuốn này chắc phải tài năng lắm, tất cả các thực vật trong này như được cố ý sắp xếp cho liên quan đến nhau vậy hơn nữa còn khéo léo đến mức không làm cho người ta cảm thấy rối mắt hay khó hiểu chút nào, hình minh hoạ có màu rõ ràng sắc nét còn chưa đủ và còn kèm theo mẫu vật ép khô cả mặt trước lẫn mặt sau luôn mới chịu.*_Fang trầm trồ khen ngợi và say mê đọc đến quên trời quên đất quên luôn cơn đói cồn cào của mình.

Đọc cái gì mà trông say đắm thế!_Boboiboy không biết đã đến bên cạnh Fang từ lúc nào nhẹ nhàng cất tiếng.

Ừm sách về thực vật thôi chẳng có gì đặc sắc lắm đâu chỉ là đọc giết thời gian._Fang bình tĩnh gấp cuốn sách lại mỉm cười nhìn Boboiboy làm cho anh ta đỏ hết cả mặt.

Đừng nhìn..chằm chằm người ta như thế nè... cháo nè ăn đi._Boboiboy có chút bối rối lắp ba lắp bắp bưng tô cháo rau củ đưa đến trước mặt Fang làm cho cậu nổi lên ý muốn chọc ghẹo con người trước mắt mình.

Thích thì nhìn thôi, cậu lớn lên dễ nhìn như thế tôi có mắt thì làm sao lại không được nhìn._Fang nhận tô cháo từ tay Boboiboy vừa cười vừa nói thành công chọc cho anh ngại đến tai đỏ như tôm luộc.

Cậu...cậu lớn lên trông mới dễ nhìn á, cậu không biết là cậu hút mắt đến thế nào đâu, tôi lúc nào cũng vì mãi mê nhìn cậu nên mới bị phân tâm đó._Fang một lần nữa đoán sai phản ứng của Boboiboy, cậu cứ tưởng anh sẽ thốt ra mấy câu kiểu "Cuối cùng cũng thừa nhận người ta đẹp trai rồi đó hả, nào nhìn cho nhiều vào, nhìn cho kĩ đi." này nọ lọ chai nhưng không ngờ BoBoiBoy lại làm ra biểu tình làm cho cậu nhất thời bối rối.

Tôi...hút mắt á!_Fang xấu hổ đánh mắt sang hướng khác.

*Trời ơi sao mà dễ thương đến đáng ghét như thế, tưởng ghẹo được anh ta nhưng giờ thì hay rồi ai mới chính là người bị ghẹo đây.*_Nội tâm của Fang cầm băng rôn in chữ buê đuê to bự mà gào thét 9981 lần.

À phải.. phải đúng thế cậu rất quyến... À không.. không phải ý đó đâu cậu đừng hiểu lầm._Một chiếc Boi xấu hổ ấp a ấp úng làm cho trái tim mới rã đông vì tình yêu của Fang trở nên mền nhũn.

Thôi được rồi không chọc cậu nữa, cậu cũng mau ăn uống gì đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi, đợi sáng mai Obat về rồi chúng ta còn tạm biệt cô ấy để tiếp tục nhiệm vụ._Trong chớp mắt thời gian một ngày đã hết, Fang cảm thấy chẳng còn gì để do dự luyến tiếc nữa nên cũng không muốn phải dừng chân ở một hành tinh xa lạ quá lâu.

Cái củ này, có thật là ăn được không vậy?_Fang bắt đầu công việc ăn uống cho lại sức của mình thì phát hiện ra những thứ củ quả lam lục kì lạ trông như côn trùng cỡ đại trôi nổi trong tô cháo to bự của mình.

Ăn được đó, trông ghê vậy thôi chứ thật ra ngon lắm, tôi ăn rồi phát hiện ra không chết nên mới dám cho cậu ăn đó chứ._Boboiboy không biết lôi từ đâu ra một cái củ gì đó đen thùi lùi to chà bá có hình thù khiến cho người ta nhìn vào liền liên tưởng đến con bọ xít ra cho Fang nhìn.

Á trời đựu quăng nó ra chỗ khác đi ghê quá à, tôi lỡ ăn vài miếng rồi đó, cậu không thể để tôi nuốt hết rồi mới đưa cái này ra cho tôi xem được à._Fang đang nuốt miếng cháo mùi vị không tệ giữa chừng thì bị Boboiboy làm cho suýt thì mắc nghẹn mà thăng luôn tại chỗ.

Tôi xem qua sánh vở rồi không có sao đâu mà lo._Boboiboy nở nụ cười tươi đẹp tỏa ra hào quang chói chang như mặt trời làm cho Fang điêu đứng không dứt ra được.

Ăn xong rồi nè._Không để cho Boboiboy hù doạ mình thêm nữa Fang húp nhanh cháp lẹ tô cháo của mình rồi đặt nó vào tay Boboiboy.

Nước nè uống miếng tráng miệng đi._Vừa đỡ lấy tô Boboiboy đã phắn nhanh vào bếp rồi lại phóng ra chỗ Fang nhanh chóng với một cốc nước lọc trên tay.

Cảm ơn nha, giờ thì cậu nghĩ ngơi đi là được rồi đó, vất vả cho cậu rồi, sau này nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu thật nồng hậu luôn._Fang nở nụ cười hiếm có của mình một phát bắn trúng tim Boboiboy làm cho anh ta ngây cả người ra.

Mãi cho đến khi Boboiboy chợp mắt trên cái ghế dựa bập bênh được một lúc thì Fang mới lôi cuốn sách đang đọc dở kia ra tiếp tục đọc. Bầu không khí dễ chịu trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trầm hương xua đuổi côn trùng tạo cho Fang một cảm giác không thể nào yên tĩnh hơn. Cũng nhờ đó mà kĩ năng tiếp thu, phân tích và ghi nhớ dữ liệu của cậu được tận dụng và phát huy đến tối đa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Fang đã đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách dày bằng gang tay của mình.

*Hửm, tại sao trang có thông tin về thuốc giải của loài hoa này lại bị xé mất rồi, mấy trang sau cũng bị xé nốt!?*_Fang nhìn số trang giấy bị xé nham nhở còn sót lại mà có chút không vui trong lòng.

*Chừng nào Obat về thì hỏi sau cũng được, giờ mình buồn ngủ rồi phải ngủ cho lại sức để còn mau chóng rời đi.*_Fang gấp cuốn sách lại, tháo kính của mình xuống đặt chúng gọn gàng trên đầu giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

/Cuộc tình bi kịch chia cắt triệu năm, lúc chia ly làm kẻ độc chết một phương, lúc gặp nhau liền hoà quyện, ân ái với nhau bảy ngày bảy tối, một giọt máu xanh hai giọt máu đỏ, sai thì chết cả đôi đúng thì cùng kết tinh một sinh linh mới, đó là mối tình giữa giấc mơ và con rối./_Vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì Fang lờ mờ nghe thấy tiếng hát lặp đi lặp lại bên tai mình, với giai điệu tăm tối đến nổi hết cả da gà da vịt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro