chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rì rào đằng xa một cơn gió
Thì thào lời ca gieo nỗi sầu
Ngước lên nhìn ngọn mây ám muội
Trong lòng không khỏi nặng âu lo"

_____

"Bokuto-san.."

Đôi mắt ấy từ từ mở ra, cậu đã nghĩ rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu chợt khựng người

Cơ thể không còn mệt, người không còn đau, đầu không còn nhói. Cậu cảm giác cơ thể mình bây giờ nhẹ tênh như ngọn lửa cháy bập bùng. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình cậu ở đây, một mình giữa chốn cỏ xanh ngát này

"Đây là đâu nhỉ?"

Akaashi thắc mắc thốt lên, nhưng dường như chẳng có ai ở đây. Cậu quyết định đi tiềm tòi xung quanh

Cậu tiến về phía trước, những ngọn cỏ cao và dài như tấm lụa trơn tuột, khiến Akaashi phải di chuyển một cách khó khăn

Cứ đi như thế, cậu đã dần thấm mệt. Ở đây chẳng có đồng hồ, chẳng có gì ngoài đồng cỏ cùng vài ngọn gió phất qua trước mặt, ngước nhìn lên bầu trời cũng chỉ nhìn thấy một màu trong veo

"Thật sự là ở đây có người không vậy... đây là đâu? Mình cần phải quay về.."

"Mày không được phép về!"

Giọng nói tựa nam tựa nữ thốt ra, nhưng chả biết xuất phát từ đâu. Akaashi khá hoảng nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều, cánh đồng này im lặng đến đáng sợ, ngoài cậu ra thì ở đây chẳng có ai cả...

"Cho hỏi.. ai vậy?"

"Hỏi hay đấy, tao tưởng đã biết rồi cơ mà?"

"???"

Từ đằng xa, bỗng một bóng đen lù lù xuất hiện, cái bóng đen kịt ấy cách Akaashi mấy chục thước

Cái bóng lù lù kia làm Akaashi bỗng nhức đầu kinh khủng, giống như bị tiền đình. Cậu đau đến nhắm mắt không được liền ôm đầu nằm xuống đất, đau đến độ cả những ngọn cỏ kia cũng không xoa dịu được. Ngược lại càng làm Akaashi ngứa ngáy khó chịu hơn

"Ai vậy...? Tự nhiên đem tôi đến chỗ này làm gì?... .... mọi người đâu?"

"Chậc"

Cái bóng kia búng một cái, phía trước Akaashi xuất hiện một bóng người, một bóng người cao và khá đô con

Cậu cố gắng ngoảnh đầu lên nhìn hình bóng ấy, càng hoảng hơn khi nhìn thấy đó là Bokuto

"Bokuto-san"

Nhưng thay vì niềm nở như mọi khi, gương mặt kia áo lên sự ghét bỏ sặc mùi. Akaashi thậm chí có thể thấy được sự chán ghét bên trong đôi mắt đó, cũng như sự chống đối trên từng nếp nhăn của gương mặt nhăn nhó kia

Bất giác, Akaashi đột nhiên cảm thấy thật đau lòng. Trái tim cậu quặn lại như có nút thắt siết chặt. Cậu đã luôn ôm hi vọng từ suốt khoảnh khắc đặt những bước chân đầu tiên đến bây giờ. Chỉ với một cái búng tay của cái bóng đen kịt mà lại làm cậu đau đớn đến vậy sao?

"Tôi ghét cậu, tôi thật sự không hề thích cậu chút nào!"

"Hả"

Lời nói của Bokuto như đang vỗ bôm bốp vào thực tại của Akaashi. Nhưng, cậu lại có thể cảm nhận được sự khoác lác thiếu đầu tư đó của Bokuto, cậu chỉ mới đi theo anh gần được hai năm, làm sao mà hiểu anh đến mức đó chứ

"Rác rưởi, mau từ chối nó đi"

Akaashi nghe rõ mồn một câu nói của cái bóng kia với Bokuto, cậu trừng mắt nhìn về phía anh. Đổi lại, cậu chỉ nhận được vẻ mặt chán chường của Bokuto

"Biến đi"

'Biến đi...'

Từ hốc mắt sâu láy của mình, giọt canh nhẹ nhàng lăn dài trên gò má hôm trước vừa ngoạm cơm nắm. Bỗng chốc mũi cậu đỏ hoe, từ từ mọi thứ tuôn ra như thác nước

Akaashi ôm mặt cúi gầm xuống, những ngọn cỏ dài chi chít đâm vào tay cậu. Cậu khóc rất to

"Không!!.. hức.. tại sao anh lại kêu em biến đi..? Hức.. chúng ta.. chúng ta..."

"Chẳng có chúng ta gì ở đây cả. Mày không nghe rõ sao? Biến đi!"

Lời nói như thể có lực tác động, đấm thật mạnh vào lồng ngực của Akaashi. Cậu đau đớn vừa ôm mặt khóc, tay còn lại đặt lên ngực mình, chợt giật mình vì có cảm giác ươn ướt

"Khịt.. cái gì đây.."

Đôi mắt sưng vù đỏ hoe nhìn xuống, máu

"Máu?"

Càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, máu từ lồng ngực của Akaashi. Một thế lực vô hình nào đó đâm thủng lồng ngực cậu, trái tim cậu như thể đã ngừng đập, thoi thóp nằm lăng lốc trên những chỏm cỏ

Cơ thể vì thiếu máu nên loạng choạng. Akaashi cố ngước nhìn lên Bokuto, nhưng lại thấy anh đã bước đi khá xa khỏi chỗ của cậu, từng bước đi khập khững nhẹ nhàng

"Ch-chờ em với.."

Akaashi ôm ngực, cậu vơ lấy mảnh vải trên người cố chặn dòng máu này tiếp tục chảy ra. Từng bước chân cậu đặt xuống như một kẻ xay rượu, máu vươn vãi khắp nơi, những ngọn cỏ khẽ lao xao

Cậu dùng hết sức bình sinh tiến tới chỗ Bokuto, dường như có điều cậu đang muốn nói. Cậu mặc cho đôi mắt sưng vù, mặc cho những đợt máu tuông ra cản trở cậu, Akaashi vẫn quyết tâm tiến đến Bokuto

Nhưng nó đâu phải chuyện cổ tích, cậu đã ngã xuống, nơi cánh đồng cỏ vẫn còn màu xanh

Bất chợt từ đằng xa Bokuto ngoảnh đầu lại, khẽ liếc nhìn về phía Akaashi thì thấy cậu đã nằm xuống. Như bản năng, cậu chạy tọt đến

"Akaashi!!! Anh xin lỗi em... là do anh quá tệ... Akaashi, mau tỉnh lại đi"

Bokuto thét lên, mình ôm chặt lấy dáng người nuột nà. Nước mắt cậu bỗng chốc chảy xuống, tuyệt vọng như cách nước mắt Akaashi đã rơi xuống

Đồng cỏ xanh chốc lát như thương xót, chỗ vương vãi nhuốm máu bỗng héo tàn. Gió vẫn nhẹ nhàng trải dài từng đợt

"Vẫn còn nhiều thứ anh muốn nói lắm mà. Cơ mà, sao em đi sớm vậy...?"

_____

"Đúng, còn rất nhiều"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro