Chương 6: Tiến triển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong tuần, ngày mà Fang không bị làm phiền bởi tiếng ồn ào từ kẻ bàn bên, không bị phiền nhiễu bởi những ánh nhìn phiền hà săm soi vào lưng (hoặc gáy, thỉnh thoảng cậu cảm thấy sau ót mình nóng cháy bởi những đôi mắt tò mò). Một ngày với thời tiết đẹp tuyệt vời ở ngoài kia khung cửa sổ và cũng là một chủ nhật buồn chán tẻ ngắt đối với Fang. 

Giữa cái tiết trời người người muốn đi chơi, cặp cặp rủ nhau hẹn hò thì Fang chỉ muốn nằm dài ra thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu chẳng có hứng thú làm bất cứ thứ gì, list nhạc yêu thích hay nghe, mấy quyển sách hẳn còn dang dở chưa đọc xong, hay cả những việc cậu muốn làm nhưng rồi cứ lần lữa, đắn đo mãi rồi cuối cùng mặc nó ở góc. Cái cảm giác mệt mỏi này như một con sâu nhỏ ham ăn, từ từ gặm nhấm trái tim cậu mỗi ngày từng xíu, cho đến khi thứ đáng lẽ nên rộn ràng với mọi âm sắc của cảm xúc dần trở nên câm lặng, chẳng còn cầu vồng sau những cơn mưa rào của tiết đầu mùa, bầu trời trong xanh cùng gió thoảng, bình minh hay ánh chiều tà... Thứ còn sót lại chỉ là một chút bụi trần vấn vương.

Nhưng dù có là thế đi chăng nữa, có lẽ chính chủ nhân nó cũng chẳng hề hay biết hoặc ai đó nhắc nhở. Mà, liệu mấy ai sẽ thực sự quan tâm một cây hoa đang dần úa tàn ven đường đâu chứ, đáp án không phải quá rõ ràng hay sao?

Có lẽ vì thật sự quá nhàm chán hoặc hôm nay là một ngày quá tuyệt vời để ra ngoài hít thở khí trời, Fang quyết định đi xung quanh kiểm tra cái ổ nho nhỏ của mình, lên danh sách những món cần mua rồi lượn một chút ở siêu thị, nếu còn thời gian thì có thể ghé ngang tiệm sách một chút. Nằm yên một chỗ không làm gì như vậy quả thực không hợp với cậu chút nào.

Hôm nay có thể là một ngày may mắn của Fang, siêu thị nhỏ gần nhà có hết những thứ cậu cần. Không hề nói đùa đâu, cả cái list dài ngoằng bao gồm những món đồ thiết yếu, thức ăn đến cả những thứ tào lao, vặt vãnh đột nhiên xuất hiện trong não cậu đều có đầy đủ. Cho dù tay xách nách mang một đống thứ nặng trĩu, Fang gần như không thể tin được cậu đã hốt hết tất cả những thứ ấy. Ôi thánh thần thiên địa ơi, giờ cậu phải làm gì để đưa những thứ này về đây.

Bằng một lý do trời đánh nào đó, đảo Rintis có rất ít xe taxi, chỗ khu cậu đang đứng lại khá xa trung tâm nên việc bắt taxi quanh đây còn khó hơn việc bắt Fang cai nghiện bánh donut cà rốt vậy. Hoặc do cậu đã xài hết vận may cho mớ hàng này rồi nên có đặt xe hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chưa có anh xế nào tới rước cậu đi. Ít nhất cậu có hai hộp bánh trong túi để có thể tự an ủi bản thân sau khi đem mớ này về nhà, nhưng kế hoạch ghé đến nhà sách nào đó coi như là đi tong.

"Cậu có cần tớ giúp không? Trông chúng có vẻ khá nặng với cậu đấy."

Fang giật thót mình nhìn về phía sau, trong mắt Boboiboy lúc này nhìn Fang chẳng khác gì một chú mèo xù lông lên vì hoảng hốt vậy, cái cách đôi mắt cậu tròn xoe nhìn hắnthật đáng yêu không thể tả. Nếu bây giờ có thể lôi điện thoại ra chụp mà không bị Fang đánh thì dù có chụp 101 tấm cũng không đủ. Thật sự là đáng yêu quá thể!!!!! Bình tĩnh nào Boboiboy, bình tĩnh nào, mày nhìn cậu ấy nồng cháy quá rồi đấy, mày không muốn cậu ấy nhìn mày như thể là một tên đần đúng chứ, lấy lại phong độ nào Boboiboy, lôi cái phẩm chất quý ông chết tiệt của mày ra nào.

"Tớ có thể chở cậu về nhà, cậu không thể nào mang cả đống thứ đó về một mình được đâu."

"Tôi có thể tự lo được, cảm ơn cậu." Fang nhíu mày nhìn Boboiboy, đúng là cậu đã mong một bác tài nào đó nhưng không hề nghĩ tới Boboiboy sẽ xuất hiện ngay lúc này.

"Cậu chắc chứ? Tớ đang đi xe đạp chở hàng đấy, chỉ cần để đồ của cậu vào thùng sau xe thôi." Boboiboy nhìn về những túi đồ dưới chân Fang rồi mới nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Thôi được rồi, tôi nợ cậu lần này." 

Khẽ cụp mắt lơ đi nụ cười rạng rỡ của tên nào đấy, Fang xách những túi đồ nặng nề bỏ gọn vào thùng xe rồi lẳng lặng trèo lên yên sau xe, đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe sau của một ai đó nên có chút luống cuống, mò lại trong ký ức, hình như người ta hay ôm eo người phía trước, cậu không muốn ôm cho lắm.

"Cậu có thể nắm lấy áo tớ," Boboboy phải cố nhịn mình không xoa lên mái tóc tím bù xù ấy khi thấy Fang cứ lúng ta lúng túng sau lưng, cậu ấy cứ chạm nhẹ vào eo hắn một chút rồi thả ra ngay lập tức như một chú mèo đang cố mò mẫm món đồ chơi mới vậy, "Tớ không ngại đâu."

Fang vẫn không biết nên mô tả hôm nay là một ngày như thế nào. Chẳng phải là một ngày quá đổi tuyệt vời cho cậu, cũng chẳng thể xem là ngày may mắn. Thành thật mà nói, hôm nay lưu lại dấu ấn cho cậu chỉ là tiếng lạch cạch từ chiếc xe đạp chở hàng, cơn gió mơn man vương theo hương nắng, cảm giác nóng bừng kì lạ bên má và bóng lưng to lớn của Boboiboy. Một ngày chủ nhật khác lạ so với những ngày khác, một ngày nắng nóng nhưng cũng không đến nổi quá tệ để hé mở xíu xỉu xìu xiu cánh cửa luôn đóng kín cho ai kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro