CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm nổi trong bóng đêm mờ mịt quen thuộc, Fang lặng yên lắng nghe âm thanh xung quanh như một thói quen. Thường cậu sẽ nghe thấy âm thanh của những chú chuột nhỏ chạy loanh quanh tìm đồ ăn, theo thông lệ chúng sẽ lần mò tới chỗ thức ăn thừa cậu cố tình để lại. Có đôi khi lại là tiếng bước chân hoặc tiếng thì thầm to nhỏ cười đùa của các thị nữ lọt qua từ ô cửa thông gió nằm tít trên cao. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, đó sẽ là một vài ngày không may, Fang vô tình nghe phải âm thanh cười cợt của bọn lính gác luôn buôn lời thô tục, lời lẽ khó nghe; vào những lúc như thế, cậu thường tập trung cảm nhận lắng nghe âm thanh kì lạ theo từng nhịp đều đều đập bên trong cậu, tránh mình khỏi âm thanh xấu xa kia. 

Hôm nay thì lại khác, Fang nghe thấy âm thanh từ rất nhiều người, nhưng lạ thay tất cả đều có một tông giọng khá giống nhau. Họ nói những điều thật mới với cậu, về sấm sét, về một ai đó ngất xỉu không nên mang về, những điều thú vị chỉ nghe thôi là dấy lên sự tò mò muốn tìm hiểu,  xen lẫn trong đó còn có tiếng cười đùa trêu chọc lẫn nhau. Nhưng rồi những âm thanh đó dần đi xa, trả lại Fang sự tĩnh lặng ngột ngạt đến phát ngán, vứt tâm trí cậu trở về nơi tăm tối đơn côi một mình.

Lần thứ hai mơ màng tỉnh lại, lần này khác hẳn lần trước, không còn cảm giác lênh đênh, chập chờn sớm tối nữa, thay vào đó Fang cảm nhận được không khí thơm mát trong lành, những cơn gió đang mơn man nhẹ nhàng lướt trên da và cả thứ ánh sáng yếu ớt đang cố lay cậu tỉnh dậy. Fang chậm chạp hé mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là bầu trời đầy những "ánh nến" lẻ loi nhấp nháy ở trên ấy. Có một cái đèn thật to với hình dạng chiếc bánh tròn được cắn dở nằm giữa chúng, Fang không hình dung được nó là gì, chỉ cảm thấy nó thật đẹp, thật êm dịu tựa như trở về thuở thơ bé khi chị Leilah còn bên cạnh.

Leilah là một cô hầu gái xinh đẹp tốt bụng, nàng là người phụ trách việc mang thức ăn và quần áo cho Fang, lúc ấy cậu vẫn còn bé lắm. Mỗi ngày, ngoài thức ăn nàng còn đem theo những thứ với cậu lúc ấy thật xa vời, những đóa hoa bé tí xinh xinh; những câu chuyện về bầu trời nơi mặt trời mọc ban ngày, trăng treo cao vào đêm; nàng cũng giải thích cho Fang những thứ cậu tò mò nghe trộm được, vẽ lên những khung cảnh chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Tất nhiên Leilah cũng không quên răn dạy cậu những thứ không nên nghe, những việc không nên làm và cả những điều cần bảo vệ cho bản thân mình. Nàng thương tiếc cho Fang, một đứa trẻ non nớt ngây thơ, một chú nai con lạc mẹ khi còn quá nhỏ. Nhưng chưa kịp để cậu biết tiếng đập trong người là gì thì người ta mang nàng đi đâu mất, để lại cho cậu là một tên yêu tinh bé nhỏ kỳ quặc không bao giờ phát ra tiếng thay nàng mang đến đồ ăn và nước. Khoảng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi đến không ngờ.

Fang nằm yên đấy, nhìn lên "cái trần nhà" thật lâu cho đến khi nhận ra cậu đang nằm trên một thứ gì đó khá là thoải mái và nó luôn nhúc nhích theo cử động của cậu. Thì ra thứ cậu đang nằm sớm giờ là một quả bóng nước to đùng. Nước cũng có thể làm như vậy sao? Sờ sờ quả bóng nước, Fang nhận ra nó sẽ lõm xuống mỗi khi cậu nhích người hoặc chọt sâu vào nó. Tại sao nó không vỡ ra? Nó chẳng làm cậu dính ướt tí nào. Sao nó lại luôn uốn éo thú vị như vậy? Hàng trăm câu hỏi được bật ra trong bộ não bé con, để rồi khi Fang mờ mịt nhìn bong bóng nước rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh thì cái đầu bé con đã phải đần ra một lúc khá lâu, vì bây giờ ở xung quanh Fang là những thứ cậu chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời.

Những cái cây to lớn, những mùi thơm thoang thoảng êm dịu phát ra từ những đóa hoa màu trắng đang đung đưa theo gió (dù những bông hoa ấy không giống trong hình vẽ của Leilah), những "ánh đèn" tí hon không phải màu vàng, thay vào đó là màu xanh kì lạ như lá cây đang bay xung quanh nó. Một "chiếc đèn nhỏ" bay tới gần Fang, cậu đưa tay muốn bắt lấy nhưng "cái đèn" nhanh chóng bay vụt ra khỏi tầm tay. Đôi mắt Fang sáng rỡ nhìn theo chúng nhưng những "chiếc đèn con con" kia cứ như đang trêu đùa cậu ấy, chẳng chịu đứng yên để cậu có thể nhìn rõ hơn, mỗi lần Fang đưa tay ra chúng lại bay tứ tán, thế là cậu đành ngồi yên nhìn ngắm chúng. 

Quả bóng nước bỗng vặn vẹo khiến Fang giật mình, theo bản năng triệu hồi ''bàn tay bóng đêm'' bọc lấy bảo vệ cậu. Khi cậu có thể chạm chân mình xuống đất, quả bóng nước kia cũng không còn đâu nữa, Fang cảm thấy có gì đấy cọ cọ lên bàn chân trần của mình, thứ gì đấy ẩm ướt, hơi mềm mại..... Đây là cỏ? Nó có cảm giác như vầy sao? Fang thì thầm rồi ngồi xuống sờ sờ nó. Không quên những đóa hoa trắng kia, cậu chậm rãi tới gần ngắm nhìn nó,  thật muốn chạm vào nó nhưng Leilah từng nói loài hoa rất yếu ớt và mỏng manh, Fang thì chẳng muốn làm đau nó tí nào. Cứ thế Fang bối rối ngắm nhìn đóa hoa, hai tay loay hoay quanh nó tìm cách chạm vào mà không làm nó tổn thương. Fang không hề hay biết, từ xa, những bóng người chen nhau theo dõi Fang, không quên mắng chửi lẫn nhau trong tiếng thì thầm.

"Air, cậu làm khỉ gì thế? Lúc nãy cậu ta suýt té luôn rồi đó. Nhìn gầy còm thế kia, lỡ té một phát rồi gãy xương thì sao, lúc đấy cậu có mang về chăm được không?" Giọng thầm thì tức giận của một người mang áo choàng không tay màu đỏ, sau áo là một một ký hiệu hình lửa màu vàng được cách điệu. 

"Api, đâu phải lỗi của tôi đâu chứ.... Tại cậu ta cứ.... cứ......." Giọng của người tên Air, anh mặc áo choàng màu xanh nhạt với ký hiệu nước màu trắng. Air kéo mũ xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng, anh sẽ không nói vì lúc cậu trai tóc tím kia cọ cọ lên bóng nước, anh có cảm giác như cậu đang cọ lên người anh vậy.

"Mấy cậu im lặng tí coi, cậu ấy phát hiện ra thì tiêu cả đám. Mà tên Hali đi đâu rồi?" Chàng trai mặc áo choàng màu vàng cắt ngang lời Air.

"Ổng bị Tannah phạt rồi. Solar, ông không nhớ vẻ mặt của Tannah khi thấy cậu tóc tím sao?" - Người mặc áo khoác màu xanh lá hớn hở trả lời.

"Ừa, mà công nhận lão Hali ác thật. Cho con người ta ăn điện từ kiếm ổng, sợ chưa đủ thảm lão còn in nguyên dấu cái móng heo lên chân nữa. Xê ra tí coi Daun." Solar đè xuống người áo khoác xanh tên Daun xuống cố nhón người lên để nhìn rõ hơn.

"Ê, mà sao cậu ta còn chưa chạy đi mà ngồi đó hoài vậy? Nếu không phải tôi thua trò kéo búa bao thì tên nhóc kia được nướng lên từ sớm rồi." Api khó chịu nhìn Fang đang ngồi vờn mấy đóa hoa và lũ đom đóm.

"Biết đâu, mà lão Tannah chuẩn bị gì lâu thế? Có phải đi lấy vợ đâu mà ổng rề rà quá vậy." - Daun ngó nghiêng về phía khu rừng.

"Ngu, mấy người trước là tự bỏ chạy. Còn cậu này lại ngơ ngác ngồi đó không thấy à, lại còn có ma pháp nữa, hình như chuyên về bóng tối." - Solar đá mông Daun khi cậu ta cứ cản tầm nhìn của anh.

"Daun, ông đi truyền tin đồn tầm bậy phải không? Sao lần này người ta đưa con trai tới vậy?" - Api tỏ vẻ khó hiểu.

"Nói oan cho tui quá, tui có đi đồn bậy bạ gì đâu..." Daun nghĩ thầm trong đầu, ".... Tui chỉ nói tụi mình không có hứng thú cưới vợ thôi mà."

Nhưng những người kia không ai  thèm để ý câu trả lời của Daun, tiếng động lớn từ một con quái vật bằng đá đang tiến về phía chàng trai tóc tím đã lấn át mất câu trả lời của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro