boku2505 vo cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cảm

            Người Việt Nam có truyền thống vô cùng tốt đẹp là “thường người như thể thương thân”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, nhưng đáng tiếc thay, cùng với sự phát triển của xã hội, truyền thống đó đã mai một ở không ít người. Người ta trở nên thực tế hơn, sẵn sàng “phớt” đi những vấn đề xã hội quan tâm, xao không chút bận lòng. Đó là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm: bệnh vô cảm!

            Theo lối triết tự, “vô” là không, “cảm” là cảm xúc. “Vô cảm” là không có sự rung cảm trươc các vấn đề xã hội, không có sự dồng cản, chia sẻ cảm xúc với người khác. Nói nó là một căn bệnh cũng phải, nó ăn sâu, ngấm dần vào cơ thể, phá hủy lòng nhân đạo của những ý nghĩa nhân văn cao cả mà con người vốn có, dần đưa con người xa rời cái lương thiện, tình người.

            Con người vốn sinh ra với bản tính lương thiện thường ngày, thế nhưng thời đại, thời cuộc xô đẩy con người dần trở lên ích kỷ hơn và không ít người mắc bệnh vô cảm, thờ ơ với vấn đề xã hội, thậm chí cả với những người hoạn nạn, đáng thương. Ra đường,  hễ thấy tai nạn giao thông là bao người xúm xít lại. Nhưng, họ xúm lại không phải để hỏi han giúp đỡ mà để… xem, họ nhìn người bị nạn bằng con mắt tò mò, hiếu kỳ, họ trố mắt nhìn người bị nạn đang vật vã đau đớn. Vậy là người bị nạn cứ nằm đó, giữa sự vô cảm của bao người. Một người ăn xin rách rưới đói khát nằm lê lết xin ăn ở chợ là sự quan tâm lớn của mọi người nhưng chỉ có số ít là quan tâm để giúp đỡ, cho người ta một chút tiền, số còn lại thì tò mò, lảng tránh vì… ghê. Rồi gần đây, giới trẻ đang rất “nổi tiếng” sau hàng loạt vụ đánh nhau, người xem quay clip rồi tung lên mạng, thử hỏi lương tâm họ để đâu khi chính những người bạn mình đang gây thương tích cho nhau mà không mấy bận tâm?  - Những chuyện như thế ta có thể thấy ở nhiều nơi chứng tỏ căn bệnh vô cảm đã trở nên cực kì phổ biến. Phải chăng người Việt chúng ta đã đánh mất đi truyền thống của mình?

            Những hành vi như thế thật đáng chê trách! Một miếng bánh mì của bạn có thể là bữa ăn thịnh soạn của người ăn xin, một cú điện thoại vài trăm đồng chẳng đáng là bao với bạn nhưng nó có thể cứu được cả một mạng người. Một vài bộ quần áo, sách vở cũ của bạn sẽ là món quà quý giá với những bạn vùng thiên tai… Những hành động nhỏ nhoi mà có ý nghĩa thật to lớn. Nhiều người không hiểu hay cố tình không hiểu, chỉ bo bo giữ cho mình?

            Bệnh vô cảm xuất phát từ lòng ích kỷ, không muốn cho mà chỉ muốn nhận. Đó cũng là do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, con người sẽ chẳng khác gì cái máy, vô cảm, vô tình. Người vô cảm sống thật đơn điệu, tẻ nhạt, khó kết thân với người khác.

            Trong cuộc sống hiện nay, ta không thể rời xa cộng đồng, không chia sẻ với mọi người. Chia sẻ, thông cảm là sợi dây liên kết mọi người, làm các mối quan hệ cởi mở tốt đẹp hơn. Khi ta sẻ chia, thông cảm, ta sẽ thấy hạnh phúc, thanh thản. Đừng sống vô cảm, cuộc sống cũng sẽ không vô cảm với bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro