Guiding Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BoiFang, nhân vật mắc bệnh tâm lý.

Disclaimer: Oneshot viết dựa trên những gì mình tìm hiểu và nằm trong phạm vi hiểu của mình về các chứng bệnh tâm lý. Vì mình không phải chuyên gia nên một số chi tiết về bệnh sẽ không đúng 100%, thậm chí là có một hoặc nhiều sai sót.

Oneshot chỉ để high OTP là chính nên hi vọng sẽ nhận được những lời nhận xét, góp ý đầy thiện chí của mọi người.

***

"Chào buổi chiều, cháu vẫn đúng giờ như thường lệ."

Một người phụ nữ trung niên cất giọng, bà mặc một chiếc áo blouse trắng phối cùng gile màu lông chuột bên trong, không khó để đoán được nghề nghiệp của bà.

"Vâng, chào bác sĩ."

"Ngồi đi, chúng ta cùng uống chút hồng trà và trò chuyện nhé."

Nói rồi, vị bác sĩ nhanh tay pha gói hồng trà nóng hổi và đặt nó trên bàn, một tách cho bà và một tách cho cậu trai trước mặt. Bà ngồi xuống, cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại lên tiếng.

"Dạo này cháu vẫn ổn chứ, Fang?"

"Vâng..."

Chàng trai với mái tóc tím nhỏ giọng đáp lời, đôi ngươi màu đỏ của cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tách trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Người phụ nữ nhìn biểu hiện của cậu, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tốt, vậy thì ngày hôm qua cháu đã làm những gì?"

"Cháu học ca sáng ở trường, sau đó đi ăn trưa cùng bạn, làm bài tập nhóm vào buổi chiều rồi về nhà thôi ạ."

"Đúng là cuộc sống của một sinh viên nhỉ. Hôm qua cháu không đi làm thêm à?"

"Không ạ, vì cháu học ở trường cả buổi sáng, chiều có hẹn học nhóm nên không có thời gian."

"Ra vậy, thế cháu đi làm vào những ngày nào?"

"Tùy vào lịch học ạ, thường sẽ rơi vào sáng thứ tư, thứ sáu và hai ngày cuối tuần."

"Cháu chỉ làm ca sáng và chiều thôi nhỉ?"

"Vâng... Thường là vậy."

Fang cẩn thận nâng tách trà lên, thổi một hơi rồi mới bắt đầu uống.

"Đêm qua thì sao?" Vị bác sĩ bất ngờ hỏi.

"Dạ?"

"Đêm qua cháu ngủ có ngon không?"

Fang khựng lại, tách trà vẫn ở ngay trước mặt không đặt xuống. Nhìn chàng trai đang có xu hướng run lên trước mắt, bác sĩ ghi chép gì đó vào quyển sổ.

Fang không nhận thức được cơ thể cậu đang run lên nhè nhẹ, đầu cậu trống rỗng không nghĩ được gì, mọi cảm xúc dần trở nên quá tải.

"Fang."

Một bàn tay đặt lên vai Fang, giúp cậu giật mình tỉnh lại khỏi cơn run rẩy. Fang nhìn vị bác sĩ không rõ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, bà vỗ nhẹ lên vai cậu như mọi lần, đây là cách để trấn tĩnh cậu mỗi khi cậu hoảng loạn.

"Cháu xin lỗi."

"Không sao, bây giờ bình tĩnh rồi chứ?"

"Vâng." Fang khẽ gật đầu, cậu hít sâu vào rồi nhẹ nhàng thở ra, "Đêm hôm qua... cháu đã không ngủ được."

Bác sĩ tâm lý của Fang im lặng chờ cậu nói tiếp, cậu khó khăn nuốt nước bọt, rồi khẽ đáp.

"Có ai đó nhìn cháu."

"Người đó nhìn cháu ở đâu? Ở ngay cạnh giường cháu?"

"Vâng, ở ngay cạnh giường cháu."

Vị bác sĩ có chút lo lắng, tình trạng của Fang đang dần chuyển biến tốt hơn, nhưng đôi khi lại đột ngột xuất hiện tình huống như hiện tại.

"Nhưng sau đó cháu đã có thể đi ngủ được." Fang đột ngột nói tiếp.

"Cháu uống thuốc à?" Bà ngạc nhiên hỏi.

"Không ạ." Fang hồi tưởng lại đêm qua, "Đã có người gọi điện thoại cho cháu."

"Anh trai cháu à? Anh ấy đã nói gì khiến cháu an tâm hơn sao?"

"Là một người bạn, cậu ấy chỉ hỏi cháu đang làm gì. Sau khi biết cháu đang mất ngủ thì cậu ấy đã hát cho cháu nghe." Fang chầm chậm trả lời, như thể cậu đang nhớ về hôm qua, "Sau đó thì cháu đã thiếp đi mất."

... Và nhớ về giọng hát trầm thấp đã giúp cậu có thể vào giấc ngủ.

"Quả là một người bạn tốt." Vị bác sĩ ghi chú thêm gì đó vào quyển sổ, cười nói, "Nghe nhạc cũng là một cách giúp cháu thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Hãy thử chọn vài bài hát nhẹ nhàng để nghe trước khi ngủ nhé, Fang."

"Vâng ạ, cháu cũng đang định đi mua một cái loa nhỏ." Fang gật đầu, cậu ngửa đầu uống cạn tách hồng trà, chẳng hiểu sao cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Được rồi, buổi trị liệu hôm nay tới đây thôi. Về nhà cẩn thận nhé, Fang."

"Vâng, tạm biệt bác sĩ, hẹn gặp lại bác."

Fang cúi đầu chào rồi mang balo của mình ra về, cậu thật sự đang hào hứng để đi mua một cái loa về nghe nhạc. Nữ bác sĩ nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, nhẹ giọng nói.

"Hi vọng ở lần gặp tiếp theo, cháu có thể kể nhiều hơn về người bạn đặc biệt đó."

***

Fang dạo một vòng cửa hàng, cậu quan sát khắp các kệ trưng bày, mong muốn tìm được một chiếc loa bluetooth thật ưng ý. Một sinh viên như Fang không đủ tiền để mua một cái loa quá xịn xò kèm đèn led bắt mắt, cậu chỉ cần một cái có chất lượng âm thanh tốt và bền một chút là được. Sau một hồi phân vân và đắn đo, cuối cùng Fang đã chọn được cho mình một cái loa màu xanh đen hình trụ, đường kính chỉ to hơn lòng bàn tay cậu một chút. Nhỏ gọn và tiện lợi.

Fang rời khỏi cửa hàng, quyết định đi bộ về căn hộ. Trời đang nhá nhem tối, những lúc như thế này, ánh đèn từ các tòa nhà, xe cộ, đèn đường chính là thứ khiến Fang yên tâm nhất. Cậu vừa đi vừa thầm nghĩ xem thể loại nhạc nào phù hợp để thư giãn đầu óc.

Bên tai Fang đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe máy, âm thanh càng lúc càng gần. Fang lập tức quay đầu lại nhìn thì bắt gặp một người mặc áo khoác đen, đang dừng xe máy ở ngay cạnh cậu. Chàng trai đẩy kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm lên, để lộ mái tóc nâu xen kẽ một lọn tóc trắng, đôi mắt kiên định nhìn cậu.

"Halilintar?"

***

Fang gặp BoBoiBoy ở một tiệm Cacao mà cậu vẫn thường ghé, BoBoiBoy làm pha chế ở đó. Cậu nhớ rất rõ, BoBoiBoy là một chàng trai khá năng động, thân thiện và hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Có một lần, Fang ghé cửa tiệm khi quán đang khá vắng, cả cậu bạn đội nón màu cam hay đứng ở quầy cũng chẳng thấy đâu. Cậu nhìn vào trong thì thấy BoBoiBoy đang ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, trán ướt đẫm mồ hôi và cơ thể cậu đang co giật từng cơn. Fang hốt hoảng chạy đến kiểm tra, cậu không có kinh nghiệm gì trong việc sơ cứu người bị co giật, chỉ biết nhét tạm chiếc khăn tay của mình vào miệng BoBoiBoy tránh cho anh tự cắn vào lưỡi. Thật may là sau đó BoBoiBoy đã ổn, còn Fang thì vẫn sợ đến xanh cả mặt, thế là cậu lại được cái người vừa kết thúc cơn co giật kia an ủi một cách vô cùng dịu dàng.

Đó là lần đầu cậu gặp Gempa, và được tặng một cốc Cacao nóng miễn phí, dù Fang thấy bản thân cậu chả làm được gì giúp cho người ta cả.

Kể từ đó hai người có duyên gặp nhau nhiều hơn. Nhưng đối với Fang, mỗi lần gặp lại BoBoiBoy, cậu đều phải giới thiệu lại từ đầu. Nhưng không hiểu sao, một người vốn dễ mất kiên nhẫn như Fang lần này lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại, cậu kiên trì lặp đi lặp lại tên mình cho BoBoiBoy. Dù biết kiểu gì lần sau cậu ta cũng quên béng đi mất.

Mới đầu, Fang rất bất ngờ khi mới vừa hôm trước BoBoiBoy, hay Gempa, vẫn rất dịu dàng trả cậu khăn tay. Hôm sau đã đặt tách Cacao trước mặt cậu rồi chốt hạ một câu.

"Uống lẹ đi rồi về."

Là do cậu là khách quen nên cậu ta đùa hay sao vậy?

Rồi sau đó, khi đèn đường đã sáng, Fang chuẩn bị ra về thì thấy BoBoiBoy - hay Taufan - đứng ở quầy, miệng cười toe toét vẫy tay với cậu.

"Ý tụi tớ là cậu về cẩn thận."

Sảng rồi hả?

Về sau, Fang cũng dần quen với sự kỳ lạ này.

Có lẽ là do họ giống nhau.

Dù vậy thì phần lớn thời gian là cậu gặp BoBoiBoy, thỉnh thoảng cậu mới gặp những người bạn kia. Và BoBoiBoy là người đầu tiên trong số họ biết Fang mắc chứng sợ bóng tối. Anh chủ động đưa cậu về tận nhà dù bên ngoài đèn đóm vẫn sáng trưng. Ban đầu, Fang còn tìm lý do để từ chối, rồi cậu nhận ra, mỗi lần đi cùng một BoBoiBoy "khác" là một trải nghiệm khá thú vị.

Fang rất ấn tượng với các nhân cách của BoBoiBoy, họ đều có điểm mạnh riêng của mình và xuất hiện những lúc cần thiết. Cậu cố tình tìm đọc những thông tin liên quan đến căn bệnh của BoBoiBoy, về những trường hợp giống như anh cũng như cách điều trị. Fang tự hỏi tại sao BoBoiBoy lại không có ý định chữa trị, nhưng rồi cậu nhận ra rằng, tám người họ thân thiết với nhau như anh em. Họ trò chuyện với nhau, trêu đùa nhau, sống với nhau suốt từng ấy năm mà không xảy ra bất kì rắc rối nào.

Họ là những người quý giá của BoBoiBoy trong những tháng ngày đơn độc của anh. Chính vì vậy mà Fang hi vọng bản thân có thể hòa hợp được với các cậu bạn ấy.

Rồi bỗng một ngày, BoBoiBoy ngỏ lời với cậu.

Anh là một người chân thành, Fang biết rõ điều đó, nhưng vì sự khác biệt của mình nên rất khó để BoBoiBoy có được một người bạn, huống hồ chi người yêu. Fang cũng giống như anh. Nhờ ơn căn bệnh này mà Fang chẳng dám bén mảng ra ngoài khi trời quá tối, bỏ lỡ mọi cuộc đi chơi khuya với bạn bè, cậu chỉ ngồi trong phòng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố khi về đêm.

Thật sự bất khả thi để những người như họ có thể bầu bạn, gắn bó với một ai đó suốt một đời.

Fang rất muốn thốt lên câu đồng ý, cậu muốn cùng BoBoiBoy thoát khỏi chuỗi ngày cô đơn buồn tẻ ấy, nhưng rồi cậu lại chần chừ khi nghĩ đến họ.

"Nếu tớ ở bên cậu, các cậu ấy liệu có ổn không?" Fang cúi mặt không nhìn chàng trai trước mặt, thấp giọng hỏi.

"Đừng nghĩ nhiều, Fang, các cậu ấy cũng là tớ thôi." BoBoiBoy bật cười trước câu hỏi của cậu, anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên, "Nhưng nếu cậu lo lắng, họ sẽ cho cậu câu trả lời sớm thôi."

Và rồi hai tâm hồn đơn độc đã ở bên nhau.

Kể từ đó, cuộc sống của cả hai như sáng bừng lên, chẳng còn nhàm chán, chẳng còn đơn điệu. Cả BoBoiBoy và Fang đều có vẻ hào hứng hơn, mong ngóng được gặp đối phương, họ cùng nhau đi dạo, ăn uống, kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời. Fang đã có thể tận hưởng những chuyến đi chơi khuya đầu tiên, vì người yêu cậu sẵn sàng đưa cậu về tận cửa nhà. Và BoBoiBoy, những lúc Fang ghé cửa tiệm, anh đã có thể trò chuyện cùng cậu trong khi làm việc, không còn bận tâm đến những ánh mắt kỳ lạ từ mọi người xung quanh.

Fang cũng tiếp xúc với các nhân cách của BoBoiBoy nhiều hơn.

Cậu cùng Gempa tham quan các triển lãm nghệ thuật, rồi cả hai cùng ngồi vào bàn để tô một bức tranh số hóa. Bức tranh đó được Gempa đóng khung lại rồi treo trong cửa tiệm, ở ngay cạnh nơi mà Fang hay ngồi. Gempa rất dịu dàng và tinh tế, nếu Fang bận học bài, anh sẽ chỉ im lặng, đứng từ xa nhìn cậu và bức tranh kia. BoBoiBoy kể lại rằng Gempa luôn ngắm bức tranh đó khi nhớ cậu.

Mỗi cuối tuần, Taufan sẽ rủ cậu cùng đi trượt ván ngoài công viên, mệt thì cả hai sẽ cùng ngồi xuống ghế và ăn vặt. Taufan từng đề nghị tặng Fang một chiếc ván trượt, nhưng rồi anh lại đổi ý.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu không mua ván trượt, Fang ạ. Nếu có ván riêng cậu sẽ bỏ tớ mà đi chơi với người khác mất."

Thay vào đó, Taufan đã lấy rất nhiều màu vẽ và bút lông, rủ cậu cùng trang trí mặt dưới của tấm ván trượt, tạo nên kỷ niệm riêng của hai người.

Thỉnh thoảng Ice sẽ mua kem và đồ uống đến căn hộ của cậu, cả hai ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa xem phim đến tận khuya. Đôi khi biết Fang bị mất ngủ, anh sẽ gọi điện thoại đến và hát cho cậu nghe. Giọng của Ice rất trầm, cùng với lời bài hát mà Fang chưa nghe bao giờ, những điều đó chẳng hiểu sao lại giúp cậu đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Về phần Blaze, anh thích cùng cậu đi chơi thể thao đến lúc tối muộn, đổi lại anh sẽ chiều theo ý Fang mà chơi môn bóng rổ mà cậu yêu thích. Có lần cả hai chơi hăng say đến mức quên giờ về, sân bóng rổ đột ngột tắt đèn, mọi thứ trở nên tối om. Blaze đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh Fang, mở đèn flash điện thoại. Anh ôm cậu vào lòng rồi từ tốn vô nhẹ vào lưng cậu.

"Đừng sợ, có tớ ở đây với cậu rồi."

Tuy nhiên đêm đó, Fang không dám ngủ vì vẫn ám ảnh vụ mất điện ở sân bóng. Trong lúc Fang định dùng đến thuốc ngủ thì số của BoBoiBoy gọi đến, nhấc máy lên thì biết đó là Duri. Blaze đã nhờ Duri gọi đến cho Fang vì họ biết cậu sẽ khó ngủ nếu tâm lý cậu cảm thấy sợ hãi.

"Ice đi ngủ mất rồi, nên tớ sẽ thay cậu ấy hát cho cậu nhé? Chẳng phải lần trước cậu đã ngủ rất ngon nhờ bài hát ru của tụi tớ hay sao?"

"Này, tớ ngủ ngon lúc nào chứ?" Fang lập tức phủ nhận, cậu cảm thấy ngại khi bản thân ngủ thiếp đi khi nghe người khác hát giống như một đứa con nít.

"Ice nói rằng đã nghe thấy tiếng ngáy của cậu qua điện thoại."

Duri cười nói, Fang ngáy rất nhỏ, nhưng điện thoại ở sát mặt cậu nên có thể nghe thấy rất rõ. Fang đành phải vứt lọ thuốc ngủ sang một bên rồi đắp chăn trong sự nhục nhã ê chề. Cuối cùng thì cậu vẫn ngủ quên trong tiếng hát trong trẻo của Duri. Biết chắc rằng Fang đã ngủ, Duri chưa vội cúp máy, chỉ tự kéo chăn cho mình rồi khẽ cười.

"Không cần cảm ơn đâu, BoBoiBoy."

Và sau những chuỗi ngày ăn chơi sa đọa, Solar xách cậu đến thư viện trường để giúp cậu làm bài tập. 

"Cậu chơi nhiều hơn trước đấy, đừng quên là cậu chưa tốt nghiệp đâu nhé!"

Tuy nghe thì có chút vô vị, nhưng thực tế nhờ trí thông minh và sự hướng dẫn tỉ mỉ của Solar mà Fang đã có thể hoàn thành deadline của mình một cách nhẹ nhàng và thuận lợi. Fang cảm thấy thật may mắn vì bản thân có một người bạn trai đa di năng như BoBoiBoy.

***

Nhớ lại khoảng thời gian hai tuần vừa qua, quả thực Fang đã quen dần với sự hiện diện của BoBoiBoy và các nhân cách của anh trong cuộc sống. Đúng như lời BoBoiBoy nói, họ cũng giống như anh. Fang cũng dần cảm thấy như vậy.

Fang cảm nhận từng cơn gió luồng qua tóc, cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang lái xe qua gương chiếu hậu. Halilintar vô cùng ít nói, chỉ im lặng tập trung nhìn về phía trước.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Fang cất giọng hỏi, hầu như Halilintar luôn là người đưa cậu về mỗi khi cậu tan học muộn, nhưng cậu vẫn muốn hỏi để phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

"Về nhà cậu."

Fang thở dài, thật biết cách kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng chưa đợi cậu kịp nói thêm điều gì, Halilintar đã tiếp tục.

"Nhưng hôm nay ta sẽ đi đường khác, bám chắc vào."

"Hả?"

Halilintar nhìn biểu cảm ngơ ngác của Fang qua gương, anh dừng xe lại bên lề, thuần thục đưa tay mình ra sau nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo về phía trước. Fang kinh ngạc nhìn hay tay mình bị Halilintar kéo vòng qua ôm eo anh, ai đó chỉ cười cười rồi lại nhanh chóng vặn ga phóng đi, tốc độ nhanh hơn trước đó rất nhiều.

Sau khi đã quen với tốc độ này, Fang im lặng ngắm nhìn từng ánh đèn đường sượt qua đỉnh đầu, những tòa nhà lấp lánh ánh đèn gần xa, tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ không nhúc nhích.

"Thi thoảng đi xa hóng gió cũng rất được." Halilintar lên tiếng, vì tiếng gió quá lớn nên anh phải hét lên để Fang có thể nghe thấy.

"Tớ tưởng cậu chỉ muốn tớ lên xe thật lẹ rồi về nhà?" Fang cũng hét lại với anh, cậu vẫn nhớ rõ khi Halilintar hối cậu uống nhanh cho hết cốc Cacao rồi về.

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ chở cậu đi." Halilintar bỏ qua lời châm chọc của cậu, "Đi đến đâu cũng được."

Fang im lặng rồi nở nụ cười, cậu tựa trán vào lưng Halilintar, siết chặt vòng tay của mình hơn.

Chắc chắn họ sẽ đi rất xa.

Vì họ đã tìm được ánh sáng trong màn đêm vô tận.

***END***

Oneshot nhưng mình cảm thấy nó bị dài quá.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

***BONUS***

Fang mở cửa nhà sau chuyến đi hóng gió cùng với Halilintar, đưa mắt nhìn anh chàng đứng phía sau, cậu cười vẫy tay với anh.

"Tạm biệt. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Halilintar."

Người trước mặt im lặng không đáp, Fang cũng chỉ nhún vai, phong cách của Halilintar là thế mà. Cậu xoay người vào trong nhà, cánh cửa chưa kịp đóng lại đã bị một cánh tay vịn lại. Fang quay đầu nhìn, rồi cậu lại cười.

"BoBoiBoy?"

"Cậu rất đặc biệt, Fang. Cậu nhận ra bọn tớ ngay chỉ với một cái nhìn." BoBoiBoy cười híp cả mắt.

"Chịu rồi, các cậu thể hiện hết ra mặt mà." Fang nhìn cánh tay BoBoiBoy vẫn giữ nguyên trên cửa, "Sao thế?"

"Thôi nào, Fang. Trời đã khuya lắm rồi, cho tớ ngủ nhờ một đêm nhé?"

"Tớ sẽ chụp thuốc ngủ cậu đấy." Lọ thuốc ngủ trong ngăn tủ đã lâu không đụng đến rồi.

Fang miệng trêu chọc nhưng vẫn mở rộng cánh cửa rồi đứng nép sang một bên cho cậu bạn trai của mình đi vào. BoBoiBoy hồ hởi đi vào, chờ Fang đóng cửa rồi anh nhanh chóng ôm chặt lấy cậu.

"Cậu sẽ không làm vậy đâu. Nếu tớ ngủ rồi thì ai sẽ hát ru cho cậu đây?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro