Thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi !

Họ !

Gia đình !

Xã hội !

Đó là những thứ xung quanh bạn và tôi phải gặp mỗi ngày, phải tiếp xúc mỗi ngày, phải tiếp nhận nó mặc dù bạn có muốn hay không ! Tôi cũng vậy ! tôi không phải là người biết trước tương lai nên tôi cũng phải trải qua điều đó. Trong cuộc đời học sinh còn đang dang dở của tôi mọi thứ tôi trải qua chính là Ảo tưởng, Quậy phá, Trốn học, Không thuộc bài, Đánh nhau và có cả Tình yêu ! và đó là câu chuyện của tôi !

Tôi là một tên thất bại mỗi sáng phải nhờ vào mẹ để tôi có thể dậy sớm hằng đêm tôi thức tới 10h cày anime chơi game và những thứ đại loại như vậy. Dĩ nhiên là sẽ phải học bài rồi mới làm những việc đó !

5h45: Thức dậy ánh sáng đập vào mắt những âm thanh chói tai tiếp cận tôi. Tôi nhắm mắt dùng tay vớ vào bộ quần áo mà mẹ tôi bỏ sẳn trên nệm bước xuống căn gác nhỏ đầy hình của các chị BB và các bé loli tôi chỉnh chu lại trang phục đầu tóc ăn sáng đạp xe 20p tới trường trong tâm trạng chán cả cuộc đời và mở mắt không lên có lần tôi còn xém bị tông xe khi đang nhắm mắt đạp xe =]] tới trường tôi nhìn váo vác mọi thứ xung quanh chả có gì thay đổi nó vẫn giống ngày hôm qua và mỗi ngày buồn tẻ của tôi sẽ vẫn tiếp tục như thế trừ các thời khóa biểu. Bước tới lớp, thằng phò giữ chìa khóa lại vào trễ hơn tôi ngồi chờ nó khoảng 5p nó bước vào với mẹ mặt e thẹn ngại ngùng như mấy đứa thụ gặp trai đẹp mặt dù tại bị bọn con gái ăn hiếp nhiều nên nó thành ra như vậy. Tôi giúp nó chốt cánh cửa sau lại bước tới chổ ngồi và nằm ngủ li bì có hôm tôi lại bước tới chổ "đó" để ngủ, tôi chờ một điều gì đó sao ? tại sao tôi lại tới chỗ này ngồi ngủ mặc dù nó không phải là chỗ của mình ? tại sao tôi lại phải chờ ? chờ ai chờ cái gì ? à nhớ rồi tôi chờ cô ấy ! Mà chờ để làm gì ? Những câu hỏi đó cứ lãng vãn trong đầu tôi mà không tài nào thoát ra được. Cho tới khi cái thứ đó bước vào lớp tôi dùng từ hơi quá ,"cái thứ" tôi không cố ý dùng từ như vậy nhưng vì thứ đó đã làm đảo lộn cuộc đời tôi như một cái gì đó tôi không chắc chỉ là tôi nghĩ tại vì "thứ" đó làm thay đổi mọi thứ.

"Ohayo !" Người việt nam sao lại dùng tiếng nhật nhỉ ? à tại vì là otaku mà chỉ là thích tiếng nhật một cách thái hóa thôi !
Một cô gái mái tóc dài với khuôn mặt bầu bĩnh nếu không cười thì có vẻ như đang giận một thứ gì đó kiểu như trẻ em không đòi được đồ chơi trông trẻ con phết. Cô ấy thích mọi thứ dể thương, ghét môn nhạc toán, một con người khó đoán à còn nữa cô ấy còn ghét uống trà sữa có trân châu nữa. Tôi chỉ mong cô ấy không vỗ vai đuổi thẳng cổ tôi về chổ mà ngủ. Nhưng thật may mắn ý nghĩ đó chỉ trong đầu tôi và nếu như không có thì tôi vẫn không mong nó xẩy ra.

Thằng thứ 3 là điều mà không thể tránh khỏi nếu bạn đang cố gắng cưa cẫm một đối tượng mà nhiều người theo đuổi. Dĩ nhiên tôi đã tính đến việc cô ấy theo tên kia nên ... và tôi cũng không mong điều đó sẽ xẩy ra. Và đó là những gì mà một thằng tự kỉ phải dành lấy trong quãng đời còn lại của mình. Không dể để một thằng tự kỉ biết yêu đâu!

Và rồi "Hắn" quyết định tỏ tình tôi cũng thật bất ngờ nhưng dù cô ấy không phải là của tôi nhưng tôi cũng không muốn nó xẩy ra. Cái cảm giác giống như hắn xỉa thẳng nguyên một cây đinh ba vô mặt tôi và nói cô ấy là của tao khi mà hắn đã quyết định tỏ tình trước mắt tôi ! Tại lúc đó tôi đơ cả mặt chỉ muốn hét lên rằng: "Mày là thằng đồi bại vô liêm sĩ! mày không có thể diện à ? Mày biết tao thích cô ấy và mày vẫn làm à ? Tao và mày là hai thằng bạn thân mày hiểu tao mà!"
Cái suy nghĩ lúc đó chỉ hiện ra và tôi không làm như vậy tôi không chấp nhận điều đó. Điều đó như xé nát mảnh tim tôi thành hai mảnh và tôi quyết định để cho hắn làm gì thì làm. Sau hôm đó hắn đã đi chung với cô ấy bám sát cô ấy gọi là một thằng mám gái hay bám đuôi cũng được không sao ! Và trong một tiết học hắn đến ngồi kế chỉ bài và họp nhóm tôi cũng thuộc nhóm đó và cái cảnh trước mắt tôi là hắn hiên ngang để tay ra sau ghế chổ cô ấy ngồi và cái hành động đó đã biến tôi từ một người hành động như một đứa trẻ đã trở thành một kẻ biết thù hận là gì sau tiết đó, tôi đã buồn và chả muốn làm gì cả tôi hành động như một người vô hồn học hành chả vào đâu trong khi đó hắn vẫn hiên ngang trả lời những câu hỏi mà giáo viên đặt ra vì dĩ nhiên hắn là một học sinh giỏi của lớp đồng thời tôi cũng đem mình và hắn ra so sánh một tên otaku tự kỉe học hành chả đâu vào đâu với một tên otaku hủ nam học hành búi nhùi tới bến như hắn lại là một trời một vực.

Sau tuần đó tôi đã nằm nhà suy nghĩ và quyết định của tôi lã hỏi cô ấy cho ra lẽ ! Nhưng rồi tôi nhận được một câu trả lời mà không kém phần an ủi nhưng tôi không nghĩ nó là thật tôi hỏi :"* có thích thằng * không ?"(* là vì tôi muốn giấu tên và cách xưng hô) Trước những đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều có đêm tôi nằm và đã khóc và mở nhạc lên để tươi tỉnh lại thì bắt gặp bài đúng tâm trạng của tôi "Âm thầm bên em". Tôi không nghĩ là cô ấy ghét hắn vì cô ấy vẫn vui đùa cùng tên đó vẫn là một người bình thường và tôi không cảm thấy một chút gì từ việc cô ấy ghét hắn và tôi đã nghĩ cô ấy biết tôi thích cô ấy và cô ấy đã an ủi tôi.

Nhường cô ấy cho hắn là việc tôi có nên làm không ? Bên hắn cô ấy có hạnh phúc không ? Một kẻ như tôi liệu cô ấy có chấp nhận ? Một Otaku+Hikikomori chỉ biết sống ảo về đêm liệu cô ấy có chấp nhận ? Điều tôi có thể làm hiện tại là trò chuyện với cô ấy hằng ! Thức cùng cô ấy cho dù bị phụ huynh la ! Tôi cho cô ấy mọi thứ của tôi liệu tôi có nhận lại được gì từ cô ấy không ? điều mà tôi cần lúc này nhất là tình cảm mà tôi nhận lại được từ cô ấy ! Điều đó liệu có quá lắm không ? Tôi không mong cô ấy chấp nhận tôi ngay nhưng tôi sẽ vẫn phải sống mỗi ngày và chịu đựng những điều chướng tai gai mắt từ hắn ! Tôi sẽ đổi bất cứ thứ gì để có thể cộng thêm được một điểm tốt của tôi trong cô ấy ! Điều mà tôi nhận được lúc này là những nụ cười ! Tôi không mong cô ấy sẽ khóc ! Và Tôi muốn nói lại rằng tôi sẽ vẫn yêu cô ấy cho dù cô ấy không phải của tôi !


---Haru---
Lưu bút tuổi 13 Boku no Sekai 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro