Chương XI: Một tỉnh một mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầu xin em đấy Fang, đừng rời khỏi anh._Về đến phi cơ Boboiboy vừa ôm chặt lấy cơ thể sốt cao của Fang để làm mát cho cậu vừa vội vã đút thuốc cho cậu và vừa lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau thương của mình.

*Vì sao đã dùng hết mọi phương pháp, Fang cũng đã hạ sốt nhưng gọi mãi em ấy vẫn không tỉnh nhỉ.*_Từ lúc vớt Fang lên cho đến tận vài tiếng sau khi cậu hạ sốt Boboiboy vẫn chưa hề giảm đi lo lắng một phút một giây nào.

*Cứ như vầy quài cũng không phải là cách hay phải làm cái gì đó thôi.*_Sau một khoảng thời gian suy đi tính lại cuối cùng Boboiboy quyết định tự mình đi tìm năng lượng cầu mà anh cho là vô cùng phiền phức kia với hi vọng sẽ giải quyết được mớ bòng bong mà anh và Fang đang mắc phải.

Tất nhiên là Boboiboy sẽ không ngại khó khăn mà đem Fang theo cùng. Anh sẽ chẳng thể nào yên tâm làm gì nổi trong khi người mà anh yêu lại đang nằm yên bất động không ai trông chừng cả.

*Sao..mình thấy thiêu thiếu.*_Ngay khi Boboiboy vừa dựng cơ thể vô lực của Fang dậy để choàng thêm áo giữ nhiệt cho cậu thì liền cảm thấy có gì đó không đúng.

*Tim..em ấy không hề có nhịp tim nhưng rõ ràng Fang còn đang hô hấp rất đều đặn cơ mà.*_Boboiboy bán tín bán nghi áp tai vào khuôn ngực đang phập phồng để hô hấp của Fang thì phát hiện ra rằng mình không cảm nhận được tiếng tim cậu đập.

Anh hốt hoảng cầm tay đeo đồng hồ sức mạnh của Fang lên xem thì ngoại trừ dòng hiển thị trạng thái ngủ đông và giờ giấc thì anh chẳng còn nhìn thấy bất cứ hiển thị nào khác về sức khỏe của Fang cả.

*Trạng thái ngủ đông cái quần què á, ngủ đông thì tim đập chậm thôi chứ có phải ngừng đập luôn đâu mà bảo là ngủ đông hả má!*_Boboiboy khó hiểu vò đến muốn rách cái mũ lưỡi chai màu cam trên đầu mình.

Không suy đoán vẩn vơ nữa Boboiboy dùng hết kiến thức và cách sơ cứu về vấn đề tim mạch mà bản thân mình đã được dạy từ bé đến bây giờ ra để mà thực hành ngay trên người của Fang.

*Định công mạnh, sao không có tác dụng gì hết vậy.*_Boboiboy nhìn cơ thể còn thở nhưng tim không còn đập kia của Fang mà bất lực.

Hết cách anh chỉ còn biết làm theo dự định ban đầu của mình. Thế là Boboiboy sử dụng sức mạnh của nguyên tố gió rồi cõng Fang bay ra phía dòng sông sâu đó tìm ngược lên thượng nguồn của nó.

*Cái gì mà trông tím ngắt cả một vùng như vậy nhỉ!?*_Một vùng phát ra ánh sáng tim tím ở gần thượng nguồn của dòng sông hiện lên sau một chuỗi rừng cây tối đen đập vào mắt Boboiboy.

Vì lòng hiếu kì anh cẩn trọng hạ cánh cách vùng phát ra ánh sáng tim tím kia khoảng vài dặm sau đó cõng Fang bi bộ lại gần.

*Thơm thật là mùi gì thế nhỉ?*_Khi gần tới nơi một mùi hương thanh khiết được làn gió nhẹ thổi tới chỗ của Boboiboy khơi gợi nên sự tò mò của anh.

Tuy rất muốn ngay lập tức chạy tới mấy cái cây phát sáng toả hương kia nhưng Boboiboy vẫn kiềm nén bản thân mình rất tốt, anh phân thân thành hai dạng nguyên tố có khả năng phản ứng nhanh và phòng thủ tốt của mình là Halilintar và Duri.

Duri cậu am hiểu về rừng rú nên ở lại đây trông Fang, còn tôi sẽ chạy vào trong kia xem thử có gì nguy hiểm không rồi sẽ chạy ra đây nhanh nhất có thể._Halilintar phân việc rồi trong cái chớp mắt đã có mặt trong khu vực có cây phát quang.

Không có gì bất thường cả ở đây chỉ có mấy cây trông như anh đào nhưng lại phát ra ánh sáng màu tím thôi._Halilintar nhanh như chớp liền trở về.

Vậy thì tiếp tục đi tiếp thôi._Duri nói xong liền nhập lại thành một với Halilintar.

Boboiboy cõng Fang từ từ tiến vào trong khu vực của mấy cái cây đang phát quang, phảng phất hương thơm. Anh đặt Fang dựa vào một gốc cây gần đó rồi tiến lại gần bờ sông phát sáng. Có lẽ đây là cảnh tượng mà anh sẽ chẳng bao giờ bắt gặp lại lần hai nên Boboiboy tranh thủ ngắm nhìn những cánh hoa tỏa ra thứ ánh sáng li ti từ từ cuốn theo làn gió một hồi rồi cuối cùng hạ cánh, đậu lại trên mặt nước.

Anh có chút ngạc nhiên vì bông hoa nhỏ năm cách trông giống hệt hoa đào kia mặc dù đã rụng khỏi cây nhưng bản thân chúng vẫn cứ phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt đến tận một lúc lâu mới bắt đầu tắt đi. Mặt sông lung linh sắc tím nhưng lại trông không hề gây cảm giác nhức mắt một chút nào mà ngược lại còn có chút mê hoặc.

Những bông hoa rụng lả tả tạo thành một cơn mưa ánh sáng rơi xuống mặt nước chầm chậm trôi, hình ảnh hoa rơi được dòng sông phản chiếu lại nhìn như một cơn mưa sao băng màu tím vậy. Dòng sông cũng không trôi nhanh như trong tưởng tượng của Boboiboy mà nó dường như cũng biết thương hoa tiếc ngọc hay sao đó nên nhè nhẹ đưa những cánh hoa trôi về nơi xa.

Bỗng dưng BoBoiBoy lại cảm thấy cô đơn đến lạ bởi vì cảnh đẹp như thế nhưng lại chỉ có thể nhìn ngắm một mình, người mà anh yêu vốn dĩ cũng có mặt ở đây nhưng anh lại cảm thấy như chỉ có mình mình đứng tại nơi này vậy. Boboiboy lại gần nhìn xuống dòng nước thì phát hiện dòng nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy sông, những bông hoa còn chút tia sáng le lói ở dưới đáy sông trông vô cùng thích mắt, trong chốc lát anh có chút nghi hoặc là tại sao một dòng sông trong trẻo như thế mà lại chẳng có loài vật nào sinh sống. Ngay khi vừa định quay bước trở lại chỗ của Fang thì Boboiboy bất ngờ bị một lực từ đằng sau đẩy cho té nhào xuống sông.

*Là kẻ nào, từ khi nào mà mình lại mất cảnh giác đến thế.*_Bị đẩy xuống bất ngờ nên Boboiboy đã uống phải một ít nước sông vào bụng, anh nổi khùng lên biến thành Ais nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước để xem thử kẻ nào to gan dám đánh lén mình.

Nước sông ngon miệng chứ!_Kẻ kia mở lời giễu cợt.

*Tiếng Malaysia!?*_Ais kinh ngạc đến mức vô tình làm đóng băng một đoạn sông.

Ngươi hỏi nước sông ngon hay không là có ý gì, có phải trong nước sông có gì đó hay không?_Ais vừa nói vừa giương cung tên nhắm thẳng vào kẻ đang ẩn mình dưới lớp áo choàng kia rồi dứt khoát bắn một phát.

Đừng phí sức như thế, nếu không độc tố sẽ nhanh thấm vào người ngươi hơn đấy._Kẻ kia né đòn nhẹ như không chỉ với một cái chuyển mình mà không có một chút động tác thừa.

Thứ hoa kia có độc!?_Ais dần cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng nặng nề và trở lại thành Boboiboy.

Thông minh đấy cái chất giúp loài hoa này phát sáng chính là chất độc đó, loài anh đào Pesona này nở hoa quanh năm nên dòng sông này đã sớm bị nhiễm độc từ lâu, chúc ngủ ngon nhé, giờ thì cả ngươi và cậu ta đều có thể từ từ mà tìm nhau ở thế giới bên kia rồi._Kẻ đó bình tĩnh nhìn Boboiboy lê từng bước chân nặng nề của mình đến chỗ của Fang.

*Thảo nào chẳng có sinh vật sống nào có thể tồn tại nổi trong dòng sông...cố thêm một chút nữa thôi, ít ra thì cũng được chết ngay cạnh người mà mình yêu.*_Boboiboy đau khổ dùng hết chút sức lực của mình để tiến tới gần Fang trước khi anh mất dần ý thức của mình.

Ánh sáng trong mắt Boboiboy tối sầm lại, anh vô lực ngã xuống trước mặt Fang tạo nên một cảnh tượng bi thương vô cùng đẹp đẽ trong mắt kẻ lạ mặt kia.

*Mình chết rồi sao?*_Boboiboy mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một không gian trắng toát, im ắng như tờ.

Thứ ánh sáng trắng xoá và trống rỗng ấy làm cho Boboiboy phải nheo cả mắt lại vì chói. Sau một lúc đợi cho mắt nghỉ một lát vừa mở mắt ra thì đập vào mắt Boboiboy là khung cảnh vô cùng quen thuộc.

*Chỗ này có chút quen quen.*_Boboiboy cố lục lọi lại một mảnh kí ức trong não bộ của mình.

*Đây là ngày trước khi mình và Fang bị lạc đến hành tinh kia!*_Boboiboy nhìn thấy hành động cầm chai nước của mình và cái cây nơi có Fang nằm thì liền nhớ ra khoảnh khắc mình vừa uống nước vừa nhìn trộm Fang vào hôm trước khi phi cơ của anh và Fang gặp sự cố.

*Lúc này mình đang định chạy tới để kiếm chuyện với em ấy đây mà.*_Boboiboy cười khinh bỉ cái hành động trẻ trâu dại dột của chính bản thân mình trong quá khứ.

*Cơ mà khó hiểu thật, đáng lí ra mình nên chết rồi mới phải, tại sao bây giờ lại thấy khung cảnh trong quá khứ!?*_Boboiboy không thể lý giải nổi lý do vì sao mình lại nhìn thấy điều này.

Boboiboy...aaaaaa!!_Đang chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ thì Boboiboy bị một tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh lại.

*Quái lạ mình còn chưa kịp chạy tới hù sao cậu ta lại hoảng sợ trước rồi????*_Boboiboy nhất thời cảm thấy hết hồn, anh theo bản năng phóng tới nhanh như chớp đỡ lấy con người vừa rơi ra khỏi cành cây đằng kia.

Chứng kiến một chuỗi sự kiện khác xa so với trong kí ức Boboiboy vừa mừng vừa hoài nghi. Anh dùng đủ thủ đoạn để thăm dò đối phương mãi cho đến khi anh xác định đây đích thị là người trong lòng mình thì Boboiboy mới chịu buông tha cho cậu.

Chưa vui mừng được bao lâu thì đột nhiên một đợt gió khá là mạnh thổi đến cái cây hai người bọn họ đang đứng. Cơn gió khô khan đến mức da dẻ muốn nức toạc ra đột ngột xuất hiện nhưng biến mất cũng rất nhanh, lướt qua làm cho một người "mình đồng da sắt" như Fang cũng phải rùng mình một cái.

Trời gió gì dễ sợ quá, cảm tưởng như nó thổi xuyên qua người mình luôn vậy, lạnh thấu xương._Fang cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Cũng bình thường thôi mà đâu đến mức như cậu nói._Boboiboy bình thản trả lời nhưng sau đó liền phát hiện ra sự không bình thường của Fang.

Boboiboy.. không được...tức thật._Fang bất thình lình cảm thấy choáng váng.

Fang...Fang...cậu làm sao đấy...Fang!_Bây giờ là ảo hay là thực Boboiboy chẳng còn quan tâm nữa, anh lo sợ Fang trước mắt mình sẽ giống như Fang trong kí ức lại một lần nữa bỏ anh mà đi.

*Sẽ ổn thôi... Không sao đâu.*_Giọng nói của Boboiboy trong giây lát liền bị nỗi sợ làm cho trở nên nghẹn lại.

Không một chút do dự anh nhường cho Fang cái áo khoác màu cam và đội cho cậu chiếc mũ yêu thích của mình với hi vọng che chắn được chút đỉnh rồi anh bế thốc cậu lên tay lướt như bay trong không khí. Anh cứ ôm cậu mà lướt mãi lướt mãi với một hi vọng duy nhất là tìm được ai đó có thể cứu được Fang, cho dù phải trả một cái giá như thế nào Boboiboy cũng cam tâm tình nguyện trả cho bằng hết.

*Làm ơn, ai cũng được miễn là cứu được Fang thì hãy mau mau xuất hiện đi!*_Boboiboy ôm chút hi vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như vô vọng của mình mà dốc lực đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hình như thánh thần trên cao nghe thấy tiếng kêu cứu của Boboiboy nên sau một hồi kiếm tìm anh liền nhìn thấy một cô gái có mái tóc xanh lam búi cao ở sau đầu và làn da màu mận đang cố hái một cây nấm màu cam ở trên vách núi khá cao. Vừa định bay lại để xin sự trợ giúp thì cô gái đó bất ngờ trượt chân té khỏi vách đá làm cho Boboiboy một phen thót tim. Anh chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt bàn tay của cô gái đó biến thành một bàn chân báo giương vuốt ra túm lại vách đá rồi bình an trèo xuống chỗ an toàn.

Cô làm cho tôi sợ thật đấy!_Boboiboy tiến lại gần chỗ của cô gái để bắt chuyện.

Cậu thấy rồi hả._Cô gái có mái tóc xanh lam bất ngờ quay người lại thì bắt gặp một người đàn ông đang bế theo một người đàn ông khác tiến lại gần mình.

Mau đưa người đó cho tôi xem!_Ngay khi vừa nhìn thấy một chút khí sắc suy yếu của Fang cô gái có làn da màu mận liền chạy tới đỡ lấy Fang từ tay Boboiboy.

Tôi là thầy thuốc, hãy giao người trên tay cậu cho tôi, cậu ấy đang rất nguy kịch._Cô gái nhìn Boboiboy bằng đôi mắt mèo màu hổ phách làm cho Boboiboy có chút lạ mắt nhưng vẫn yên tâm giao Fang cho cô ta.

Uống cái này sẽ giúp cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch phiền cậu đưa người này đến chỗ của tôi để giải độc._Sau khi cho Fang uống một thứ thuốc gì đó có màu đen như mực, cô gái đó liền mở lời.

À ừ được thôi._Boboiboy không nghĩ ngợi gì liền cõng Fang theo cô gái lạ mặt kia về chỗ ở của cô ta.

*Cô ta biết tiếng Malaysia!?*_Boboiboy bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Làm sao mà cô hiểu tôi nói gì thế?_Để tránh phiền phức về sau Boboiboy chủ động hỏi cho ra lẽ.

Vì thường xuyên gặp nhiều bệnh nhân ngoài hành tinh vả lại tôi cũng hay đi ra ngoài vũ trụ nên tôi có máy phiên dịch tự động đa ngôn ngữ._Cô gái chỉ tay vào cái bông tai hình bông hoa cùng màu với mái tóc trên tai trái của mình.

*Chưa hợp lý lắm nhưng mà tạm tin.*_Boboiboy tạm thời không truy cứu nữa.

Tôi là Boboiboy, người nằm trên lưng tôi là Fang còn cô tên là gì?_Boboiboy lịch sự hỏi tên của cô gái đang dẫn đường cho mình vượt qua một khoảng đất toàn là cát trắng.

Gọi tôi là Obat được rồi._Cô gái tóc xanh chẳng buồn quay đầu nói.

Chẳng mấy chốc Boboiboy đã tiến vào một mảnh đất xum xuê cây cối trái ngược lại hoàn toàn với cánh đồng cát mà anh mới băng qua. Nằm giữa mảnh đất đó là một căn nhà tranh cũ kĩ không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Sau một lúc liếc mắt âm thầm đánh giá nơi này Boboiboy yên lặng cõng Fang vào nhà để cậu nằm trên một chiếc giường tre cỡ vừa trong một cái buồng ở gần bếp.

Phải đợi khá là lâu cậu ta mới tỉnh đấy, mà tôi thì còn nhiều việc phải làm nên cậu ở lại đây trông cậu ta tôi đi đến chiều rồi về._Obat bỏ mỡ vào cái đèn dầu để thắp sáng căn phòng rồi rất nhanh sau đó liền rời đi để cho Boboiboy tự tung tự tác trong căn nhà nhỏ của mình.

*Để người lạ ở một mình trong nhà của mình, có thật không vậy!?*_Boboiboy kinh ngạc nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không có vấn đề gì.

Chị đi mạnh giỏi._Boboiboy thốt ra một câu thông dụng cho qua chuyện rồi anh đi tới cái ghế bập bênh cạnh giường ngồi xuống.

*Làm gì để giết thời gian đây nhỉ?*_Boboiboy chán nản.

*Trông thật loè loẹt!*_Đang liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới cái kệ sách to tổ bố nằm sát vách tường kia thì một quyển sách dày cộp có gáy sách màu tím gắt với dòng tiêu đề in lõm màu cam ánh kim đập vào mắt anh.

*Nét chữ này, không phải là tiếng mẹ đẻ của Fang sao!?*_Boboiboy tiện tay lấy cuốn sách trên kệ xuống thì bất ngờ vì thứ ngôn ngữ được in trên đó, vì anh crush Fang đã lâu nên có một khoảng thời gian dài anh lén la lén lút học ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, vốn dĩ chỉ học cho biết nên Boboiboy không thể nào ngờ được rằng có một ngày nó sẽ có đất dụng võ như thế này.

*Tuyển tập những thực vật quý hiếm chứa chất kịch độc trong vũ trụ và cách làm thuốc giải!*_Boboiboy đọc chữ thông thạo hệt như đó là tiếng mẹ đẻ của anh vậy.

*Tuy cái bìa nhìn khá là ba chấm nhưng mà nội dung trong này đúng là không phải dạng vừa. Có ảnh màu minh hoạ lại có sẵn luôn tiêu bản thật của từng loại thực vật luôn đúng là không thể đánh giá điều gì chỉ qua vẻ bề ngoài của nó được.*_Boboiboy càng đọc càng cuốn thoắng cái đến gần chiều anh đã đọc đến những trang cuối cùng của quyển sách.

*Trùm cuối đúng là không bao giờ làm mình thất vọng, hai loài hoa cuối cùng có hẳn cả một câu chuyện về nó luôn, phải đem về làm của riêng, sẵn sau này lôi ra cho Fang xem cùng luôn.*_Nghĩ là làm Boboiboy thẳng tay xé những trang cuối cùng và lấy luôn tiêu bản của chúng nhưng không may lại lỡ tay làm cho một góc giấy minh hoạ bông hoa bị xé ngang

*Ơ đệch xé có cái giấy mà cũng méo xong thì mày còn làm nên cái tích sự gì nữa hả Boboiboy!*_Boboiboy chán chính bản thân mình.

*Giờ thì để vào chỗ cũ thôi!*_Boboiboy không hề hay biết rằng hành động của mình sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và hậu hoạn về sau.

Một lát sau Obat về, không lâu sau đó Fang cũng tỉnh, Boboiboy cứ thế quên mất cái nghiệp chướng mà mình mới tạo ra mà vừa giải độc vừa tranh thủ ăn đậu hũ con nhà người ta.

Ah._Bàn tay to bự của Boboiboy vừa lướt qua đầu ngực của Fang thì ngay lập tức cậu cảm thấy như có một luồn điện truyền từ nơi đó đến mọi dây thần kinh trong cơ thể mình nên nhất thời không kiềm được phản xạ tự nhiên mà thốt lên một tiếng.

*Đệt*_Nội tâm cả hai không hẹn mà cùng gào thét.

*Sao tự nhiên lại thấy hơi choáng vậy ta?*_Bối rối chưa được nửa giây một cơn choáng váng lướt qua đầu Boboiboy làm cho anh phải lắc đầu vài cái.

Sờ mó người ta đến choáng luôn sao? Thật kinh tởm!_Người nằm dưới thân Boboiboy bỗng dưng thay đổi thái độ.

*Đây không phải là Fang!*_Boboiboy ngay lập tức dùng tay không đâm thủng ngực của Fang mà không cần phải nghĩ ngợi gì thêm.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro