Be Mine [Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Penjual Senjata Haram Pa Gogo 

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/11335466/3/BE-MINE

Status: Complete

Warning: OOC, Lemon Scene, Boyslove, 6 years skiptime, highschool life

X3 X3 X3

Boboiboy nhìn cậu trai khoác chiếc áo khoác đỏ không tay đang dựa người vào tường mà lúng túng. Ánh mắt cậu ta đặt lên vết trầy đỏ quanh cổ tay yếu ớt kia, bằng chứng cho thấy mới vài phút trước thôi cậu cố thoát khỏi cái dây trói như thế nào.

"Xin lỗi cậu, Fang..." bờ môi mỏng rầu rĩ lẩm bẩm. Dịu dàng, cố không đánh thức cậu, cậu ta nâng cậu dậy và đặt lên lưng mình.

"Ư..." Fang khó chịu vặn vẹo, nhưng không tỉnh.

Boboiboy khẽ cười, ổn định lại Fang trên lưng, bước đi thật nhanh nhưng cũng cẩn thận nhất có thể, rời khỏi đó. Dĩ nhiên là sau khi dọn dẹp di tích của "cuộc chơi".

Không biết có phải do cậu ta khỏe hơn người thường hay do Fang nhẹ hơn vẻ ngoài. Fang vẫn còn lim dim mắt, tuy cơn gió thổi cũng khiến cậu run lên. Boboiboy đi nhanh hơn.

Cũng không mất quá lâu để đến ngôi nhà nhỏ khá gần trường. Đây là lần đầu tiên cậu ta đặt chân tới đây. Fang từ chối lia lịa khi bốn người đòi tới chơi nhà.

"Các cậu lắm chuyện vừa thôi!" cậu ấy đã nói vậy.

Boboiboy lại cười. Khẽ chỉnh Fang đang gần như trượt xuống khỏi lưng mình, cậu ta đẩy cái hàng rào sắt màu trắng và bước vào trong.

Thật ngây thơ khi nghĩ một người cẩn thận như Fang lại quên khóa cửa. Cậu ta quay người lại, bắt gặp khuôn mặt đang say giấc của Fang.

"Fang à, cậu để chìa khóa nhà ở đâu vậy...?" Boboiboy khẽ hỏi, phân vân nên đánh thức cậu trai kia hay không. Không nhận được câu trả lời, cậu ta thở dài một hơi nhìn người kia đang say giấc.

Từ từ đặt Fang lên thềm nhà, lục tìm trong túi quần cậu. Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt cậu ta khi tìm được cái chìa.

Boboiboy mở cửa bước vào, tạo ra một tiếng cót két, dùng fire power thắp sáng cả căn nhà tối.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, đó là ấn tượng đầu với cậu ta. Khá hiếm nam sinh cấp ba sống một mình được vậy. Fang chắc chắn sẽ là một người vợ tốt mai nà-

Boboiboy gạt đi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu ta quay lại cậu trai gốc Trung, bồng cậu vào trong rồi đóng cửa lại.

Căn nhà không quá lớn. Cậu ta thấy ngay một chiếc giường, ghế sofa, cái bàn, cái TV và một cái tủ quần áo trong phòng chính. Còn phòng khác được ngăn cách bởi một tấm màn che, chắc đó là phòng bếp và phòng tắm.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi đi tới cái tủ, mở ra tìm lục và chọn luôn một bộ pyjama màu tím treo ngay đó.

Cẩn thận cởi ra chiếc áo khoác mà cậu ta khoác lên người Fang, ráng không đánh thức cậu dậy. Vài vệt đỏ hiện lên trên gò má cậu ta khi nhìn thấy những nốt đỏ trên người Fang, kết quả của "cuộc chơi" lúc nãy. Lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta mặc bộ pyjama cho người kia rồi đắp mền lên người cậu.

"Tốt hơn là nên về luôn"- Boboiboy nghĩ. Vậy mà cậu ta vẫn tới ngồi bên giường ngắm Fang ngủ.

Cậu ta dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy của Fang. Bàn tay đi từ cặp lông mày, hai mí mắt, đôi má rồi đến bờ môi. Đôi môi đỏ khẽ tách ra. Từ từ, Boboiboy dướn người lên, tới khi hai môi gặp nhau.

Cậu ta có thể cảm nhận được hơi thở khó chịu của Fang phả vào mặt mình. Hôn Fang khá là thích, nhất là khi cậu kháng cự lại... hoặc cậu tự hôn cậu ta. Nhưng trong giấc ngủ Fang không chống chế. Chỉ yên lặng, bất lực.

Boboiboy khẽ cắn lấy bờ môi mỏng, nhẹ như ăn kẹo. Khi đã thỏa mãn, cậu ta để lại trên má Fang một cái hôn ngắn rồi tách khỏi mặt cậu.

Mùi mồ hôi hòa quyện mùi rượu trên tóc cậu như thôi miên cậu ta. Cậu ta đã có thể nện Fang đến chết mệt mới thôi. Cám ơn tiếng gọi của lý trí, Boboiboy lắc đầu lìa lịa.

Cậu ta thực sự nghiện cậu rồi. Đã tưởng như sẽ không có chuyện đấy xảy ra, tất cả cũng do cảm xúc không kìm nén được.

Nhưng giờ có hối thì được gì? Chuyện đến nước này rồi. Chắc chắn ngày mai Fang sẽ tránh xa cậu ta thôi.

Boboiboy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Fang phải là của cậu ta.

Chap 3: Lựa chọn.

Fang không cử động được, kẻ trước mặt cậu ghì người cậu vào tường và bịt miệng cậu lại, khiến cậu chả làm được gì.

Boboiboy thì đang làm gì ở đây!? Cậu ta bám theo cậu à!? Fang nuốt nước bọt, một cảm giác xấu ập đến. Nhất là lúc Boboiboy nhếch mép lên, cười ác khiến cho Fang phải rùng mình.

Boboiboy thu tay lại, Fang cũng lấy lại nhịp thở. Hành động của cậu ta như bảo cậu chớ có lớn tiếng.

Fang thô lỗ đẩy người thấp hơn và khẽ giọng hỏi "Cậu đang làm gì ở đây nữa!?". Là cậu đang trong tình trạng nguy khốn đấy, nhưng cậu cũng đâu muốn ai bắt gặp cậu và Boboiboy trong WC chứ. Tiếng tăm của cậu sẽ bị hủy hoại mất.

"Đi theo cậu thôi," Boboiboy cười ngây ngô trả lời, cái kiểu cười trẻ thơ Fang thường thấy. Rồi cậu ta tiến lên, hai tay chống lên tường giam Fang lại. Một cái cười bỉ thay cho nụ cười hiền lành. "Muốn làm tiếp việc hôm qua không?"

Boboiboy bước lại gần hơn-

"?"

-rồi nhận ra có cái gì đó trước miệng mình lại. Fang lấy một bàn tay bụm miệng cậu ta lại, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh như băng.

"Cậu nên dừng trò này ngay," Fang kiên quyết nói, giọng trầm xuống. Đẩy người kia ra sau hai bước, cậu rời khỏi đó.

Vừa định mở cửa phòng WC, cậu tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy gì đó quanh thắt lưng. Fang quay lại, là một cái mũ có hình tia sét ở trên. Từ phía sau, Boboiboy ôm lấy cậu, đặt đầu mình lên vai ngay sát cổ cậu.

Tim Fang đập nhanh, máu như ngưng tụ lại, mặt đỏ bừng. Fang gạt tay Boboiboy ra, cố tẩu thoát. Nhưng tên kia cũng đâu chịu nhường, cậu ta còn ghì lấy cậu chặt hơn.
"Khùng vừa thôi! Sắp đến giờ vào lớp rồi đ- angh!" Fang khó chịu vặn vẹo, cảm giác thật lạ khi Boboiboy chạm vào ngực cậu từ bên ngoài và từ từ xoắn lại. Không đến nửa phút, hai núm vú dựng đứng lên.

"C- cậu điên à!? Bỏ ra..." Fang giãy nảy cố thoát. Nhưng cậu càng cố thì Boboiboy càng véo mạnh hơn.

"Chẳng phải cậu yêu tớ à...?" Boboiboy bắt đầu hôn lên cổ cậu. "Cậu đã nói vậy, không phải sao...?" cậu ta đi lên phía tai.

"Cậu bắt tôi nói!"

"Cậu nói để ra... Cậu muốn vậy mà,"

Lời nói khiến Fang chết lặng. Lúc đấy cậu thực sự phấn khích đến mất trí. Giờ thì cậu chỉ muốn đập đầu vào tường sao cho quên hết những kí ức đó đi.

Lợi dụng lúc Fang đang mất cảnh giác, Boboiboy luồn tay vào người cậu, tìm thấy hai núm vú đã dựng cứng và tiếp tục nhéo.

Fang giật mình. Cậu dùng tất cả sức lực vùng lên. Càng điên cuồng khi một tay Boiboiboy nghịch một bên ngực của cậu, tay còn lại xoa bên kia từ bên ngoài.

"Ahhh! B-bỏ ra!" Fang gào lên.

"Cơ thể cậu có phản ứng này Fang. Cậu thích lắm à?" Boboiboy khẽ thì thầm vào tai cậu, rồi cắn lấy vành tai.

"Đ- đừng... mphhh..." chả công bằng một chút nào cả, Boboiboy thì khỏe hơn, Fang đành đưa hai tay bụm miệng mình lại, không để người bên ngoài nghe thấy những tiếng rên đáng xấu hổ này.

"Tớ yêu cậu Fang..." Boboiboy cởi cái thắt lưng của Fang ra, để qua một bên và kéo khóa quần. Rồi tay cậu ta từ từ mò vào trong chiếc quần boxer của Fang, thấy được thứ mình tìm.

"Nghhh... B- bỏ ra!"

"Cậu lên rồi này. Chắc cậu phải thích lắm,"

Cậu ta dùng ngón trỏ mà đùa nghịch cậu, khiến cậu khó chịu vặn vẹo. Chậm rãi mà chắc chắn, cậu ta bắt đầu vuốt lấy nó.

"B- bệnh h- ho-"

Reng... reng... reng...

Nghe tiếng chuông báo hiệu vào tiết một, tay Boboiboy dừng lại. Cậu ta khịt mũi, rút tay ra khỏi quần Fang.

Lẽ ra cậu không nên thở dài thất vọng vì cuộc chơi kết thúc trước khi "ra". Nhưng mặt khác, cậu cũng thấy biết ơn cũng như giận chính bản thân mình. Cậu ghét mình tận hưởng từng cái chạm của Boiboiboy. Cậu ghét mà cứ thế tận hưởng. Cái cảm giác này rối thật.

Vừa lấy lại nhịp thở, Fang vừa tự chửi mình.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Boboiboy cầm cái dây thắt lưng đang nằm dưới sàn lên và trả lại chủ của nó. Fang nhìn cái dây rồi nhìn Boboiboy, thô bạo giật lại và quay sang chỉnh quần áo.

Boboiboy chỉ đứng đó cười nhẹ và đợi cậu xong việc. Khi mọi việc đã xong xuôi, cậu ta từ từ mở cánh cửa WC và thò đầu ra ngoài, chắc chắn không còn ai ở đây.
Rồi cậu ta quay lại, nhấn môi mình lên môi Fang.

Một cái hôn nhanh đầy bất ngờ. Boboiboy nhìn cậu dịu dàng, giận dỗi xoa xoa mái tóc của cậu.

"Gặp lại cậu trong lớp!" Boboiboy nói rồi rảo bước.

Fang yên lặng. Ngón áp úp chạm lên bờ môi mình.

~(^ o ^ ~) ( ~^ w ^)~

Chả gì đắng hơn là gặp xui xẻo. Fang kinh hoàng nhìn tấm bảng đen, tên cậu nằm chiễm chệ ở cột thứ ba trong bảng. Cùng cái hàng đấy ở cột thứ nhất, là tên của Boboiboy. Cậu đứng dậy và xin xếp lại, hóa ra không chỉ có mình cậu muốn.

Giáo viên giao bài tập nhóm. Mọi người không muốn ở trong nhóm cùng với B hay C mà phải với D, vậy là đành phải rút thăm để quyết định bạn nhóm. Tên của mỗi người được viết lên một mẩu giấy, bốc được tên ai người đó sẽ về nhóm mình. Một nhóm gồm ba người.

Thấy tên của partner thứ nhất trong nhóm của mình không phải Boboiboy, Fang thấy đời tươi phơi phới. Nhưng số phận lại cứ thích chơi đùa với cậu.

Cùng nhóm với Boboiboy, người còn lại là Ying.

Fang nhìn lên Boboiboy vẫy tay với cậu, miệng cười xán lạn, rồi quay sang Ying cũng đang làm tương tự.

Ờ, cô nàng học vượt lớp này có biết chuyện gì đâu.

Khi giáo viên bước ra khỏi lớp, Ying và Boboiboy bắt chuyện với cậu. Fang cố nhìn sao cho thật bình thường, vậy mà cậu lại cứ nhìn Ying chằm chặp như không dám để Boboiboy lọt vào tầm mắt.

"Vậy chúng ta sẽ làm bài ở đâu? Nhà tớ thì đang sửa rồi." Ying hỏi với giọng thân thiện.

Fang thì từ chối vì quá lười để chuẩn bị snack. Với lại, cậu chả muốn Boboiboy làm cái gì "quái" khi cậu ta có cơ hội, kể cả có Ying. Còn ở nhà Boboiboy thì có ông Aba và Ochobot, thách cậu ta làm được gì.

Cuối cùng, cả ba nhất trí lại là nhà Boboiboy.

~(^ o ^ ~) ( ~^ w ^)~

Fang dán mắt vào bộ đồ bóng rổ, tay nắm chặt nó. Chẳng biết hôm nay nên hay khỏi ở lại tập nữa.

Cậu thích chơi bóng để xả xì trét, nhưng cũng đâu muốn chạm mặt Azroy, đội trưởng đội bóng chứ.

Thay bộ đồng phục và mặc bộ đồ vào, cậu cần vận động hơn. Azroy thì kệ đi, tránh anh ta cho lành thân. Hơn nữa, thể nào anh ta cũng hành động khác thường trước mặt mọi người cho xem.

Mặc đồ xong rồi, cậu quay lại, nhăn mặt nhìn cánh cửa mở he hé, rõ ràng cậu đã đóng chặt nó rồi thây. Nhún vai bỏ qua, cậu đẩy cửa và bước ra ngoài.

Lúc Fang đến nơi thì cả sân đã đông đủ rồi. Mắt cậu dừng lại trên Azroy đang ngồi trên ghế, thở hồng hộc. Chẳng biết có phải do cảm giác không mà Fang thấy trên mặt anh ta hiện vài vệt đỏ.

"Làm gì mà chạy như bị chó đuổi thế?" Một người nói đểu người đàn anh.

Fang nuốt ực xuống cổ họng và lắc đầu lìa lịa. Chắc cậu nghĩ quá rồi. Với cả, bắt tội người khác mà không có bằng chứng xác thực thì chẳng hay chút nào.

Cậu bắt đầu khởi động, chẳng nhận ra có một ánh mắt, ánh mắt của một con sư tử đói lâu ngày nay tìm được con mồi lẻ loi, đang nhìn về phía mình.

.

.

Cái mùi mồ hôi trong phòng thay đồ khiến Fang chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Thật ra cũng phải thế. Thứ làm Fang thấy khó chịu hơn cả là cảm giác cứ bị theo dõi không thôi. Cậu nhìn kẻ tình nghi số một, nhưng anh ta đang bận việc riêng cơ mà.

Fang thở một hơi. Thay đồ xong rồi, ra ngoài thôi.

"Này Fang!" Một giọng nói giữ chân cậu lại. Fang quay người nhìn, là Azroy đang chạy tới chỗ cậu.

"S- sao anh?" Fang tự ép mình phải nhìn anh ta bằng cách bình thường nhất có thể, dù biết chắc mặt mình đang trông rất lạ và căng thẳng.

"Hôm nay em rảnh không? Hay mình đi chơi nhé? Có một quán cà phê mới mở..."

Fang ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn cố cười ngượng ngạo. Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ chiều rồi, cậu cũng đã hứa sẽ cùng làm bài tập nhóm lúc bốn giờ.

"Xin lỗi, hôm nay em lại phải làm bài nhóm rồi..."

"Tầm mấy giờ thì em xong?" Người đàn anh vẫn chưa bỏ cuộc. Fang cá anh ta vẫn mời mọc cậu đi dù có là nửa đêm quá.

"E- em không chắc nữa..." Fang cười vụng. Nếu đây không phải đàn anh và đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng rổ của cậu, cậu sẽ đối đãi với anh ta theo cách khó ở nhất cho tới khi anh ta không dám đứng gần cậu thêm một lần nào nữa.

"Em có thể gọi cho anh lúc làm xong bài mà. Em cho anh số điện-"

"Này Fang! Cậu chui từ xó nào ra thế? Có biết tớ tìm cậu nãy giờ không?" Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời Azroy. Anh ta nhìn lên, là một cậu trai mặc đồ đội bóng đá, đội cái mũ màu cam có mấy cái sừng trắng, đang chạy về phía cả hai.

"Boboiboy?" Fang lắp bắp.

"Không phải còn bài tập..." Cậu ta nhìn người đàn anh, cái người đã lấy được nụ hôn đầu đời của Fang hôm qua. "Ồ, xin lỗi nhé. Tôi không biết hai người đang nói chuyện," Boboiboy vừa nói vừa cười thân thiện.

Azroy khó chịu nheo mắt. Anh ta còn nhớ hôm qua cậu ta bắt gặp cảnh kia, ráng nhếch mép.

"Không sao. Bọn tôi nói chuyện xong rồi," anh ta quay sang Fang. "Mai gặp lại nhé, Fang," rồi rảo bước.

Fang như vừa được giải thoát khỏi hàm cá sấu. Giờ thì lại đến lượt Boboiboy nhìn cậu.

"Không phải bốn giờ à?" Fang lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngập này. Cậu bắt đầu bước đi, Boboiboy lẽo đẽo đi theo.

"Ồ... Vậy ra đi chơi cùng anh ta thích hơn là làm bài tập nhóm với tớ và Ying à?" Boboiboy chùng chình hỏi, giọng buồn buồn.

Fang chỉ đảo mắt thay cho câu trả lời. Bước chân nhanh hơn, cậu chỉ mong thoát được cái không khí này.

Cậu chả muốn nói chuyện với thằng cha đi bên cạnh mình chút nào, chỉ do khó ở thôi, còn cậu ta cứ thêm dầu vào lửa. "Ai thèm đi chơi với anh ta chứ," cậu bật lại, ngay giây sau liền hối hận.

Nhất là cái ánh mắt lấp la lấp lánh của Boboiboy khi nhìn cậu.

"Hahaha, phải rồi. Cậu đâu phải người yêu tớ đâu, hẹn hò với ai chả được nhỉ!"

Fang sững lại. Tim đập thình thịch, mặt nóng ran. Nhìn lại "công sức" của Boboiboy hôm qua gần như khiến đầu cậu nổ tung. Cậu chẳng muốn nhớ lại nó một chút nào cả. Cái lúc mà...

Fang quay mặt đi, chỉnh lại kính cho đỡ ngượng.

"Cậu đâu cần phải xấu hổ như vầy," Boboiboy xuất hiện ngay đằng sau, nắm lấy bàn tay cậu. "Tớ sẽ không nói với ai đâu," rồi cậu ta kéo cậu vào lòng.

Fang cố vùng ra, nhưng cậu ta còn nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cậu.

"Bỏ ra, Boboiboy!" Fang quyết liệt phản kháng. Cậu nhìn quanh, ai mà thấy cái cảnh này chắc cậu ngại chết mất.

"Sao tớ phải? Nắm tay người yêu có gì sai?" Boboiboy hỏi ngây thơ.

Mặt Fang đỏ dần. "Cậu thôi nói vậy không được à?", tay còn lại cố gỡ tay kia ra. "Tôi chẳng muốn bị gọi là homo đâu. Đặc biệt là với một người như cậu."

Quá bận gỡ tay mình ra, Fang không biết lời của mình như cái tát vào mặt cậu ta. Lần này Boboiboy dừng lại.

"Cậu bảo cậu không phải gei. Thế sao lúc ấy cậu hưởng thụ vậy?"

Mắt mở to, Fang quay mặt đi, che giấu sự kinh hoàng. Boboiboy thả tay cậu ra rồi, cậu đã có thể chạy nhanh chừng nào còn có thể.

Nhưng trước khi cậu vắt chân lên cổ chạy, tên khốn kia nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng mặt. Ánh mắt cậu ta bỗng sắc đến nỗi như có thể cắt cậu ra thành từng mảnh.

"Trả lời tớ đi Fang,"

Fang nghiến răng, đẩy người kia ra, tức giận nói, "Do cái phản xạ tự nhiên chết tiệt thì có! Điểm G bị động đến thì ai chả vậy! Là ai làm cũng sẽ thế thôi!" Fang lớn giọng.

Boboiboy cười khẩy. "Cậu muốn nói đó là lần đầu à?"

"Tôi không nói vậy!" Fang nắm chặt tay. "Cậu khiến tôi thật sự kinh tởm cậu!" rồi bước đi thật nhanh, để lại Boboiboy không-may-thay cau mày.

~(^ W ^~) ( ~ ^ o ^) ~

Mũ khủng long đặt khay đựng hai cốc sô cô la nóng đặc biệt lên bàn và ngồi xuống sàn.

"Cám ơn nhé Boboiboy!" cô nàng đeo kính nhận lấy một cốc ,uống ực một hớp rồi quay lại đống bài. "Bọn mình phải xử lý xong trước tối nay..."

Fang chỉ liếc một cái rồi tiếp tục làm. Cậu không quá đói, cậu chỉ cần làm xong càng sớm càng tốt để về nhà nghỉ.

Nếu ông Aba và Ochobot ở nhà thì cậu cần gì phải lo lắng. Đằng này cả hai lại đi thăm họ hàng và ở lại đấy chơi hai hôm, nghe tin đấy Fang như bị sét đánh. Mà lo nhiều làm gì nhỉ, còn Ying đây mà. Nhưng nàng ta đâu biết gì, lại còn bảo cậu nghỉ lại đây một hôm để làm bài nữa chứ.

Fang đưa ra hàng loạt lý do từ chối, rồi nhận lại cái gật đầu khó chịu của Ying. Ơi giời, ước gì nàng ta biết vấn đề thực sự nhỉ...

Fang muốn thoát khỏi cái không khí ngập ngừng này quá. Nhưng nhìn đống bài tập cũng đủ khiến cậu tuyệt vọng rồi. Nhìn xuống cái đồng hồ, Fang thở dài, mới năm giờ thôi.

"Xin lỗi nhé Ying, tại cả tớ với Fang đều phải tham gia hoạt động ngoại khóa hết nên hơi muộn..." Boboiboy lên tiếng. Fang có thể nhận ra trong giọng cậu ta có pha thêm tội lỗi.

"Không sao mà. Tan học tớ cũng phải về nhà làm nhiều việc thôi,"

"Thế cảm ơn cậu," Fang nói, cười một cái và tất cả quay lại bài.

.

.

Hai tiếng trôi qua, bài tập cũng đã hoàn thành 3/4. Mặt trời bắt đầu lặn. Tim Fang suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe điện thoại từ bố mẹ Ying bảo cô phải về nhà.

"Nhưng má à, bài tập bọn con làm chưa xong, mai phải nộp rồi!" Ying cố giải thích, mong sao mẹ mình thông cảm. Nhưng mẹ cô cứ khăng khăng, bảo giờ trời tối rồi.

"Không sao đâu Ying. Cậu cứ về đi. Để tớ với Fang làm nốt đống còn lại cho."

Fang định phản bác, nhưng Ying đang ở đây nên hơi bất tiện. Cậu chỉ có thể bất lực gật đầu. "Phải đấy. Cậu cứ để bọn tớ làm cho."

"Nhưng mà..."

"Rồi rồi... Để tớ đưa cậu về nhà," Boboiboy đi giày vào, liếc Ying rồi quay sang nhìn Fang dịu hiền. "Nhờ cậu trông nhà một lát nhé Fang,"
"Cám ơn nhé... Tớ đúng là phiền mà,"

Rồi cả hai bước ra, để Fang ở đó xanh mặt như chờ đợi tử thần. Không chần chừ nữa, Fang tiếp tục làm bài, chỉ ước sẽ hoàn thành trước khi Boboiboy quay lại, để cậu có thể về nhà càng sớm càng tốt.

.

.

"S- sao cậu lại khóa cửa?" Fang nuốt nước bọt, hỏi. Cậu quá ngây thơ khi nghĩ sẽ làm xong bài chỉ trong chưa đầy năm phút.

Bỏ qua câu hỏi và ánh nhìn hỗn loạn của cậu trai gốc Trung, cậu ta chỉ ngồi lại chỗ mình. "Ừ, đang trời tối..." cậu ta dừng lại, cười cợt. "Cậu sợ tớ sẽ làm "điều" cậu nghĩ à?"

Mặt Fang đỏ au, mắt dán vào đống bài. Thôi đừng nói chuyện với cái tên này nữa.

Boboiboy đứng dậy rồi đi tới ngồi bên cậu, thong thả choàng tay lên vai người ta và tiếp tục bài, vẫn trưng ra cái mặt ngây thơ, khiến Fang ngạc nhiên.

Thấy khó chịu, Fang nhích mông ra một chút, mà thế có hề hấn gì. Lần này cậu ta nhìn cậu vẫn thong thả, nhưng lại thêm cả tức giận.

"Đừng có cựa quậy nữa!"

Trên đầu Fang hiện ra mấy vệt gân đỏ thành hình ngã tư, cậu thở dài và quyết định bơ luôn cậu ta.

Cả hai yên lặng làm bài.

Boboiboy lại bắt đầu mở miệng. "Này Fang..."
"Ờ..."

"Xong bài thì mình "làm" nhé?"

Nói thẳng thừng thế hỏi sao Fang không giật nảy mình cơ. Theo bản năng, cậu lại nhích mông ra xa xa chỗ Boboiboy một chút rồi nhìn cậu ta với ánh mắt khó tưởng. Cậu ta hỏi được với cái giọng như nói "Xong bài thì mình cùng về nhé?"

"C- củ lạc...?" ước gì cậu nghe nhầm.

"Bài làm lâu lắm, chắc đến khuya cũng chưa xong đâu," Boboiboy miệng cười đến mang tai nhìn cậu trai đeo kính mặt ngày càng đỏ. "Với lại, không phải cả cậu với tớ đều ở nhà một mình sao. Cơ hội tốt đấy chứ?"

Chắc cậu ta đùa thôi...

"T- tôi phải về nhà..." cảm thấy nguy hiểm, Fang ngay lập tức cầm lấy túi của mình và đứng dậy. Vừa định bước đi thì tay cậu bị tay Boboiboy nắm chặt giữ lại.

"Cậu định để tớ tự túc làm cái đống này à?"

"Thả tôi ra, đồ khùng! Tôi phải về nhà!" Fang lớn tiếng. Rồi cái cười ngây thơ của cậu ta giờ bỗng bị thay bằng nụ cười bỉ, khiến Fang rùng mình. Chuông báo trong đầu kêu lên, giục giã cậu rời khỏi căn nhà. Cậu cố giật tay lại, nhưng Boboiboy còn khỏe hơn.

Tên khốn mắt nâu kia đột ngột kéo Fang lại, khiến cậu ngã thẳng vào ngực cậu ta. Thừa cơ Fang còn sốc, Boboiboy đặt tay lên eo cậu và nâng cằm cậu lên.

Fang như con nai con bị kẹt trong hàm cá sấu.

"Làm người của tớ nhé, Fang..."

END chap 3.

X3 X3 X3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro