Chap 2: Cùng nhau ngân nga và về nhà nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lại nha, xin lỗi mọi người nhiều ;;v;;
___________Start__________
~Sáng hôm sau, tại nhà của Yaya~
Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ mở ra, cô bật dậy rồi ngáp 1 cái trong khi đang vươn vai, đưa tay cầm chiếc đồng hồ được đặt trên bàn ở cạnh giường ngủ lên để nhìn giờ. Đang là 5h30 phút, cô bước xuống giường, đi tới tủ quần áo và mở nó ra, khoác chiếc áo thể thao màu hồng lên người và đóng tủ lại, sau khi làm vscn các thứ xong xuôi thì cô đi tới cánh cửa phòng, làm mọi thứ nhẹ nhàng và khẽ nhất có thể để người thân trong nhà không bị thức giấc. Sau đó xuống dưới tầng, đi giày, rời khỏi nhà và chạy bộ tới siêu thị.
________________________
~6h sáng, mặt trời bắt đầu mọc~
Lúc này Yaya đã về đến nhà, trên tay cô là 2 chiếc túi ni lông chứa rất nhiều thực phẩm tươi ở bên trong. Cô đi vào nhà rồi tới thẳng phòng bếp, cởi áo khoác ra rồi đeo chiếc tạp dề lên người. Lấy hộp cơm (hộp có nhiều ngăn) của mình ra rồi đặt nó lên bàn, mở nắp ra và tháo từng ngăn một. Rồi mở túi ni lông ra và lấy hết đồ bên trong túi ra ngoài, để tất cả lên bàn ăn và bắt đầu làm. Thái nhỏ cà rốt đầu tiên, tới hành tây rồi tới dưa chuột, sau khi thái thì để từng nguyên liệu vào bát riêng. Bật bếp (để lửa nhỏ, cho nóng chảo) rồi đi đến tủ lạnh, lấy 1 vài quả trứng ra rồi đập vào bát, khuấy đều rồi đổ vào chảo, cho cà rốt, hành tây, và hành lá vào xào chung cho tới khi nó chín rồi đổ vào ngăn đầu tiên rồi đậy lại để giữ độ ấm. Tiếp đến là pha nước sốt, rồi làm bánh (không phải bánh tráng miệng), và rất nhiều thứ khác, trông chúng nhỏ xinh và đầy màu sắc. Mải loay hoay làm đồ ăn mà không để ý là có ai đó đang nhìn trộm, người đó là mẹ của cô - Makcik Wawa (dì Wawa).

Dì Wawa: Con bé làm gì vào giờ này chứ? *thầm tự hỏi rồi hướng mắt về phía bàn và thấy chiếc hộp cơm* Cơm hộp? Nó làm cho ai chứ? Mà tại sao lại làm nhiều tới vậy? *trên đầu xuất hiện cả đống dấu hỏi nhưng lắc đầu bỏ qua rồi cười cho qua và lên tầng*
__________________________
~Trong khi đó, tại nhà 7Boi~
Hôm nay Thunder là người dậy sớm nhất, cậu đang ngồi trên ghế sofa và nghĩ về chuyện hôm qua, cậu vẫn chưa thể quên được. Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc, hoặc là không phải vì cậu vốn không cười nhiều. Bỗng nhiên có tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khiến cậu phải hướng mắt về cánh cửa chính.

Thunder: Ai lại tới giờ này cơ chứ?

Thunder đứng dậy, cậu đi về phía cánh cửa và mở nó ra.

Thunder: Yaya?

Yaya không nói gì, cô chỉ cười rồi giơ chiếc hộp cơm của mình lên trước mặt Thunder. Khiến cậu vì ngạc nhiên mà mở to mắt.

Yaya: Sao cậu lại giật mình thế? Không phải bom đâu. Là hộp cơm trưa đấy.

Thunder cứ nhìn chằm chằm vào Yaya rồi chuyển ánh mắt vào chiếc hộp cơm ở ngay trước mắt mình. Cô dúi chiếc hộp vào tay cậu, khiến cậu phải nhận nó.

Yaya: Hãy quên chuyện hôm qua đi, Cyclone, cậu ấy không có làm gì đâu. Bỏ qua đi nhé. Được rồi, tớ tới trường trước đây...Hẹn gặp lại nhé.

Yaya nhìn Thunder một lúc rồi quay lưng lại chạy đi trước, còn Thunder, cậu đang ngạc nhiên tới mức không nói được gì, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
_________________________
~6h15 phút sáng~
Thunder qua nhà để trả lại hộp cơm cho Yaya nhưng cô lại không có ở nhà nên cậu để nó trên cửa sổ tầng một nhà cô, sau khi đặt nó lên cửa sổ thì cậu quay lưng đi, đi được vài bước thì cậu dừng chân lại. Quay lưng hướng ngược lại, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó khoảng 2-3 lần, cậu phân vân lắm.

Thunder: Kệ đi, cứ mang theo trước đã

Nhưng cuối cùng vẫn mang nó theo và đã tới trường trước các anh em của mình.
_________________________
~7h sáng, tại trường học. Ở lớp học~
Ying: Xem qua rồi kiểm tra lại lần nữa đi.

Ying đưa một quyển sổ gì đó cho 2 người bạn nam cùng lớp của mình. Họ chỉ gật đầu rồi nhận lấy nó mà không nói một lời nào.

Còn Yaya thì đang ngủ gục trên bàn học. Vì không để ý nên ngả người sang ngang, xém ngã xuống đất, may mà vẫn đủ tỉnh táo để kịp thời đưa tay lên bám vào thành bàn học (lúc bám đi kèm tiếng kêu khá lớn) nên khiến các bạn cùng lớp bị giật mình.

Ying: Ôi thật là...Này, đừng dọa tớ nữa nha! *ôm tym nhìn Yaya*

Yaya: Xin lỗi cậu, tối qua tớ không ngủ được.. *uể oải*

Ying: Tối qua cậu đã làm gì?

Cô vì còn chưa tỉnh ngủ nên chẳng nói gì, cái vẻ mệt mỏi của cô đã nói lên tất cả. Ying cũng không nói gì, chỉ đứng đằng sau bóp vai cho người bạn thân của mình.
_______Tua nhanh giờ học_____
~11h30, tại câu lạc bộ karate~
Hiện tại không có cô fangirl nào nên Thunder nhà ta mới được thở, cậu và Fang, cùng vài anh chàng khác trong câu lạc bộ đang tập với mấy cái bao cát. Để nói về Fang thì cậu thích bóng rổ hơn, nhưng cậu cũng muốn khỏe nên tới để tập chút ít cho có cơ =)), không thì tới để nói chuyện và chơi là chính =)).

Thunder: Dừng lại, các cậu chẳng đồng bộ gì cả.

Fang: Cậu làm như thế thì ai mà đồng bộ được.

Ý chỉ cách Thunder thực hành, chúng quá mạnh bạo và phải dùng rất nhiều sức.

Thunder: Làm lại nào

??: Làm ơn đi, ăn cái đã rồi tập tiếp! *vừa nói vừa thở hồng hộc*

Thunder chỉ đứng thở kèm theo cái gật đầu nhẹ, tức là đồng ý cho nghỉ.

Fang: Tới căng tin thôi

Fang và các bạn nam ra khỏi câu lạc bộ, đi tới ngưỡng cửa thì họ quay người lại và thấy Thunder vẫn còn đang đứng tại chỗ. Trông cậu phân vân lắm.

Fang: Cậu còn làm gì mà không đi? *nhìn Thunder* Sao? Cậu không định đi ăn hả?

Thunder: Đằng kia *nhìn vào chiếc hộp có nhiều ngăn ở cách mình không xa* Trong cặp...

Cậu cứ nói 2 từ một lần, còn cứ nhìn vào đâu đó khiến hội bạn nam (bao gồm cả Fang) vì tò mò mà nhìn theo.

Fang: Cặp thì sao?

Thunder: Trong cặp

Fang: Cặp thì sao?! *vì đói mà khó chịu nên bắt đầu lớn giọng*

Thunder: Trong cặp có mang theo cơm trưa!!! *quát mạnh*

??: Hộp cơm trưa?

??: Cơm trưa...

Họ quay lại vào phòng và đi theo hướng mắt của Thunder. Một lúc sau cả hội ngồi xuống sàn, mở chiếc hộp cơm ra. Tất cả những gì họ thốt lên là từ "Wow", họ lặp đi lặp lại những 5 lần vì có 5 món, món nào cũng khiến họ ngạc nhiên, còn Thunder thì chỉ nhìn thôi, cậu không kêu gì cả. Bốn người bạn còn lại nhìn cậu rồi hò như hò lúc xem bóng đá.

Fang: *gắp một miếng rồi cho vào miệng* Thăn bò này, ngon quá đi~ *biểu cảm hạnh phúc*

??: Tớ tưởng cậu bận rộn lắm mà lấy đâu thời gian ra có bạn gái nhỉ *vừa nhai vừa nói, lại còn cười*

Thunder: Không có chuyện đó đâu, cứ im lặng mà ăn đi.

??: Cậu cũng ăn đi, ngon lắm đấy.

Thunder: *nhìn vào chỗ đồ ăn rồi nhìn đi chỗ khác* Khỏi đi *nói rồi uống một ngụm nước khoáng*

Fang: Bạn tôi có đúng hai chuyện khiến cậu ấy bất lực. Một là đội mũ sinh nhật trong ngày sinh nhật. Hai là ăn cơm bạn gái nấu mà kiểu đút cho, cậu ấy nói là cậu ấy sẽ bị toát mồ hôi nếu làm thế trước mặt cả nhà.

Làm cả hội được phen cười muốn rớt hàm.

Fang: Cậu quay người vào đây ăn miếng đi, cô ấy sẽ hỏi cậu là nó như thế nào đấy. Ít nhất cậu cũng phải biết mùi vị của nó ra sao chứ *nhìn Thunder rồi chau mày lại*

Fang gắp một miếng cơm chiên có nhân rồi giơ lên trước mặt Thunder rồi cậu quát cho một câu: Ăn đi trước khi tớ thồn nó vào miệng cậu!!

Thunder: Này này! *nhìn miếng cơm ở trước mặt mình rồi dùng tay lấy nó và cho vào miệng mình và bắt đầu nhai*

Sau khi nhai thì cậu bỗng quay người lại đối diện với chỗ đồ ăn. Bốn ông còn lại đang ăn mà nhìn Thunder cũng ngồi cười hờ hờ với nhau (bao gồm cả Fang). Fang nhìn cậu rồi làm trò con bò.

Fang: Cậu ấy xấu hổ kìa. Cậu ấy không biết con gái muốn gì cả~! *giọng mỉa mai*

Thunder vừa nhai (nhai kiểu không mở miệng) vừa nhìn Fang rồi đưa tay lên và đánh mạnh vào sau đầu cậu, khiến cậu phụt hết chỗ thức ăn trong mồm ra ngoài và bắn thẳng vào mặt ba ông còn lại, trong khi cả ba đều đang mở miệng.

??: Ôi thật là bẩn quá đi!! *bực mình mà nói lớn, khiến thức ăn trong mồm rơi lả tả thành một đống trên sàn*

??: Cậu còn bẩn hơn nữa đấy!! *nhìn chỗ thức ăn ngòn lành kia bị bắn vào mà xót xa, chỉ muốn tặng cho tên kia một cái cùi trỏ*
________________________
~12h trưa, tại căng tin của trường~
Yaya đặt một hộp cơm lên bàn và mở nó ra. Khiến Gopal và Suzy không thốt nên lời, hai người họ chỉ thể há mồm.

Suzy: Là cậu tự làm hết sao?

Yaya: Ừm, là tớ tự làm một mình hết đấy, ăn đi *cười tươi*

Cùng lúc đó Ying đi tới và nhìn thấy chỗ đồ ăn trên bàn.

Ying: Woa, sáng nay cậu cứ gật gà gật gù là vì làm cái này đấy hả? *ngồi đối diện Yaya*

Yaya: *lườm nhẹ Ying*

Ying: Thế này chắc không phải làm cho một người ăn rồi *đặt hai cánh tay lên bàn rồi khoanh tay lại, vừa nói vừa nhìn chỗ đồ ăn*

Yaya: Tớ đã làm một ít cho người khác và mang phần còn lại theo đấy.

Ying: *làm rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay* Cậu đúng là...

Yaya: Mau ăn đi *cười*

Gopal: Đúng đấy, ăn thôi ăn thôi *nước miếng chảy dãi*
_______________________
~12h30, tại câu lạc bộ karate~
Fang định gắp miếng cuối lên ăn thì nam sinh 3 chặn lại bằng đũa của mình rồi nói...

"Miếng cuối phải để cho chủ nhân ăn chứ"

Thunder nghe vậy cầm chỉ nhìn vào ai kia vừa nói rồi lấy miếng cuối tung vào miệng rồi nhai nó. Còn Fang chỉ lườm lườm nam sinh 3 rồi liếc xéo Thunder mà thôi =)).
________________________
~6h30 tối, trên đường về nhà~
Thunder đang đi trên đường từ trường về nhà. Đang loay hoay tìm thứ gì đó trong cặp, sợ là để quên nên lục cặp tìm lại cho chắc ăn.

Thunder: Đây rồi...

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lôi ra thứ mình vừa tìm, là chiếc hộp cơm mà Yaya đã làm cho cậu.

Sau khi tìm thấy thì cậu quay người lại để đi tiếp và vô tình thấy Yaya đang đứng cạnh bức tường cách mình không xa. Còn Yaya, cô chỉ đứng nhìn cậu rồi đưa tay về phía sau lưng và nắm hai tay lại với nhau, hơi mím môi cười nhẹ một chút, sau đó lặng lẽ quay người lại và đi trước cậu. Thunder thấy vậy liền đi theo, đằng nào nhà cô với nhà cậu cũng cùng hướng đi vì nhà hai người ở gần nhau. Cậu đã đuổi kịp cô, nhưng lại không biết nói gì.

Yaya: Đưa cho tớ, tớ sẽ cầm *vừa đi vừa đưa tay trái của mình ra rồi nói nhẹ nhàng, ngước lên nhìn Thunder*

Thunder: Khỏi cần *đáp lại khi chân vẫn di chuyển*

Yaya: Tớ sẽ cầm cho mà *lặp lại hành động vừa rồi của mình*

Thunder: Khỏi cần mà *vẫn chỉ đáp lại*

Hai người liếc nhìn nhau rồi lại tránh ánh mắt của nhau.

Thunder: ...Cảm ơn cậu. Thức ăn rất ngon.

Yaya: Tất nhiên, tớ làm mà *mỉm cười vui vẻ mà ngọt ngào*

Thunder liếc nhìn Yaya, cậu thấy cô đang cười. Còn cô lại không để ý rằng Thunder đang nhìn mình nên cứ cười như vậy, khiến ai kia phải cười theo, dù chỉ là cười mỉm. Một khoảnh khắc ngượng ngùng mà xen chút ngọt ngào, nó lại nhanh chóng tan biến khi cậu phát hiện ra có người đàn ông lạ ở đằng sau, và đang cầm một chai rượu, có vẻ như đang say, nói tiếng gì mà không phải tiếng người nên cậu cũng không hiểu, cậu cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đó. Thunder nhanh chóng nắm lấy tay Yaya rồi kéo cô theo mình chạy vào con hẻm gần đó.

Yaya: Sao thế? *hơi ngạc nhiên nên lúc hỏi giọng có chút hốt hoảng*

Thunder: Có người *vẫn nắm tay Yaya, đứng nấp sau bức tường, nhìn lén gã say rượu đó*

Thunder nhìn hắn rồi lùi ngang theo mép vách tường một cách cẩn thân, vì một bên chân của cậu cứ đẩy về phía Yaya như muốn cô làm theo mình, khiến cô cũng làm theo cậu, hai người lùi vào chỗ tối của con hẻm để tránh bị phát hiện. Bỗng nhiên có một chiếc xe máy đi qua họ, làm đèn xe chiếu vào hai người họ. Cậu hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại và trong đầu bỗng nảy ra một ý. Cậu nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, đang từ đứng cạnh nắm tay cô bỗng chuyển sang ép cô vào tường (là che cho cô chứ không có ý gì), một tay đặt lên tường, tay còn lại vẫn xách hộp cơm. Đồng thời lúc đó gã say rượu cũng đã đi. Một khoảnh khắc ngọt hơn đường ập đến với hai người, nhưng cũng bối rối và ngượng ngùng. Cậu từ từ rời khỏi người cô, hai người bỡ ngỡ nhìn nhau rồi lại đi chung đường tiếp. Lúc nãy đã ngượng rồi, giờ còn ngượng hơn.

Yaya: ...Ấm quá, tay của cậu đấy, tớ cứ nghĩ nó sẽ lạnh cơ, nhưng mà...sao chúng ta phải trốn? Chúng ta đã làm gì sao? *vừa cười nhẹ vừa nói, mắt nhìn Thunder*

Còn Thunder, cậu chỉ không nói gì cả. Đang yên thì bỗng nhiên có người đi đến từ đằng sau.

"Xin thứ lỗi"

Mọt giọng nói cất lên khiến cả hai đều giật mình quay người lại, nhưng Thunder chỉ hơi hơi, còn....

Yaya: Ôi trời *giật mình ra mặt*

Hoá ra là Cyclone của chúng ta.

Cyclone: Xin lỗi, tớ vừa ra kia xử lí một số chuyện *vừa nói vừa nhìn Thunder, hướng mắt xuống và thấy một chiếc hộp cơm được gói gọn*

Cyclone định mở miệng ra nói, nhìn Yaya rồi lại nhìn Thunder, thấy Thunder nhìn mình rồi nhướn mày lên mà không dám nói ra nên chỉ thở mạnh ra tiếng rồi đi về nhà trước.

Cyclone: Ôi..thật là *lẩm bẩm khó chịu*
_________________________
~7h tối, tại nhà 7Boi~
Cyclone đã về nhà trước, cậu bực bội lắm nên đi thẳng vào phòng bếp, tới thẳng chỗ tủ lạnh, mở ra để lấy một chai nước rồi đóng mạnh cửa lại. Cậu cởi áo khoác ra rồi vứt nó xuống ghế, cậu đưa tay lên nắm lấy áo mình rồi phẩy phẩy cho bớt nóng. Chẳng thèm để ý gì tới ba con người kia đều đang ngồi trước mặt cậu.

Cyclone: Ôi, điên mất thôi! Cậu ta đúng là tên điên mà! *uống một ngụm nước*

Air: Cậu sao vậy? Tối rồi còn bùng nổ được?

Cyclone: Tớ vừa thấy Thunder đi với Yaya, trên tay cậu ấy còn xách theo cơm hộp *giọng bực tức*

Câu nói của Cyclone khiến cả ba đều khựng lại việc mình đang làm. Nhưng rồi họ cũng trở lại trạng thái ban đầu.

Air: Dù vậy thì cậu cũng không nên gọi cậu ấy như thế.

Cyclone: Cậu ấy đúng là kẻ xấu xa điên khùng!

Blaze: Nhưng mà các cô gái đều thích thế! *cũng bắt đầu khó chịu*

Cyclone: Những kẻ xấu xa thì ngầu sao, những kẻ xấu xa là những tên ác quỷ! *lớn tiếng*

Blaze: Từ xấu xa chỉ là từ để thể hiện cảm xúc của cậu thôi! *lớn tiếng không kém gì Cyclone*

Cả bốn bắt đầu cười (mà không phải điệu cười vui vẻ bình thường đâu), họ cười như điên vậy, đang cười thì bỗng nhiên Blaze thấy Thunder đang đứng nhìn.

Blaze: Sao cậu có thể nói thế!? *lật mặt*

Thorn: Sao thế? *ngáo ngơ*

Blaze không nói gì, chỉ liếc liếc mắt vào ai kia đang nhìn. Đủ để cả ba người còn lại hiểu. Họ quay đầu lại và thấy Thunder đang nhìn mình, trên tay cậu đang cầm một chiếc cốc thủy tinh có màu đỏ. Họ vì giật mình rồi đứng phắt dậy.

Thorn: Cậu thử nói thế lần nữa đi! *lật mặt không kém gì Blaze*

Sau đó cả ba (Air, Blaze và Thorn) rủ nhau đi chỗ khác, bỏ mặc Cyclone, chân tay cậu run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Cyclone: Tớ...xin lỗi. Tớ không...nên nói...thế. Nhìn...nhìn...vào mắt tớ...đi Thunder *lắp bắp*

Còn Thunder, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mình đang cầm rồi tiến tới gần Cyclone một cách chậm rãi.

Cyclone: Thôi mà anh bạn, đừng làm thế, đừng mà, tớ sai rồi, tớ là tên xấu xa *vừa nói lắp bắp vừa lùi về phía sau*

Thunder vẫn tiến tới gần Cyclone, càng ngày càng gần hơn. Khiến người Cyclone chạm vào thành bếp (dấu hiệu của đường cùng), cậu ngồi xổm xuống rồi hét lên như gặp nạn. Thunder dừng chân lại, cậu không làm gì Cyclone cả, cậu chỉ đặt chiếc cốc lên bàn và nhìn Cyclone khoảng 2 giây rồi quay người đi mà không nói một lời nào. Cyclone vẫn còn đang hét, cậu mở hé một mắt ra.

Cyclone: Ôi, dọa chết mình rồi *ngất trên sàn vì sợ*
.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nếu thấy hay thì đừng quên ấn vào dấu ⭐️ ở góc trái nhaaa~ Cũng đừng quên comment nhaaa~ Yêu các độc giả nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro