chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trăng thanh vì đêm
Hoa thơm vì gió
Ngọn tre, bụi cỏ
Lao xao tiếng cười..."

Ngồi tựa vào gốc cây, tôi ngẩn ngơ vài dòng trên nhật kí. Chiếc nhật kí bấy giờ trông thật tàn, không tàn về ngoại hình mà tàn về những tâm tư. Không còn là nơi lưu trữ cảm xúc, quyển số ấy chi chít những vần thơ, bao nhiêu cũng có. Lục Bát, năm chữ, sáu chữ, tự do... Gốc cây già nua bỗng chốc giao động bởi cơn gió, không mạnh nhưng đủ làm tán lá rung rinh.

Tôi ngồi đó, thẩn thơ như một thằng đần, mặc những tia nắng xé lửa đang rọi vào gương mặt nhăn nhúm. Mặc tiếng xe cộ hay tiếng sinh vật làm loạn, tôi vẫn cố viết từng chữ, rồi lại ngồi suy nghĩ, nghĩ về gì nhỉ?

" Yêu một người khó thật "

***

" Akaashi!!! Chuyền không đẹp là đít nở hoa đấy!!" :))

" Vâng"

*Bang!* Tiếng đập bóng giáng xuống, Bokuto phía bên kia hú hét vì cảm thấy cú đập của mình quá tuyệt. Akaashi phía bên này chỉ lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt long lanh ấy bỗng lóe lên hi vọng be bé. Nhưng trong thoáng chốc lại lắc đầu và ngoảnh đi

" Mày nghĩ mày là ai chứ... Xì tốp xì tốp..."

" Akaashiii!! Cú chuyền hồi nãy tuyệt lắm, BANGG một cái là nằm bẹp dưới đất luôn! Arggg... Akaashi đỉnh thật đấy"

Khi cậu ngoảnh đi, lời khen của Bokuto cứ như thế táp thẳng vào người cậu. Giờ sự hi vọng lại long lanh trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy, thật khiến người ta phải xao xuyến mà.

" Tuyệt"

***

Sau buổi huấn luyện khá cam go, Akaashi lững thững xách balo về nhà. Nhưng từ đằng xa, bóng dáng hứng khởi của một cậu thanh niên đang phóng nhanh về phía cậu, trên tay đang cầm một túi cơm nắm xách từ cửa hàng tiện lợi

" AKAASHI!!! Đợi anh với"

" Hả..."

Akaashi dừng bước, đợi bóng dáng hấp tấp ấy tiến về phía mình. Bokuto dí một cái cơm nắm vào tay Akaashi

" Ăn đi, may cho em lần này vì không chuyền ẩu!"

" Mông nở hoa?? Là sao nhỉ.."

" Haizz.. trời hôm nay lạnh ghê"

Bokuto thở dài, quả thật trời cuối thu lạnh hơn bình thường. Đi trên lối đã thuộc đến mòn đất, lá cây lào rào trút xuống, không một lời từ biệt nào với nhánh cây.

"..."

Một tay Akaashi đang cầm chiếc cơm nắm, một tay cậu buông thõng. Bokuto chỉ khẽ liếc nhìn đôi bàn tay đã ửng đỏ lên mà lại cảm thấy rạo rực, trong lòng cậu bây giờ đang rối bung lên vì vẻ đẹp mĩ miều này

" Akaashi này.."

" Vâng?"

Akaashi xoay đầu về phía Bokuto, nhìn thấy anh đang có vẻ khá bối rối

" Anh có chuyện gì sao?"

Màn đêm trút xuống trên vai hai người, chỉ thoáng chốc vài ba câu nhưng chả hiểu sao lại ngượng ngùng đến như thế

" À.. ờ thì..."- Bokuto ngập ngừng không thôi, vẻ mặt của cậu ịn lên chữ 'ngại'- " Akaashi có thể cho anh.."

"????"

Giọng nói của Bokuto gần như là lí nhí, mặt cậu ta cúi gầm xuống mặt đất

" Bokuto- san, anh ổn không đấy, hay bị cảm"

Akaashi bỗng lặng thinh đứng như tượng đá, bàn tay áp đùi đỏ ửng của cậu giờ cảm thấy thật ấm áp. Mái tóc thơm và mềm mại ấy được một người đặt hương thơm nhẹ nhàng lên, thoáng qua như gió nhưng in đậm vào tâm trí cậu lúc này

"Hả.."

"Anh thích em!"

  ***

i trời đất ơi???? Cái gì vậy, Bokuto- san vừa tỏ tình mình sao??? Không không không, chắc chắn là không phải. Chắc là có cặp đôi nào đó vô tình đi ngang thôii.. Mà ủa???? SAO ANH ẤY LẠI NẮM TAY MÌNH??!!'

"Akaashi, có nghe anh nói không đấy..? Anh thích em, thật đó. Anh- thích- em!"

Ôi, bây giờ gương mặt của Akaashi đỏ bừng bừng như bốc lửa, bên má nhú phồng còn nhai cơm nắm dang dở cũng phút chốc hoảng hốt mà mở ra. Đôi mắt long lanh bao trùm đầy hi vọng quay tròn như chong chóng

"Không không.. ực.. chắc em nghe nh- nhầm thôi.."

"Em không nghe nhầm đâu Akaashi!! Anh thích em là thật đó, K- Keiji.."

"!!!"

Bokuto bấy giờ cũng mặt mũi đỏ tía tai. Những câu hỏi ngượng ngùng lặp đi lặp lại khó hiểu của Akaashi và lời khẳng định chắc chắn của Bokuto khiến cả hai đều muốn bốc hơi khỏi đây ngay bây giờ

'K- KEIJI??!!!!!!!!!'

'ARGGGGGG!! Nói mất rồi..'

"Bokuto- san.. "

Giọng nói của Akaashi bé xíu, bé hơn cả Bokuto lúc nãy. Dường như chỉ đủ cho một mình cậu ấy nghe, Bokuto chỉ hồi hộp mà hỏi lại Akaashi vừa nói gì. Cậu chỉ nhìn Akaashi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, nôm na chỉ sợ rằng Akaashi sẽ từ chối lời tỏ tình của cậu

____

"Bokuto- san, em cũng thích anh, thích anh hơn những gì anh nghĩ"

_____

24/10
Chậc.. nên đáp lại anh như thế nào nhỉ?

***

"Nếu em chưa biết c-câu trả lời.. thì có thể trả lời anh sau cũng được mà! Không cần phải gấp đâu..."

Lời nói ngập ngừng chen chúc sự ngại ngùng tổ bố của Bokuto khiến Akaashi phì cười trong lòng. Người mà cậu thích không những ngốc mà còn là đại ngốc

Cậu muốn trả lời anh lắm chứ, nhưng sâu bên trong cậu lại không cho phép điều đó. Một phần là vì các mối quan hệ xung quanh, phần lớn còn lại vì cậu tự ti về bản thân. Về đôi bàn tay đôi chút to lớn và cái tính nghĩ nhiều của cậu, nó khiến bản thân Akaashi cảm thấy xấu hổ khi ở bên Bokuto

"Đ-được rồi.. em nhất định sẽ trả lời anh sau..."

Hai người đứng dưới cơn gió heo may, lững thững ai người ấy về. Chả còn sự ngập ngùng nào cả, chỉ còn sự ấp úng lẽo đẽo trên lưng của cả Bokuto và Akaashi

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro