14 • Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Present Mic lẩm nhẩm có vẻ hết sức tiếc nuối.

- Aaaaa, Uraraka... à ý tôi là Bakugou đã chiến thắng.

Sau đó khi giới thiệu trận tiếp theo, quãng giọng đột nhiên trở nên cao vút.

- Và giờ là trận đấu rất đáng mong chờ giữa Monoma Neito lớp B, một anh chàng đẹp mã vô danh, so tài với cô bé xinh xắn nhất học viện mà tôi vô cùng yêu mến, Naggi Nuynge!!

Hây dà, đến lượt tôi rồi.

Tôi vò tóc gáy. Chẳng muốn tự đâm đầu vào chỗ chết chút nào.

Tôi nhấc chân đứng dậy, lề rề bước ra ngoài, hướng về lối ra nhỏ dẫn thẳng xuống sân đấu trung tâm. Ở đó, tôi bất ngờ đụng mặt Katsuki và Izuku.

- Oa Kacchan!

Izuku kêu ré lên như vừa nhìn thấy quỷ.

- Yo, mày nghĩ mày đang làm trò gì thế hả!? Sao không chết đi cho rộng chỗ, đồ rác rưởi!?

- Hả- À không, tớ chỉ đang đến phòng chờ... vì tiếp theo là lượt của tớ rồi...! Và... chúc mừng cậu...

Izuku trở nên luống cuống thấy rõ.

- Vậy thôi, chào nhé...

Cậu bé căng thẳng đánh bài chuồn nhưng Katsuki không cho phép, hắn lên giọng gọi giật Izuku lại bằng một câu hỏi mang tính khẳng định.

- Mày đã nghĩ ra cái kế hoạch kia phải không? Cái kế hoạch mạo hiểm đó! Đừng có hòng chạy loanh quanh làm trò với tao!!!

Izuku lập tức thanh minh.

- Không, không phải- Tất cả đều là do Uraraka nghĩ ra để đánh bại cậu! Nên nếu có ai "làm trò với cậu" thì chính Uraraka mới là người mà cậu nhắc đến!

Mặt Katsuki tối sầm, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, thể hiện sự cau có cực độ. Izuku gấp rút hành quân lướt ngang qua tôi, khuôn mặt non nớt thoáng chốc hiện vẻ kinh ngạc.

- Nuynge-san!?

Tôi mỉm cười, gật đầu.

- À, tớ quên mất, lượt sau là lượt của cậu mà nhỉ? Chúc cậu may mắn.

Izuku để lại một câu khích lệ tinh thần rồi bối rối rời đi. Tôi đứng nhìn cho đến khi cậu ta khuất bóng.

- Ê.

Katsuki thô lỗ hất hàm ra hiệu với tôi.

- Sao?

- ... Thằng Monoma đối thủ của mày, năng lực của nó là sao chép năng lực người khác. Mày có thể hạ nó trực tiếp bằng nắm đấm là cách dễ nhất.

Tôi chỉ chỉ vào hai cánh tay và hai cẳng chân nhỏ xinh của mình.

- ... Chậc. Mày đúng là con lợn đần vô dụng.

Ủa a lô? Ai mượn mày quản vậy? Để tự rước bực vào người?

- Đừng lo, tao có kế hoạch rồi.

Tôi tự tin gõ gõ thái dương. Katsuki khinh thường nhếch mép cười.

- Tốt nhất mày nên thắng. Vì sau đó tao sẽ nghiền nát mày.

Katsuki hờ hững tung nắm đấm vào mặt tôi, tôi nhắm tịt mắt lại, cảm nhận làn gió sắc đập vào mặt. Chỉ một chút nữa thôi là xương mấu tay của Katsuki đã nhiệt tình ôm hôn sống mũi tôi rồi.

- Ha ha ha.

Katsuki cười thiếu đánh trước khi nhấc gót rời đi.

Tôi xoa xoa mũi, tính hiếu thắng bị Katsuki dùng vài ba câu khiêu khích đã nổi lên cuồn cuộn.

Đm, dù có thua cũng quyết sống mái với nó!

Tôi bước những bước ngắn hậm hực ra ngoài, ánh nắng chan hòa rọi xuống phủ lên mí mắt tôi. Tôi chớp mi, mau lẹ trèo lên bục đấu. Âm thanh reo hò vang dội từ phía khán đài truyền xuống tiếp thêm cho tôi dũng khí.

Tôi cẩn thận đánh giá đối thủ. Một thằng nhãi ranh tóc màu cứt ngựa, đuôi mắt cụp xuống thể hiện sự lươn lẹo. Nó đút hai tay vào túi quần, hất mặt nhìn tôi coi khinh như thể đang nhìn một con súc vật.

Kì lạ là tôi thấy cực kì bình thản.

- Mày là-

- Trận đấu bắt đầu!

Kì họa.

Tôi lập tức sử dụng năng lực ngay trước cả khi Present Mic kịp hô xong khẩu hiệu. Neito đứng khựng như một pho tượng, hoàn toàn rơi vào ảo ảnh của tôi. Trong cơn mơ mờ nhòe, cùng một khung cảnh, cùng một đối tượng, chỉ khác diễn biến đã thay đổi. Tôi rút từ sau lưng ra một con dao như đang chơi trò ảo thuật, từng bước chắc nịch tiến về phía Neito, mũi dao chĩa cao hướng thẳng vào tim. Neito sợ toát mồ hôi, vừa lẩm nhẩm vừa lùi lại.

- Ê ê ê! Cô Midnight, con nhỏ này gian lận!

Không ai trả lời. Cô Midnight đứng trên bục quan sát, nở nụ cười kiều diễm như thường lệ. Xung quanh khán đài nhộn nhịp tiếng hò reo và huýt sáo. Cả Present Mic lẫn thầy Shota đều im lặng. Như thể tôi là người duy nhất trên đời này có thể nhìn thấy cậu ta.

- N- Này... Đừng đùa chứ...

Neito nhìn mũi dao phóng đại ngay trước tròng mắt, sợ đến mức mặt tái ngắt như xác chết.

- Mày định giết tao đấy à!? Như thế là phạm pháp!!!!

Neito mất đà ngã về phía sau, cánh tay quơ loạn xạ muốn cược chút tia hy vọng nhỏ nhoi có thể cướp được con dao trên tay tôi. Tôi thẳng thừng chém cho cậu ta một nhát. Máu tươi phụt ra tưới ướt mặt tôi. Tôi không buồn lau mặt, thinh lặng dò xét Neito từ trên không.

- T- T- Tao với mày không quen biết mà!! Chẳng có lý do gì phải sát hại nhau!!!

Tôi thu lại con dao, mấy ngón tay miết cằm ra chiều suy ngẫm.

- Sao lại không nhỉ...? Vì mày đã xui xẻo làm đối thủ của tao còn gì...

Neito đưa hai tay bắt chéo trên đầu như một sự giãy giụa cuối cùng trước khi con dao sắc bén của tôi chém xuống để lại một đống máu thịt nhầy nhụa. Cơn đau buốt dữ dội lan toả khắp toàn thân Neito. Hắn tuyệt vọng nhận ra mình còn sống thêm vài phút để cảm thụ cơn đau thấu xương trước khi gục ngã vì mất máu.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức nhối.

- Monoma Neito đã không còn di chuyển!! Naggi Nuynge tiến vào vòng trong! Trận đấu này cũng đã khép lại vòng loại thứ nhất, tất cả thí sinh sẽ có vài phút nghỉ giải lao trước khi bắt đầu trận tiếp theo!

Mệt chết mẹ. Hạ nhân đâu mau hộ giá bổn cung!

Tôi liếc nhìn quanh, thầm cười tự giễu. Làm đéo có mống nào quan tâm tôi đâu, đành phải tự mà lết xác về thôi.

Đột nhiên tôi thấy hơi tức tối. Biết thế mình giả vờ ngã gãy chân để được vứt lên cáng ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro