Tại sao!? tôi lại thành tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi sẽ đi đến Nhật Bản và nhập học tại học viện UA danh tiếng!!

- Wakaba, chuẩn bị xong chưa con? Mau nhanh lên!(mẹ tôi Chise)
- con xuống ngay đây mẹ chờ chút!
- Cái này rồi cái này nữa, xong rồi!

Soạn đồ đạc xong tôi đi xuống lầu, Ruth, Silver, cha và mẹ đều đang đợi tôi.
- Ở nhật bản, thời tiết rất lạnh và mùa hè rất nóng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. ( Silver)
- hãy cố gắng phấn đấu! ( Ruth)
- cảm ơn hai người!.
- Mặc dù tao không biết làm anh hùng có gì thú vị nhưng nếu đây là con đường của con thì ta sợ ủng hộ. ( Elias cha tôi)
- con cảm ơn cha.
- nhưng chừng nào có muốn làm Pháp sư hay trở thành tội phạm như ta và mẹ con thì hãy nói với ta!. ( Elias)
- Cha à!
- Wakaba! Bà vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi.  Cố gắng lên nhé, mẹ biết con sẽ làm được mà đừng vội bỏ cuộc con nhé! ( Chise)
- cảm ơn mẹ.

Tôi tạm biệt gia đình của mình. Đi trên con đường sáng sủa nhưng vốn dĩ đã là con đường rất thân thuộc với tôi. Đi được một đoạn nhìn lại đã khá xa, tôi giang đôi cánh rồng bay tới sân bay.

Tại sân bay, tôi chỉ một cách giấy tờ sau đó mua một vé máy bay và chỉ cần chờ tới khi máy bay hạ cánh xuống đây.
Nói chứ chờ máy bay khá là lâu. Khoảng chừng 50 phút nữa mới tới. Cho nên tôi quyết định ghé một số cửa hàng ở trong sân bay để anh chút gì đó vì khi đến đây. Tôi chưa ăn sáng gì cả.

Tôi thưởng thức món sáng ốp la trong khoảng 30 phút. Sau khi xong tôi quay lại chỗ ngồi. Khoảng chừng 10 phút sau tôi đã thấy máy bay, theo sự hướng dẫn của tiếp viên tôi bước lên máy bay.

Đặt hành lý của mình trong khoang chứa đồ, và ngồi vào vị trí của mình.
Trong khoảng thời gian đó có một số hành khách đã nói chuyện về tôi. Tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện đó họ cụ thể là như sau:
Họ nói về màu tóc đỏ của tôi đôi mắt xanh lục của tôi.

Dù sao cũng là chuyện khá thường xuyên nên tôi cũng chẳng nói gì.
Tôi xuất phát cũng tầm 8 h sáng từ London đến Tokyo thì cũng tầm 13 h 50 khoảng chừng 8 h 50 tối là tới nơi nhưng ở Nhật Bản là 4 h 50 sáng.

Tôi sẽ ngủ trong khoảng thời gian này, trong quá trình ngủ cơ thể sẽ tự động hấp thụ năng lượng tự nhiên một cách vô thức cho nên khi ngủ tôi cũng phải vừa ngủ vừa trung hoà năng lượng.

                     Sau khi hạ cánh

Sau khi đáp xuống sân bay, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng trống không. Nhưng không thể trách được, bởi vì đây là thời gian mà mọi người đều đang ngủ. Thế là tôi đi tới một trạm tàu điện, mua vé tàu từ máy bán vé tự động.

Trong toa tàu điện, ngoại trừ tôi còn có một số những người khác nữa. Trong chuyến tàu tôi cứ suy nghĩ về thế giới này. Đây vốn là thế giới trong game sắp ra mắt mà bạn tôi chỉ nhưng giờ đây tôi lại xuyên không và thế giới này. Tôi cũng có tìm hiểu cách quay trở lại thế giới cũ nhưng vẫn không có manh mối, tôi còn chẳng hiểu rõ thế giới này như thế nào nữa. Nay tôi biết rõ một điều tôi sẽ trở thành anh hùng.

Có tàu dừng lại Tôi đi xuống bến. Trên đường đi tôi gặp một đàn ông có mái tóc bạc và mặc bộ vest màu xanh. Người đàn ông đó nói với tôi:
- ôi trời thật là một cô bé xinh đẹp!
- cháu cảm ơn nhưng xin lỗi cháu đang muộn.
- cháu bị muộn!? Cháu định đi đâu thế cô bé?
- cháu định đi tới học viện anh hùng UA.
- cháu định nhập học tại đó sao nhưng không phải đó là quá trể rồi sao!?
- hể!?
- nè nè cô bé cháu đến từ đâu vậy?
- ngoại ô thành phố Luân đôn.
- bộ chứ không biết là thời gian ở Nhật Bản trôi qua nhanh hơn ở Luân đôn sao!
- nhưng nhưng chẳng phải trong thư có nói!...
- thì quãng thời gian đưa Thư đấy! Khoảng thời gian đưa thư trong khoảng thời gian đó là thời gian à không là cơ hội để cháu nhập học viện. Mà khi tớ Luân đôn thì đã qua mất rồi.!
- !!!
- vậy bây giờ cháu phải làm sao đây không thể nào anh hùng. Thì chắc chắn chắc không còn mặt mũi nào về gặp người thân nữa!?
Khi nghe được tin chấn động đùng đùng tôi chỉ biết ôm mặt ngồi hối hận tôi hối hận tại sao mình không nhận ra sớm.
- Khoan đã? Cháu muốn làm anh hùng sao?- vâng.
- ngoài anh hùng ra cháu vẫn có thể làm điều đặc biệt khác.
- điều đặc biệt?
- cô bé cháu có muốn làm tội phạm không?

Tội phạm à, hình như cha cũng từng rất thích mình muốn trở thành tội phạm. Tội phạm thì không được yêu thích cho lắm, bây giờ cũng đâu thể quay lại tay trắng. Thôi làm tội phạm luôn.
- được thôi cháu đồng ý.
- chắc chứ- Vâng.

Sau đó người đàn ông đó đưa tôi tới một quán bar nhỏ. Tôi nhìn thấy một người thanh niên tóc trắng và một người có cái đầu là một sương mù màu đen.
- xin tự giới thiệu lại tôi tên là Giran. Còn đây chính là Thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm Shigaraki Tomura và bên cạnh là Kurogiri. ( Giran)
- Cô gái xin hãy giới thiệu tên ( Giran)
- tên của tôi là Wakaba Hatori.
- Này! Giran con nhỏ này là ai thế hả và chuyện này là sao? ( Shigaraki)
- Shigaraki san đây chính là thành viên mới của Liên Minh tội Phạm. Nhìn khá xinh đẹp ấy chứ.
- chúng ta cũng chưa biết cô ta như thế nào nữa kìa!( Shigaraki)
- cái đó thì...eto...?
- Tôi tên là Wakaba Hatori. Năng lực của tôi là: Gold platinum, tôi là một Electric dragon và đồng thời cũng là một siêu năng lực gia. Từ khi lên 8 tôi đã được rèn luyện kỹ năng ám sát, khi lên 12 tôi đã thành thạo năng lực của mình. Năm 14 tuổi, tôi đã có thể nâng toàn bộ thành phố London nên không trung và hàng loạt các đợt tấn công từ tàu chiến Mỹ. Mẹ của tôi là Chise Hatori còn cha tôi là Elias. Đây là thông tin của tôi. Tôi muốn gia nhập Liên Minh của các bạn, xin hãy cho tôi gia nhập.
- mày...( Shigaraki)
- đợi đã Shigaraki, theo như những gì cô bé kia nói thì năng lực của cô ta rất giống của hai người mà ta biết và hai người này được coi là tội phạm Huyền Thoại. Đó là Chise Hatori còn lại là Elias, bọn chúng được gọi bằng hai biệt danh " Thánh ma" và " Diệt vong đế Vương". Hai kẻ đó đã từng gây ra một cuộc chiến kinh hoàng đến nỗi cả thế giới không muốn nhắc lại và đã cấm tuyệt đối cả thế giới không được biết về vụ việc đó. Những nhân vật có liên quan tới vụ việc này hiện tại vẫn chưa xuất đầu lộ diện nhưng cả thế giới vẫn đang ngấm ngầm tìm kiếm bọn chúng. Ấy thế mà giờ đây một cô bé tự nhận mình là con của hai kẻ đó. Cô bé ta sẽ đồng ý cho cô gia nhập và liên minh tội phạm.
- nếu thầy đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến.

- cảm ơn con Shigaraki.
- Tôi có một yêu cầu.
- nói đi.
- khi thực hiện nhiệm vụ Tôi muốn có một biệt danh.
- nếu vậy thì biệt danh của cô là " Phần tử nguyên".
- Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro