16 • Ngọn lửa đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ có một cái màn hình rất lớn để theo dõi trận đấu. Đáng nhẽ tôi chỉ cần nghe âm thanh từ màn hình thôi, nhưng giọng bình luận của Present Mic lớn đến nỗi lấn át cả tiếng TV.

- Đến lúc bắt đầu vòng hai rồi mọi người! Cả hai đấu sĩ lần này đều đứng đầu trong lớp!! Nhưng thế gian thì không đủ rộng để cả hai cùng tung hoành! Midoriya VS Todoroki!! Start!!!!

Tôi bực bội vò đầu. Muốn nằm chill chill xem phim hành động mà cũng không yên nữa. Lẽ nào đi bảo thầy nín mỏ lại. Nhưng thầy là bình luận viên cơ mà? Nan giải ghê á.

Tôi tìm số điện thoại đường dây nóng của Present Mic trên web trường.

- Todoroki đã bắt đầu phát động những đòn tấn công thăm dò đối thủ- Ô, xin chờ một chút, tôi có điện thoại.

- Ê tắt mic đi.

Thầy Shota ở bên cạnh nhắc nhở nhưng không thành. Giọng Present Mic oang oang như mấy bà thím dưới quê.

- Alo, cố vấn Trung học Anh hùng UA xin nghe!

- Thầy có thể làm ơn, bình luận một cách bình thường chút được không? Mỗi lần chất giọng vịt kêu của thầy vang lên là màng nhĩ của em lại lùng bùng như bị ai dí loa hét vào tai vậy.

Âm điệu đều đều của tôi truyền từ điện thoại trên tay Present Mic, chui vào micro,phát đi khắp sân vận động. Tức khắc, toàn bộ nhà mái vòm vỡ òa trong tiếng cười giòn tan.

- Th- Thầy hiểu rồi...

- Còn nữa, thầy bình luận khách quan giùm em. Cứ cho thêm ý kiến chủ quan của mình vào, khiến em hơi bị bực mình đấy. Vậy thôi, chào thầy.

Tôi khiếu nại xong thì cúp máy cái rụp, không cho tổng đài có cơ hội phản hồi.

- Ch- Chúng ta quay lại trận đấu nào...! Todoroki ngay lập tức tấn công bằng những khối băng nhọn nhằm thẳng hướng Midoriya! Thật tuyệt vời, Midoriya đã nhanh chóng phản kích lại bằng sức mạnh vật lý vượt trội!

Không ổn rồi. Nếu cứ tung chiêu tới lui như vậy thì Izuku sẽ thua mất. Cậu ta đã kiểm soát được nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể quái đâu, mỗi lần bắn chưởng là một lần Izuku phải hy sinh một ngón tay ngón chân của mình.

Trông đau vãi chưởng.

Cậu ta cần phải tìm cách lợi dụng kẽ hở để lật kèo thôi.

Shoto là người đầu tiên bứt phá chuỗi trao đổi chiêu thức nhàm chán. Cậu ta trốn sau những tảng băng, và nhân lúc Izuku đang tập trung cao độ để xử lý tình huống một cách hoàn hảo nhất, Shoto vọt lên, vượt qua bức tường băng chắn giữa cả hai, bắt đầu một chuỗi tấn công mới, đẩy lùi Izuku ra đằng sau.

Izuku thậm chí đã phế bỏ cả một cánh tay để giảm bớt áp lực Shoto liên tục tạo ra.

- Todoroki vẫn đang tấn công áp đảo! Có vẻ đây là đòn kết thúc rồi!

Như một lời đáp lại, Izuku dùng những ngón tay bầm dập gãy nát tạo ra những luồng gió xoáy dữ dội cắt nát không khí, bắn Shoto bay về sát mép đấu.

Cậu cất giọng, âm thanh to đến nỗi loáng thoáng lọt vào máy quay ở các góc khán đài.

- Cậu đang run rẩy, Todoroki. Năng lực cũng chỉ là một chức năng của cơ thể nên cậu cũng chỉ tạo được băng đến một giới hạn nhất định thôi phải không? Nếu vậy thì, cậu có thể khắc phục dễ dàng bằng cách dùng nhiệt từ phía bên trái. Mọi người... đều đang chiến đấu hết sức mình! Họ làm vậy để có thể đến gần với chiến thắng hơn! Họ làm vậy để ngày nào đó sẽ trở thành số 1! Cậu nghĩ mình thắng được tớ mà chỉ dùng một nửa sức mạnh, nhưng cậu còn chưa gây được vết thương nào trên người tớ cả!

Izuk gầm lên thống thiết.

- NÊN HÃY ĐẤU VỚI TỚ BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH ĐI!!!!!

Cơn giận dữ của Izuku bùng nổ rồi. Shoto bị khích tướng, giận dữ lao đến đánh nhau thẳng mặt với Izuku, không ngờ đối thủ cũng có cùng ý tưởng, Shoto lập tức bị nắm đấm chứa đầy năng lực của Izuku hất văng.

- Ô!!! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé!! Cú đấy cũng đau phết chứ không đùa!!

Ư... Tôi không dám nhìn nữa. Sức mạnh giảm đi, đồng nghĩa với việc Izuku đã bắt đầu kiểm soát được nó. Lần nào cậu ta cũng mang hàng đống vết thương xuống phòng y tế, với khuôn mặt tươi cười ngớ ngẩn, luôn miệng nói "Không sao đâu!". Nhưng tôi biết, để có thể chịu đựng cơn đau thấu xương đó cần phải có một quyết tâm to lớn. Vì sao cậu ta lại phải cố đến mức này chứ? 

Tôi không thể hiểu nổi.

Izuku cắn răng xé đứt một mảng da thịt đã bị cháy thành tro để ức chế Adrenaline hoạt động.

- Sao cậu lại phải cố đến vậy!?

Shouto không nhịn được gào thét. Cả hai lao vào nhau như thể không còn thiết nghĩ đến ngày mai.

- Tớ muốn đáp lại kỳ vọng của chú ấy...! Tớ muốn mình có thể đáp lại mọi người bằng một nụ cười! Tớ muốn trở thành- một anh hùng thật ngầu!!

Izuku nhắm mắt nhắm mũi cúi thấp người húc về phía Shoto.

- Chính vì vậy nên mọi người đều đang cố hết sức mình! Tớ sẽ không thể nào hiểu được hoàn cảnh, hay quyết tâm của cậu... Nhưng dù vậy... việc cậu nghĩ bản thân có thể trở thành số 1 mà không dùng hết sức mạnh và việc cậu làm vậy để chống lại ai đó... chẳng khác nào một trò cười cả!

- Im đi...!

- Tớ sẽ chiến thắng...! Tớ sẽ vượt qua cậu!

- Bố tôi...

- Nó là của cậu! NÓ LÀ SỨC MẠNH CỦA CẬU!!!

Izuku ngậm ngùi hét lớn. Izuku đúng là phiên bản đối lập của tôi. Tôi có một năng lực mạnh, nhưng tôi lại không hề muốn trở thành anh hùng. Cậu ấy là kẻ vô năng, nhưng niềm khát khao làm anh hùng của cậu ấy thì mãnh liệt hơn ai hết.

- Chuyện gì đây!?

Present Mic phấn khích hét vào micro khi cả vũ đài hừng hực nhảy múa trong lửa đỏ. Bằng cách nào đó, Izuku đã khiến Shoto phải sử dụng đến thứ mà cậu ta luôn căm ghét. Izuku đã dạy cho Shoto một bài học nhãn tiền rằng vì một mục tiêu lớn hơn, đôi khi phải chấp nhận bỏ qua những hận thù và mất mát.

- SHOUTOOOOOO!!!!!!!!!!

Khiếp hồn, cái gì vậy cha nội!?

- CUỐI CÙNG MÀY CŨNG CHỊU CHẤP NHẬN BẢN THÂN RỒI PHẢI KHÔNG!? TỐT LẮM!! BÂY GIỜ MÀY MỚI THỰC SỰ BẮT ĐẦU!! VỚI DÒNG MÁU TRONG HUYẾT QUẢN, HÃY VƯỢT QUA CẢ TAO... VÀ THẤU HIỂU ĐƯỢC THAM VỌNG CỦA TAO!!!

- Và Endeavor... đã có một lời động viên khích lệ? Quả là một ông bố yêu con.

Present Mic dửng dưng bình luận.

Yêu cái rắm. Tôi chẳng thấy gì ngoài chân dung một kẻ cuồng bạo tự mãn máu lạnh cả. Sao bác 'hot' mà tâm hồn bác 'cold' quá zậy?

Với sự nhận thức mới, Izuku và Shoto đã quyết làm một cuộc đọ sức then chốt để kết thúc đi trận đấu. Mang trên mình chiêu thức mạnh mẽ nhất, họ như hai con thiêu thân lao về phía ánh đèn chân lý mà họ tin tưởng. Anh hùng Cementoss thậm chí đã cố gắng sử dụng năng lực để giảm bớt thiệt hại do vụ nổ mang lại, nhưng nó vẫn khiến cho cả khán đài nổ tung, khói bốc lên mù mịt vượt qua cả chiều cao của nhà mái vòm.

Đáng sợ.

Bấy lâu nay cứ cà giỡn với anh Shoto mà không biết anh í lại cục tính như vậy. Chắc tôi phải tém tém lại thôi, chứ không có ngày bị anh í hỏa thiêu quá.

- Cái quái gì thế... lớp ông ăn gì mà khiếp vậy...

Present Mic không nhịn được cảm thán.

- Do nhiệt độ không khí bị thay đổi đột ngột nên tạo ra vụ nổ như vậy thôi.

Thầy Shota ngược lại có vẻ rất sành sỏi.

- Và đó là lý do cho cảnh tượng vừa rồi! Nóng quá đi! Tôi chẳng nhìn thấy gì cả! Ai là người chiến thắng đây...?

Làn khói dần tản bớt, và cảnh tượng tang thương thê thảm không nỡ nhìn đập thẳng vào mắt tôi. Izuku bầm dập bê bết dựa lưng vào bức tường dưới chân khán đài, trong khi Shoto vẫn vững vàng đứng thẳng trong sân đấu. Vậy là kết quả đã rõ. Đây cũng được xem như một lời cảnh tỉnh, rằng chơi đùa với người sở hữu năng lực sẽ đem lại hậu quả thế nào.

- Midoriya đã ra khỏi vòng đấu! Todoroki sẽ tiến vào vòng ba!

Tôi thở dài.

Ai biểu tự dưng đi chọc chó.

Lại phải đi thăm người bạn tốt số có duyên với chấn thương này thôi.

Tôi chậm chạp chạy xe lăn ra ngoài hành lang, tình cờ gặp ngay hai bố con nhà Todoroki. 

Đùa chứ, hết chỗ nói chuyện rồi hay sao mà cứ nhè đường đến phòng nghỉ với đường đến phòng y tế để đứng vậy?

Endeavor nhìn thấy tôi, khinh khỉnh liếc mắt một cái rồi lập tức coi tôi như người tàng hình.

- Mày không định bảo tao "tránh đường" sao?

Ánh mắt của Shoto quét qua tôi có dịu đi một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục trạng thái lãnh cảm khi đối diện với Endeavor.

- Khả năng điều khiển lửa của mày vẫn còn khá nguy hiểm, cứ như mày không thể kiểm soát được nó vậy. Nhưng cuối cùng mày cũng bỏ mấy trò kháng cự trẻ con kia. Mày đã trở thành "phiên bản" hoàn hảo của tao!

Mẹ, nói nghe như kiểu tự hào lắm ấy. Trở thành bản sao của ông để xuống đáy xã hội ngồi à?

- Và sau khi tốt nghiệp, hãy đến với tao! Tao sẽ cho mày đi trên con đường của kẻ thống trị!!

Vãi l*n, bán hàng đa cấp?

- Còn lâu tôi mới thôi "kháng cự" như vậy. Mọi chuyện không thay đổi nhanh thế đâu. Chỉ là khi đó, trong giây phút đó, tôi đã hoàn toàn quên mất ông. Liệu việc đó có tốt, xấu, hay là gì đi chăng nữa... Tôi phải suy nghĩ một chút đã.

Thôi tôi chẳng thèm quan tâm. Trông cậu ta vẫn ổn thế kia cơ mà. Tôi nghĩ trong tương lai gần, rồi cậu ta sẽ có thể tìm được ý chí phù hợp với bản thân. Nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho chót, cái mác bạn thân vẫn còn chỗ hữu dụng.

Tôi lách qua người Endeavor, lăng xăng vọt lên trước bám lấy Shoto.

- Oài, áo chất đấy.

Shoto hơi ngượng ngùng kéo kéo tay áo.

- Thế hả?

Ờ, một bên trần truồng một bên rách rưới, style độc lạ nhường này cơ mà.

- Năng lực của cậu đẹp lắm.

- ...?

- Thì năng lực đâu có tội. Chỉ vì cậu GHÉT BỐ CẬU mà chối bỏ một phần con người mình thì... cậu đang tự hạ thấp giá trị bản thân vì những thứ không đáng.

Ba chữ "ghét bố cậu" bị tôi nhay đi nhay lại đến ám ảnh.

- Ừm... cậu nói đúng.

Shoto ngoan ngoãn gật đầu. Tôi lại được dịp hiếm hoi chiêm ngưỡng cậu bạn lạnh lùng này nhoẻn miệng cười. Không ổn rồi, nụ cười của trai đẹp có sức sát thương cao quá, không nỡ nhìn thẳng.

- Tớ đi thăm Izuku đây nên... cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Trời ơi, nói vậy làm em Gi ngại ngang á. Tôi đã làm được cái mẹ gì cho cậu ta đâu mà cởn với chả am. 

Tôi thúc xe chạy thật nhanh.

- Há lô Izuku!

Khi tôi đi vào, bên trong đã nhốn nháo một đống người. Và cả bốn đều bị cô Recovery Girl đuổi ra.

- Sao thế cô?

- Midoriya chuẩn bị phải phẫu thuật.

Recovery Girl liếc tôi.

- Muốn nói gì với em ấy thì nhanh lên.

Tôi cuống cuồng bật dậy, bước đến bên cạnh Izuku, quỳ xuống, để khuôn mặt mình song song với nệm giường.

- Cháu xin lỗi... Cháu đã không làm tốt... Nếu lúc đó cháu không nói gì... Nhưng cháu phải nói với Todoroki chuyện đó, và... Cháu...

- Cháu định nói với cậu ấy điều gì sao?

- ... Cháu chắc chắn... đã thấy Todoroki... rất buồn... Nên cháu can thiệp vào... cháu nghĩ như vậy. Nhưng thực tế, không chỉ vậy... Lúc đó cháu chỉ đang cảm thấy... hối hận. Cháu đã không để tâm đến những chuyện xung quanh nữa... và giờ con đường phía trước... Cháu xin lỗi.

Những câu từ lộn xộn cứ chồng chất lên nhau, thế nhưng tôi vẫn có thể biết chính xác Izuku đang có tâm trạng gì. Nếu cậu ấy cứ để Shoto chìm đắm trong thù hận, thì việc chiến thắng chẳng mang bất cứ ý nghĩa gì. Còn nếu để Shoto sử dụng tối đa năng lực, Izuku chắc chắn sẽ thua, mọi nỗ lực từ trước đến giờ của cậu ấy chỉ dừng lại tại đó. Tôi không biết an ủi gì hơn, lúc này thì nói gì cũng thành thừa thãi.

- Việc này quả rất đáng tiếc. Nhưng sự đã rồi, cháu có tự trách mình cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng cháu biết không, việc "can thiệp" vào như vậy, chính là một trong những phẩm chất của anh hùng đấy.

Izuku bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro