Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: OkomiShika

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc rộng lớn được cai trị bởi một ông vua tóc đỏ ham thích chiến tranh. Bao nhiêu tiền bạc, máu, nước mắt đã đổ xuống vì những cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ cho ông ta. Vì thế, đất nước nọ nhanh chóng từ một vùng đất ấm no trở nên xơ xác, tiêu điều, nghèo đói, nơi tiếng khóc, tiếng la của người dân vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm; binh lính thì đói kém, thiếu thốn thuốc men và mệt mỏi với những cuộc chiến tranh không hồi kết. Nhưng ông vua ngồi trên ngai vàng kia đâu có nghe thấy tiếng lòng, tiếng khóc của người dân và binh lính mình, ông ta chỉ biết đến mình mà thôi.

Trước lời khuyên của những quyền thần, ông ta để ý đến cô công chúa tóc bạc của nước láng giềng, một vương quốc giàu có và màu mỡ với những mỏ sắt giúp ông ta rèn thêm vũ khí, những con người lực lưỡng giúp quân đội của ông ta thêm hùng mạnh. Ông ta đã lấy cô công chúa ngây thơ đó...

Vương quốc rộng lớn kia giờ đi đâu cũng thấy khói lửa chiến tranh, ông vua bạo ngược vẫn không từ bỏ niềm vui nho nhỏ của mình, vẫn cố khai thác những mỏ sắt, mỏ đồng cạn kiệt, bỏ hoang những cánh đồng xưa, bỏ lại những đứa trẻ bơ vơ mà cha mẹ chúng hoặc chết tha hương hoặc chết vì loạn lạc, vì đói, vì lao động cật lực... Than ôi, những đứa bé ấy rồi sẽ sống ra sao trong cái thời buổi này?!

.
.
.

Không lâu sau hôn lễ long trọng của đức vua, cả vương quốc nghênh đón vị hoàng tử nhỏ, vị hoàng tử với mái tóc nửa đỏ, nửa bạc tượng trưng cho dòng máu của hai vương quốc. Những tưởng hoàng tử sẽ lớn lên trong nhung lụa, trong tình yêu và sự tôn sùng thì vị hoàng tử ấy đã phải trải qua một thời thơ ấu đầy bất hạnh. Mẹ cậu hoá điên vì sự lạnh nhạt của người chồng, vì sự ghẻ lạnh của gia đình nhà mẹ đẻ và dồn hết mọi nỗi hờn căm lên đứa con nhỏ tuổi. Cô công chúa tóc bạc hồn nhiên ấy đã bao giờ chịu cảnh này, cô sống trong ảo tưởng về tình yêu và không chịu đối mặt với hiện thực, để rồi lựa chọn giấc ngủ vĩnh hằng để theo đuổi tình yêu ảo mộng của mình, nơi đứa con cô chỉ là một vướng bận.
.

Mười sáu tuổi, hoàng tử rời lâu đài đi lang thang khắp các vùng đất. Cuộc đời đã đưa hoàng tử trẻ đến với sự thật phũ phàng sau những trận chiến của cha cậu, sau lớp vỏ hào nhoáng chiến tranh, thứ mà chàng không hề biết khi ở trong lâu đài.

Và rồi, chàng đi đến vùng đất của quân phản loạn, một vùng đất cằn cỗi sỏi đá với những cánh đồng nứt nẻ và những mỏ sắt bỏ hoang. Thủ lĩnh phiến quân phản loạn ấy chỉ là một chàng trai tóc xanh hơn hai mươi tuổi với khuôn mặt non choẹt đầy nốt tàn nhang và cánh tay chi chít vết sẹo mà những trận chiến, những tháng ngày quá khứ để lại. Người đó có một sức hút lạ kỳ mà hiếm ai có thể kháng cự, một sức hút toả ra từ nhân cách rực rỡ như ánh mặt trời của mình. Cậu ta cứu những người gặp nạn, chia sẻ lượng thức ăn ít ỏi mình có cho họ, cùng họ cải thiện phần nào cuộc sống loạn lạc này, cho những con người khốn cùng một chút không gian để thở, để sống.

Và chính tính cách ấy đã thu hút vị hoàng tử trẻ kia. Lần đầu tiên trong đời hoàng tử gặp một người như vậy, một người sẵn sàng cho hết những gì mình có, một người sống, tồn tại vì người khác, một người sống trong bùn mà sạch sẽ tựa ánh mai, con người mang đến hy vọng, mang đến bình minh cho vương quốc này. Và vị thủ lĩnh rực rỡ ấy đã trở thành ánh sáng cho cuộc đời âm u của hoàng tử trẻ, trao cho gốc cây sự sống thối rữa trong tim chàng ánh sáng thực sự, khiến chàng khao khát độc chiếm cho mình, như một con ếch sống trong đáy giếng khao khát về khoảng trời riêng của chính mình, một thứ tình yêu dị dạng và biến chất.

Vì yêu, chàng hoàng tử chống lại cha mình, cùng thủ lĩnh trải qua những ngày tháng gian khổ lang bạt khắp nơi, nhưng lại là những tháng ngày hạnh phúc và ấm áp nhất trong đời hoàng tử.

.
.
.

Vị thủ lĩnh kia có một cô bạn thuở nhỏ đáng yêu với mái tóc hồng ngắn, một người quan trọng mà cậu sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ, người vợ tương lai của cậu.

Hoàng tử không thể chịu được chuyện trong lòng người đó có người quan trọng hơn chàng, ngọn lửa đố kỵ đã ăn mòn tâm hồn chàng, khiến chàng nổi điên lên vì ghen tỵ.

Chàng không thể nào chịu nổi....

KHỬ CÔ TA NGAY!!!!!!
.

Ngày vị vua tàn bạo ngã xuống, kiếm của hoàng tử nhuốm đẫm máu tươi, chàng dùng máu tươi để rửa trôi đi vết máu của người chàng yêu trên thanh kiếm, như thể chuyện người chàng yêu sẽ không đỡ kiếm thay cô ta chưa từng xảy ra.

Người đó sẽ không làm vậy đâu.

Người đó là CỦA TA mà.

Người đó LUÔN ở bên ta.

Người đó PHẢI thuộc về ta...

'Và giờ người đó thuộc về ngươi rồi....'

Ừ, người đó giờ là của ta, sẽ KHÔNG ai cướp người đó khỏi ta nữa rồi.... CHÚNG TA SẼ SỐNG BÊN NHAU MÃI MÃI!!!!!!!!!!!!!

.

Vị vua tàn bạo đã mất, hoàng tử trở thành vị vua mới của vương quốc, đưa những người lính về lại quê nhà, khôi phục lại những cánh đồng đã bỏ hoang năm xưa, thổi bừng làn gió sức sống cho vương quốc đang trên bờ vực thẳm. Không ai biết người thủ lĩnh năm xưa đã đi đâu, cũng không ai nhắc lại người đó, chỉ là trong lâu đài thi thoảng vẫn có người nhìn thấy bóng một chàng trai tóc xanh với đôi mắt u buồn ở bên cạnh vị vua của họ, ở bên cạnh vị vua cho đến ngày tàn của thế giới......

~~END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro