i. mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè oi ả phủ lên mặt đường trải nhựa những vệt loang nhạt màu. Thời tiết xứ phù tang tháng bảy nóng đến lạ, và mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi vẫn không sao quen được cái cảm giác bức bối mỗi khi bước ra đường. Hiện tại chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi sáng mà không khí đã bị nung cho nóng đến mức này, vậy chẳng phải khi đồng hồ điểm mười hai giờ mọi thứ đều sẽ biến thành lồng hấp cả sao?

Ôi, bỗng dưng tôi thèm ăn một que kem quá! Không biết bây giờ quay lại cửa hàng tiện lợi còn kịp không nhỉ?

"Hikaru, đèn xanh rồi."

Người bên cạnh kéo tôi rời khỏi những ý nghĩ vu vơ về một căn phòng mát lạnh và tủ đá đầy kem để quay về với thực tại nóng nực. Tôi gật đầu, cùng cô ấy băng qua đường, sau đó rẽ sang trái. Sau chúng tôi có hai kouhai (1) năm nhất đang líu ríu về một vị anh hùng nào đó mà tôi không biết tên, phía trước thì là một cậu cùng lớp đang bàn với bạn về việc sẽ đi đâu chơi vào hè. Thực lòng thì tôi chẳng quan tâm lắm, vì hè nào cả gia đình tôi chẳng đến bãi biển nhà chị họ ở đến mấy tuần liền. Năm nay anh hai và bố đều bận nên chỉ có tôi đến, còn dì dượng thì nhất quyết muốn tổ chức một buổi tiệc lớn trước khi chúng tôi thi lên Cao trung.

Còn tôi? Tôi chỉ muốn ở nhà, học thêm ít bài, tập thêm vài động tác, cố chuẩn bị tinh thần trước kì thi sắp tới.

Chị họ Aoi đã đồng ý cùng tôi năn nỉ dì và dượng, chẳng biết có được hay không nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn dành những ngày nghỉ ít ỏi của mình để luyện tập thay vì đi chơi, vì trường Cao trung mà tôi nhắm đến có điểm tuyển đầu vào khá cao.

Không, dùng từ 'khá' thì không phù hợp. Phải là 'rất' cao mới đúng.

"Hikaru, ngày kiểm tra đầu vào chúng ta nên đi tàu điện ngầm hay xe hơi?"

Aoi hỏi tôi, mắt chị vẫn chăm chú vào màn hình chiếc smartphone mới cứng, ngón tay lướt nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn thấy trên đó có gì. Tôi chỉ ậm ừ đáp lại "Tùy chị" rồi lật quyển tiểu thuyết sang một trang mới. Chúng tôi đã vào đến cổng trường, từng tốp học sinh ùa vào khoảng sân rộng kẻ vạch trắng để tiến tới tiền sảnh. Hàng dãy những chiếc tủ sắt nằm im lìm nay như được tiếp thêm chút rộn ràng, tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp sảnh làm đầu tôi phát đau.

Tôi nói với Aoi:

"Em đến phòng y tế một lát."

"Đi nhanh về nhanh." Chị đáp, lách người qua một cô bạn có tai mèo rồi biến mất.

Đôi lúc tôi thấy chị ấy thật lạnh lùng, chẳng thèm hỏi xem tôi đến phòng y tế để làm gì đã quay đầu đi thẳng, lại còn bảo 'Đi nhanh về nhanh'. Không phải anh hai nói trái tim con gái đều làm từ thủy tinh sao? Tim Aoi làm từ đá thì có!

Đầu nghĩ thế nhưng chân tôi thì sải bước đi nhanh qua hành lang cho kịp giờ học, cuốn tiểu thuyết đã bị quăng trở lại vào cặp để đảm bảo vẫn còn nguyên vẹn khi về đến nhà. Hôm trước tôi đã để quên một cuốn trong phòng y tế nên lần này để phòng ngừa, tôi sẽ nhịn một lát vậy. Có khối lúc để đọc tiếp mà.

"Cô Yukawa ơi, cho em xin ít thuốc giảm đau."

"Lần này là đau ở đâu đấy, Hero-san?"

Y tá trường - Yukawa Rokume - lườm tôi tóe lửa, sáu con mắt đồng thời nhìn chằm chặp làm tôi không kìm được mà nổi cả da gà. Tôi vờ cười, bước vài bước đến cạnh chiếc tủ thuốc.

"Đau ở đầu ạ. Hôm qua học nhiều quá nên có chút choáng váng. Ha ha."

"Thật chứ?" Cô Yukawa nhướn mày. Tôi vừa giữ vững vẻ mặt vừa gật đầu, cố để mình trông điềm tĩnh và đáng tin nhất có thể (dù miếng băng cá nhân trên mũi đã làm giảm đi phần nào sự tin tưởng trong những đôi mắt ấy).

"Thật mà! Aoi có thể làm chứng, hôm qua chị ấy học chung với em."

Tất nhiên, 'học' ở đây không phải là học trên lý thuyết. Nhưng tôi sẽ không nói ra câu này, kẻo cô Yukawa lại nổi giận thì toi.

"Được, cô tin em. Uống hai viên này đi rồi cút về phòng học. Nếu đến trưa vẫn thấy đau thì quay lại đây." Quăng cho tôi hai viên con nhộng màu xanh, nữ y tá quay ghế, trở lại với chiếc máy tính để bàn. Tôi thoáng thấy có mấy lá bài tây trên màn hình, khá giống giao diện trò Solitaire Tripeak (2). Thầm nghĩ sao người cục súc như cô không chơi mấy trò đại loại như Mortal Kombat 11 (3) mà lại chơi cái thể loại game nhàm chán ấy, tôi rời đi.

Đồng hồ đeo tay nhích kim phút sang con số mười một. Tôi tiện tay thả hai viên thuốc vào miệng, nuốt gọn. Nếu Aoi hay cô Yukawa ở đây chắc chắn sẽ mắng tôi về việc uống thuốc không uống nước, nhưng chẳng có ai ở đây cả nên tôi cứ vô tư mà làm.

"Anh hùng tương lai về rồi kìa tụi bây!"

"Nè Hikaru, lại đi lang thang qua khu năm nhất hả? Tia được em nào chưa?"

Tôi vỗ mạnh vào vai cậu lớp trưởng kèm theo nụ cười ranh mãnh, ngồi phịch xuống ghế.

"Không tia được ai, cơ mà tớ thấy bạn gái cậu đang nói chuyện với một đàn em điển trai năm hai đấy."

"Cái gì cơ? Nao á?" Anh chàng ngay lập tức đổi sắc mặt, quay đầu chạy khỏi lớp. Tôi thản nhiên lôi quyển tiểu thuyết ra đọc tiếp trong tiếng cười khúc khích của những người còn lại. Tôi quá hiểu tính tình cái tên họ Kashigi ấy, thích trêu chọc người khác nhưng lại dễ ghen, chỉ cần bạn gái thân thiết với kẻ nào mang giới tính nam là hũ giấm chua đổ tràn ra cả sàn (4) ngay.

"Anh hùng mà chơi xấu thế Honene!"

"Phải đó, coi chừng cậu ta về sẽ xử cậu một trận."

Tôi cười. "Đánh thì cứ đánh. Dù sao cậu ấy cũng chẳng thắng được tớ."

Có tiếng hò hét của mấy tên con trai. Tôi chỉ nhún vai, lật tới bìa sau của quyển tiểu thuyết để đọc nốt những dòng cuối cùng. Trên góc bìa có viết vài chữ nhỏ bằng mực tím vẫn còn thoảng hương thơm, cộng thêm một cụm từ tiếng Latinh:

[Mục tiêu: Đỗ vào U.A. Trở thành anh hùng nổi tiếng số một thế giới.

Plus Ultra!]

.

.

.

.

.

.

(1) Kouhai - 後輩: Nghĩa là Hậu bối, tương tự với senpai - 先輩 là tiền bối.

(2) Solitaire Tripeak: Một tựa game xếp bài trên máy tính. Nhiệm vụ chính của người chơi là làm sao để xóa bỏ hết các quân bài đã được chia sẵn, tuân theo quy luật mỗi 1 lần lật bài bạn sẽ tìm ra những quân bài tương ứng với điều kiện lớn hoặc nhỏ hơn quân bài đang được lật 1 đơn vị, bất kể màu sắc ra sao.

(3) Mortal Kombat 11: Là phần thứ 11 của Mortal Kombat (thường viết tắt là MK, hàm nghĩa là Cuộc Chiến Sinh Tử), một xê-ri nổi tiếng về mặt bạo lực nhất đất nước Mỹ kể từ khi nó được bắt đầu phát hành. Đây là tựa game đối kháng bán chạy nhất thời đó, trò chơi này được tạo ra bởi hai nhà lập trình tên Ed Boon và John Tobias. Sau một thời gian đang ký, hãng làm game thương mại MIDWAY đã trở thành chủ thương hiệu độc quyền của trò chơi. Mortal Kombat là một game võ thuật, mang tính đối kháng cực cao và có cái hay hơn hẳn về nhiều mặt mà các game khác hiếm gặp. Game có sử dụng những cảnh đánh cực kỳ bạo lực và sử dụng máu chảy đầu rơi thừa hơn cần thiết. Chi tiết các bạn có thể tìm trên Google.

(4) Hũ giấm chua đổ tràn ra cả sàn: Tương tự với "ăn giấm chua" trong thuật ngữ ngôn tình. Đại khái là nhân vật chính nói bạn Kashigi này đang ghen đấy. '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro