Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Em là Akaashi Keiji, học năm nhất ạ"
....


_"...to-san, Bokuto-san, BOKUTO-SAN!!"

Bokuto giật mình ngước lên, đối diện là Akaashi đang cau nhẹ đôi mày.

_"Nãy giờ anh có nghe em nói không vậy ạ"

_"Aaa xin lỗi em vừa nói gì ấy nhỉ."

Bokuto chột dạ né tránh ánh mắt xinh đẹp của em rồi lí nhí trả lời. Thú thật là vừa nãy hắn đã mất tập trung, hắn đã nhớ về thời gian này năm ngoái, ngày hôm đó cũng là một ngày hè nóng bức như hôm nay, Akaashi đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền gần hơn 1 năm rồi đấy.

     Cậu nhóc xinh đẹp năm nhất khi đó còn nằm trong đội dự bị,  giờ đã trở thành chuyền hai của hắn rồi, mà ...nói đúng hơn là chuyền hai của Fukurodani.

_"Nà Akaashiii, ngày mai là có kết quả rồi nhỉ" Bokuto bỗng thốt lên rõ là to.

_"Vâng ạ vậy nên em mới đang nói với anh ngày mai em sẽ đến trễ, vậy mà anh lại chẳng thèm nghe mà".

_"aaaaaaa cin lũi cin lũi em" Bokuto vừa cười ngốc nghếch vừa hối hả xin lỗi.

Đúng vậy kết quả, chính xác là kết quả phân hoá, bình thường khi đến 17 tuổi tức năm 2 trung học trường học sẽ trả kết quả phân hoá cho mỗi người. Có thể là Alpha, Beta hoặc Omega.

_"Vậy em nghĩ mình sẽ là gì hã Akaashi" Bokuto ngả ngớn dựa hẳn thân hình to bự của hắn lên vai em rồi hỏi.

Akaashi cụp đôi mắt xanh xinh đẹp của mình xuống rồi im lặng, tưởng chừng cậu sẽ bỏ qua câu hỏi này của Bokuto hoặc trả lời một cách hờ hững như mọi khi thì bỗng Akaashi lại cười nhẹ một tiếng:

_"Tất nhiên là Beta rồi ạ, Omega thì phiền phức lắm, nếu là Beta hoặc Alpha thì em có thể tiếp tục chơi bóng cùng anh rồi."

/'Thịch Thịch Thịch...Awww ẻm vừa cuời kìa'/.

Bokuto ngẩng phắt đầu lên dùng tay ôm lấy ngực mình rồi lại làm như không có chuyện gì mà vừa chạy đi vừa la lên:

    _ "Ừ tuyệt quá rồi nhỉ".

Tuyệt cái beep chứ tuyệt, Bokuto vừa chạy vào sân tập vừa tự rủa bản thân trong lòng. Đúng vậy Bokuto Koutarou, học sinh năm 3 học viện Fukurodani, 1 Alpha vừa tròn 1 năm tuổi đã phải lòng đàn em của mình mất rồi.

     Hắn còn nhớ rõ thậm chí vào ngày có kết quả phân hoá năm ngoái, lần đầu tiên thấy Akaashi trong phòng câu lạc bộ hắn đã suýt chẳng kiềm chế nổi pheromone của mình.


_" Aaaaaaa khỉ thật tao vừa muốn tiếp tục
chơi bóng với ẻm mà cũng muốn ẻm là Omega cơ, không chịu không chịu đâu".

Bokuto vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh bao vừa càm ràm với Konoha bên cạnh.

Konoha đã nghe Bokuto lải nhải suốt cả buổi sáng nay rồi nên cũng chả thèm cho nó một ánh mắt mà tiếp tục ghi chép sổ sách giúp Akaashi đang đi lấy kết quả phân hoá.

_"Nè trả lời coi Konohaaa!!" Nói rồi hắn kích động mà thả pheremone của mình ra ngoài nhắm thẳng về phía Konoha.

_" Mẹ kiếp cái thằng điên này, thúi quá đi mất, mày cứ phóng thích pheremone bừa bãi như vậy nữa là tao méc Akaashi đấy".

Konoha cũng đuờng đuờng là một Alpha hơn 1m8, do đó khi ngửi thấy mùi của Alpha khác anh tự bài xích theo bản năng cả nguời nổi hết cả da gà, vừa nói vừa nhanh chạy cách xa Bokuto hẳn 3m.

_"Tất nhiên ẻm sẽ là Beta rồi đồ ngốc, ba mẹ em ấy đều là Beta thì phải, với cả nếu ẻm là Omega thì phiền phức lắm đấy, mày cũng biết dùng thuốc ức chế sẽ có tác dụng phụ mà đã vậy sức bền cũng giảm đi đấy, nên chắc Akaashi sẽ phải ngồi dự bị vài trận đấy".

Konoha cũng nể tình mà phân tích cho hắn nghe. Sau đó anh chốt hạ bằng 1 câu khiến con cú to xác ồn ào này ngậm miệng ngay lập tức:

_"Mà cho dù Akaashi có là Omega đi nữa thì chắc gì ẻm sẽ thích mày đâu ha!".

Hay thật giờ thì Bokuto hoàn toàn ngậm miệng rồi, đúng vậy chắc gì em đã thích hắn mà hắn cũng chẳng có quyền gì mà bắt em phải đón nhận hắn, hắn sẽ tôn trọng toàn bộ mong muốn của em . Bỡi em mãi là người đồng đội hắn trân trọng nhất, là chuyền hai hắn thích nhất và là người mà hắn yêu nhất.

/Cạch Cạch!!/

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

_"Em về rồi ạ, xin lỗi vì đã về muộn" Akaashi vừa chỉnh lại giày vừa lên tiếng chào mọi người.

_"Sao rồi sao rồi kết quả là gì"

_"Anh đã cá với Konoha em là Alpha đấy"

_"Anh đoán là Beta cơ"

.....
Tất cả mọi người cứ nháo nhào hết cả lên chặn em lại mà thắc mắc, lạ ở chỗ cái người thuờng ngày to mồm nhất hay quanh quẩn bên em lại chẳng thấy lên tiếng mà chỉ đứng cách 1 lớp người để nhìn em. Có trời mới biết hắn cũng tò mò muốn điên rồi!

_"Là Beta ạ". Giọng nói mềm mại của Akaashi vang lên cắt đứt sự ồn ào xunh quanh.

_"Chà vậy là ổn rồi, cố gắng tiếp tục tập luyện nhé" Huấn luyện viên thở phào một cái, vậy là tốt rồi sẽ không cần phải thay thế một chuyền hai tốt như Akaashi đâu nhỉ.

_"Oaa chuyền hai trường mình là một mỹ nhân Beta nha"

_"Mỹ nhân Betaaa!" Hai chị quả lý cũng đuợc cớ trêu ghẹo em

_"Yeahh thắng rồi nhé, trực nhật tuần này nhé Komi ơi"

_"Aaaaa Konoha chết tiệt!!"
....

Bokuto nhìn chằm chằm vào mặt đất:

     /'A gì vậy nhỉ, khó chịu thật đấy'/.
  
     Dù đã biết truớc kết quả nhưng khi nghe từ chính miệng em nói hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Thình lình một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn tới trước mắt hắn, bàn tay xinh đẹp này không ai quen thuộc hơn hắn bởi đôi tay ấy đã chuyền cho hắn hàng vạn trái bóng rồi và là đôi bàn tay mà hắn luôn mong muốn được nắm thử một lần.

_"Bokuto-san, anh ổn không ạ" Giọng nói của ẻm hay thật đấy.

Bokuto ngước đôi mắt màu hổ phách của mình lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của em từ đôi môi nhỏ xinh /'Môi ẻm nhìn mềm thật đấy'/, đến chiếc mũi cao cao /'Mũi cũng cao nữa chứ'/, rồi nhìn lên mái tóc đen óng hơi xoăn của em .

/'Tóc ẻm nhìn cũng mền nữa, muốn sờ quá đi'/và cuối cùng lại dời đến đôi mắt xanh xinh đẹp điềm tĩnh của em.

_"Oa đến cả lông mi của em cũng đẹp nữa" Hắn bất giác thốt lên thành tiếng, khi nhận ra mình đã lỡ lời Bokuto mới vội vàng bụm miệng lại.

_"Sao ạ??" Akaashi cũng giật mình mà chớp nhẹ mắt

_"À khônggg!! anh đang nói nếu em là Beta thì may quá, em vẫn sẽ tiếp tục chuyền bóng cho anh rồi nhỉ??" .

_"Vâng tất nhiên rồi ạ"

_"Vả lại là Beta thì em cũng sẽ chẳng cần uống thuốc ức chế đâu, vị của nó đắng lắm luôn"

Hắn vừa nhăn mặt vừa miêu tả nhìn trẻ con vô cùng.

Akaashi cũng bật cười rồi trả lời:
_"Vâng ạ, may thật đấy giờ thì vào luyện tập thôi Bokuto-san".

_ " Đi thôi đi thôi".

Bokuto quàng tay qua vai Akaashi rồi ôm chầm lấy cả người em về phía hắn, dùng tư thế mà ai nhìn vào cũng phát thốt lên là mờ ám mà kéo em vào sân tập.



Hết chuơng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro