Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là thứ tình cảm bọ xít! Chỉ có một lũ ngu dốt mới đi yêu đương thôi!"
Bakugo nhớ mình đã từng nói như thế với lũ bạn cùng lớp, và giờ thì cậu bị vả không trật phát nào. Cả lũ lớp A biết chuyện cũng là lúc cậu bị bọn họ khịa hoài không thôi:
- Ủa tớ nhớ là có ai đó nói là tình yêu là thứ nhảm nhí nhỉ? Không biết là ai ta? ( Mineta)
- Chắc không phải trong lớp mình rồi nhỉ? Tớ cũng thắc mắc lắm nè (Kaminari)
- "Hả tình yêu!? Đó là thứ nhảm ***, chết đi lũ khốn! " Ài... Tớ vẫn không biết ai nói thế, chán thật đấy. (Sero)
- Rồi còn gì mà " Chỉ có lũ ngu mới yêu nhau!" Chậc chậc, chả biết ai có phát ngôn như thế nữa (Kirishima)
- Grừ! Chết đi lũ khốn!!!!
- Aaaaaaaaa!!!!!!

----
Sau khi nhận được sự đồng ý từ "người bạn trai trong mơ", Hikari Aizawa liền vác loa lên hẳn sân thượng và kể cho toàn trường nghe chiến tích của mình. Và tất nhiên, cô gái đã tới "công chuyện " với thầy Aizawa:
- Rốt cuộc là nhóc đang bày trò gì thế hả?
- Thưa, người chú đáng kính, thưa người thầy của "vị thánh" trong lòng cháu, thưa vị anh hùng chuyên nghiệp Eraser Head, hôm nay, tại đây, cháu xin tuyên bố rằng cháu đã có bạn trai! Và tương lai đó là chồng cháu nên cháu giới thiệu trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ khi cháu phát thiệp mời. Mong các chú và các thầy, các bạn tới dự đông đủ.
- Ta không cấm cháu yêu đương nhưng đừng có phát cuồng vì người yêu của cháu như thế được không? - Aizawa vừa thở dài vừa lấy tay bóp bóp trán cho đỡ stress vì cô cháu gái.
- Không chú, cháu không phát cuồng, mà cháu đang tôn thờ cậu ấy ạ. Bakugo Katsuki giống như một vị thánh ở trên cao chiếu rọi xuống tâm hồn của kẻ lạc lối này, như một người dẫn đường trong mơ cho một kẻ mù quáng với đức tin mỏng manh vào một vị chúa trời không có thật để r- ( đã lược bỏ 2000 từ)

Thấy con bé vừa cất lời ca tụng là Aizawa ngay lập tức điều khiển mấy dải băng trên cổ mình che lấp đi lỗ tai, rồi lững thững đứng lên lấy ra cái túi ngủ, mặc kệ cô cháu gái đang lảm nhảm ở kia mà cuộn tròn mình lại rồi đánh một giấc. Nó mà đã giảng đạo về người yêu nó thì có khi đến sáng mai cũng không xong, tốt nhất đi ngủ một giấc cho lành.

Tuy vậy Aizawa biết con bé đang nghĩ gì. Mặc dù mồm nó đang thốt ra những câu từ hoa mĩ động lòng người vậy, nhưng não nó vẫn đủ sức vận động để nhận ra rằng có nên hay không tiếp tục mối quan hệ này, chứ con bé không mù quáng tới mức yêu một người là yêu tất cả những gì mà người đó có, kể cả rác thải mà thằng đó thải ra cũng yêu. Nói đúng hơn, nó là một con nhóc khi yêu là lí trí luôn đủ tỉnh táo để quyết định, vậy nên Aizawa cũng không lo lắng lắm về cô cháu gái của mình.

Nhưng đúng là khi yêu là nó nói nhiều thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro