Chap 2: Tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có vài điều lưu ý với các bạn:

1. Truyện này thuộc quyền sở hữu của Monsta (Boboiboy) và Fuse (Slime Datta Ken)

2. Truyện đôi lúc có những yếu tố mang tính chất tục tĩu, bạo lực,...

3. Truyện sẽ ship cặp Rimuru x Boboiboy (Ban đầu không có nhưng tôi suy nghĩ lại thì tui vẫn sẽ ship :33 )

4. Vui lòng không ném gạch đá

5. Không đọc chùa

6. Cứ thoải mái tương tác với Au

7. Một số yếu tố có thể phi thực tế, mang tính chất buff sức mạnh hơi quá lố

8. (Quan trọng) Không được hối thúc tui ra truyện

9. Cấm mang câu truyện ra những trang khác, bản quyền thuộc về tôi và truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, tất cả những trang còn lại đều là những trang ăn cắp

10. Mọi thông tin cập nhật chap mới đều sẽ được ghi rõ ở phần miêu tả chi tiết câu truyện

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕💕

_________________________________________________

Ri hì hục mãi mới cõng nổi Boi về tới Tempest, nói thiệt dù nhìn cậu ta (Boi) ốm yếu vậy mà nặng kinh khủng, cộng thêm Ri có thân hình không khác gì là vị thành niên khiến Ri nhà ta phải cõng hết 3km mới về tới nơi

Shion: Rimuru-sama, cậu bé này sao rồi?

Ri: Hiện tại thì không sao, cậu ấy chỉ mất sức do sử dụng sức mạnh quá nhiều thôi!

Shuna: Vậy ngài để cậu ấy về phòng khách của chúng ta đi

Ri: Không cần đâu, tôi sẽ cõng cậu ấy về nhà tôi. Tôi cũng muốn thử một lần tự tay chăm sóc một bệnh nhân

Shuna: Vâng! Nếu vậy thì thân xin phép

Shion: Thần cũng xin phép đi làm việc tiếp ạ

Cả 2 người họ đã rời đi, Ri quay đầu lại ngắm nhìn Boi đang ngủ. Bỗng chốc cậu thoáng đỏ mặt vì sự đáng yêu lúc ngủ của Boi, hai má phúng phính như cái bánh bao, miệng hé mở khi ngủ trông rất là kawaii. Nhưng Ri đã bình tĩnh lại và đưa về nhà của cậu

Đến nhà và đặt cậu ấy xuống nệm, lấy khăn nhúng vào nước ấm và lau trán Boi. Nhìn 2 người như mẹ đang chăm sóc con đang bị ốm vậy :))) Rồi không biết trời trăng gì mà Ciel bỗng dưng cà khịa Ri

[Ciel: Chủ nhân, có vẻ ngài quan tâm cậu ấy hơn là quan tâm em với các thuộc hạ của ngài à?]

Ri: Làm gì có, rõ ràng lúc nãy ta đã nói rồi, ta chỉ muốn thử lại cảm giác chăm sóc người bệnh như thế nào mà thôi

[Ciel: Ngài đang chăm sóc hơi quá mức rồi đấy]

Ri: Haizzz......Cô biết khịa ta từ hồi đời nào vậy Ciel

Có vẻ như bị nói trúng tim đen nên Ciel giả vờ im không nói gì. Ri cười nhẹ

Một lúc sau thì Boi đã cử động tay, mắt từ từ mở. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là không gian, cũng không phải là trạm TAPOPS, mà là một cái trần nhà. Trần nhà theo phong cách Nhật Bản, cậu hoảng hốt đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp người có mái tóc xanh ngọc khá dài đang ở ngồi kế bên mình

Boi: Có chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu? Chị là ai? Tại sao tôi chưa chết?_Tiếng Malay

Ri: Hả???

Boi nhìn Ri đang ngơ ngác không hiểu cậu ấy đang nói gì, cũng đúng thôi vì 2 người nói 2 tiếng khác nhau.

Boi: Ah! I'm sorry. Can I know your name? (Ah! Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết chị được không?)

Ri: Oh sure! My name is Rimuru. Well, I'm male, not female. So what's your name? (Oh được! Tôi là Rimuru. À mà tôi là nam chứ không phải nữ. Bạn tên gì?)

Boi: I'm...... (Tôi.....)

Tới đây cậu nhận ra một điều gì đó bất thường, nhìn lại xung quanh cơ thể mình. Ngoại hình, giọng nói, tính cách đều giống y nhau. Có điều đồng hồ sức mạnh của cậu đã biến đi đâu thì không biết. Cậu bắt đầu hoang mang

Ri: Hey you? What's wrong with you!? Are you ok?! (Này! Có chuyện gì với bạn vậy? Bạn ổn chứ?)

Boi: I-I'm okay.....My name is Boboiboy, I'm come from Earth (T-Tôi ổn.....Tôi tên là Boboiboy. Tôi là người Trái Đất)

Ri: Earth? Are you sure?!_Hoảng hốt (Trái Đất? Bạn chắc không?!

Boi: Yes...._Run sợ (Đúng vậy....)

Ri: So Which country are you from? (Vậy bạn đến từ quốc gia nào?)

Boi: I'm from Malaysia. But can you tell me where this is? (Tôi đến từ Malaysia. Nhưng cho tôi hỏi đây là nơi nào?)

Ri: You are in my country. It's name Federation of Jura Tempest (Bạn đang ở quốc gia của tôi. Tên nó là Liên Bang Jura Tempest)

Boi: Federation of Jura Tempest? (Liên bang Jura Tempest?) 

Ri: Yes, this country does not exist on Earth. You are now in another universe (Đúng, đất nước này không tồn tại ở Trái đất. Đúng hơn là bạn đang ở vũ trụ khác)

Boi nghe xong hiện đang rất sốc, cái gì mà nơi này không phải ở Trái Đất, rồi ở vũ trụ khác. Một đống câu hỏi cứ xuất hiện mãi ở trong đầu của cậu. Vậy không lẽ cậu đã chuyển sinh?

Boi: Does that mean I reincarnated? (Điều đó có nghĩa là tôi đã chuyển sinh sao)

Ri: Your case isn't exactly reincarnation, while you was reincarnating for some reason the reincarnation failed. So you're both the reincarnator and the summoned one (Cũng không hẳn, trong lúc bạn đang tiến hành quá trình chuyển sinh thì đã có lỗi trục trặc gì đó nên quá trình đã thất bại. Vì vậy bạn bây giờ vừa là một người chuyển sinh và cũng là một người triệu hồi)

Boi: That said, this is the world of reincarnators and summoners? (Nói như vậy đây là thế giới của người chuyển sinh sao và người được triệu hồi sao?)

Ri: Correct! (Chính xác)

Boi: You are also a reincarnated person  (Và bạn là người chuyển sinh?)

Ri: Yes (Đúng nốt)

Ri: Ah, I just remembered. I'm Japanese (À, tôi mới nhớ ra. Tôi là người Nhật)

Boi: Oh! I can speak Japanese. Why don't we use this language to communicate? (Oh! Tôi có thể nói tiếng Nhật. Tại sao chúng ta không dùng ngôn ngữ này để giao tiếp nhỉ?)

Ri: Good idea (Ý kiến hay đấy)

Boi: Vậy cậu có thể giải thích rõ cho tôi được không?

Ri: Được chứ

Rồi Ri bắt đầu kể chi tiết cho cậu bạn người Đông Nam Á nghe

Ri: Đa số những người chuyển sinh và người được triệu hồi đều đến từ Trái Đất, những người chuyển sinh sau khi chết nếu được Thế giới chọn thì sẽ được chuyển kiếp sang một vũ trụ khác. Đồng thời sẽ được buff sức mạnh, còn những người được triệu hồi sẽ nhận được đa số những kỹ năng đặc biệt.

Nghe xong thì Boi mới nhớ ra một điều, trong lúc đang cận kề cái chết thì cậu nghe được một giọng nói nào đó, nhưng vì lúc đó cậu sắp ngủm nên cậu không nhớ rõ lắm mình được ban cho sức mạnh gì

Ri: Vì cậu là trường hợp khá đặc biệt nên tôi nghĩ cậu sẽ có những kỹ năng đặc biệt, thậm chí là một vài kỹ năng tối thượng

Boi hiện bây giờ đang lẫn loạn cảm xúc, vừa sốc, vừa khó hiểu,... Cậu bây giờ chẳng khác gì một con người có đa cảm xúc. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một điều, đồng hồ sức mạnh đeo trên tay cậu bây giờ không còn nữa. Đã sốc nữa lại còn sốc nữa

Boi: Đồng hồ sức mạnh của tôi?! Nó đã biến đi đâu mất rồi?!

Ri: Đồng hồ sức mạnh?

Boi: Là loại đồng hồ chứa sức mạnh tương ứng của mỗi người

Ri: Không thể nào?! Vậy ở thế giới cũ cậu có sức mạnh rồi sao?

Boi: Đúng vậy! Sức mạnh cảu tôi là sức mạnh thao túng nguyên tố, nó cho phép tôi có thể điều khiển mọi loại nguyên tố có trong tạo hóa. Nếu không có nó thì tôi sẽ mãi mãi lấy lại được sức mạnh của mình mất

Ri: Cậu nói gì vậy? Rõ ràng sức mạnh của cậu vẫn còn mà, nó đang nằm sâu trong cơ thể của cậu đấy

Boi: Cái gì?!

Boi bất ngờ vì nghe được câu nói của Ri, rõ ràng cậu sẽ mất sức mạnh nếu không có nó. Đằng này sức mạnh của cậu vẫn còn. 

Bên phía Ri biết được cậu có sức mạnh bằng "Cảm nhận vạn năng" của cậu, tuy nhiên cậu lại cảm thấy một điều kỳ lạ, sức mạnh của cậu ấy không phải thuộc dạng tầm thường. Nó mang trong mình sức mạnh cực lớn, nhưng có vẻ như cậu bé Boboiboy này vẫn chưa thành thạo cách sử dụng nên nó chỉ mạnh ngang ngửa một kỹ năng tối thượng. Cậu đã nhờ Ciel phân tích sức mạnh của Boi và cho ra kết quá sốc

[Ciel: Thưa chủ nhân, đây chính là sức mạnh cấp khởi nguyên sơ khai]

Cái gì chứ!? Là sức mạnh cấp khởi nguyên ngay trước mặt mình sao, vậy không lẽ đây chính là mầm móng của sự hủy diệt? Sức mạnh của cậu mạnh nhất cũng chỉ là cấp khởi nguyên, sức mạnh khởi nguyên sơ khai nó còn mạnh và hiếm hơn. Tỉ lệ có được sức mạnh này gần như là không thể. Không được! Tuyệt đối phải bắt cậu ấy ở lại đây, không thể cho cậu ấy ra ngoài. Nếu có kẻ nào lợi dụng cậu ấy thì cả thế giới, hoặc thậm chí là cả vũ trụ này sẽ về lại con số 0

Quay về Boi, trong lúc cậu đang hoang mang không biết phải làm gì thì có một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cậu

???: Cậu không sao chứ Ori?

Boi: Quake?! Có phải cậu không?! Các cậu không sao chứ?!

Quake: Bọn tớ không sao

Cy: Nè Boi à, tại sao cậu lại làm chuyện dại dột như vậy chứ. Cậu có biết tụi này rất lo cho cậu không?!

Thunder: Người sai chính là bọn họ, không phải là cậu. Cậu đừng trách bản thân mình nữa

Solar: Đúng vậy! Đừng vì sự tuyệt vọng của cậu mà đánh mất cả lý trí

Boi: Các cậu......._Bật khóc

Ri: Cậu sao vậy Boboiboy?

Boi: À.....Không tớ không sao_lau nước mắt

Ri: À mà nè, tớ có một đề nghị như vậy

Boi: ?

Ri: Dù sao cậu cũng đã tới thế giới này rồi, cậu sống chung ở Tempest đi?

Boi: Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà tớ chỉ sợ làm phiền cậu thôi

Ri: Không sao đâu mà! Tớ có thấy phiền hà gì đâu, cậu cứ ở lại đi

Boi: Nhưng.....

Ri: Hay là vậy đi, cậu sẽ trở thành em trai của tớ

Boi: Hả!? Sao được?!

Ri: Được hết mà, dù sao tớ cũng muốn có một đứa em trai đáng yêu như cậu

Nghe đến hai chữ "đáng yêu" khiến Boi đỏ mặt, vì trong đời chưa có ai (-người thân) nói cậu đang yêu hết khiến cậu cảm thấy ngại. Ri phì cười vì độ đáng yêu của cậu ấy tăng lên gấp bội lúc cậu ấy đỏ mặt

Boi: Nếu vậy.....Tớ sẽ làm em của cậu

Ri: Nếu làm em rồi sao còn kêu là "Tớ" và "Cậu"

Boi: O-Oniichan.......Em sẽ làm theo Oniichan

Ri: Tốt lắm, vậy mới là em của anh. Giờ em đói chưa

Vừa nhắc đến đói là bụng cậu réo lên làm Boi phải ôm bụng mà xấu hổ

Boi: Dạ.....em đói

Ri: Vậy thì đi ăn cơm với anh nha~

______________________________________________________________

Đôi lời tâm sự của Au khùng:

Konbanwa mina-san, chap 2 đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ráng đọc tác phẩm xàm của tui. Do tui trầm cảm với cái TKB mới nên mới lặn ra chap.

Sẵn đây tui sẽ nói lịch đăng chap luôn cho mọi người biết nhá

Lịch đăng chap: 20h20 CN hàng tuần

Nếu tui có ra chap trễ thì thường sẽ trễ tầm vài ngày

Được rồi cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người 1 buổi tối zui zẻ để chuẩn bị cho bữa T2 chết tiệt

Đây mọi người thấy mất dạy ghê chưa, TKB này chưa đầy đủ nha, nếu mà đầy đủ là mất dạy nữa :"))) ĐM

_____________________________________________________________

Ngày ra chap: 18/9/2022

Giờ đăng: 20h05'

Kỹ năng viết còn dở nên xin đừng chê

Đón nhận bình luận góp ý, không nhận gạch đá

Hãy nhấn vào ngôi sao phía trên cùng góc bên phải đê, vì nó miễn phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro