Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những đứa bạn bằng tuổi cậu, đi cùng với người khác ngay từ lần đầu gặp mặt thậm chí còn không có cha mẹ đi cùng kiểu gì cũng phải khóc còn cậu nhóc Akaashi này đã đi một quãng đường dài như vậy nhưng chỉ ngồi ăn bánh kẹo và uống sữa, ngoan ngoãn như vậy mà lại sống trong một gia đình đáng kinh tởm, những người trên xe trông thì khá đáng sợ nhưng lại cực kì thích trẻ con, chắc là do ở băng đảng chẳng có nổi một sự dễ thương nào chăng?

-"A-Anh ơi ừm...em hỏi tên anh có được không ạ?". Em kéo nhẹ tay áo của người tóc cam

-"Tên anh? Ahahaha mày thấy chưa Kageyama em ấy thích tao!! Anh tên là Hinata Shouyo, em nhớ nhé". Hắn không những hớn hở giới thiệu tên mà còn quay sang đâm chọt tên kế bên

Akaashi gật gù rồi quay lại ăn kẹo tiếp, hai người này có vẻ là người tốt với lại rất thú vị nữa, hở một tí lại cãi nhau khá là ồn ào...

-"Không ngồi im được thì đi ra ngoài". Tên cầm lái nói

Hai người họ liền im bật, ngồi lẩm bẩm tromg miệng rồi còn quay sang liếc nhau cháy cả mặt

-"Nhóc tên gì? Có sợ không? Hay là anh mua cho nhóc cái áo khoác nhé? Trời đang lạnh mà hai cái đứa này bế em đi mà mặc phong phanh như vậy". Hắn nhìn qua kính chiếu hậu trên đầu mình

-"E-Em tên là Akaashi...cứ gọi em như vậy đi ạ, em không sao đâu anh cứ đi tiếp đi ạ". Cậu nhóc vừa nói vừa xoa nhẹ tay

-"Sao em cứ ạ riết thế? Nghe cứ gượng gạo kiểu gì ấy". Hinata nói

Cậu nhóc quay lại nhìn Hinata với ánh mắt khó hiểu

-"Không phải như vậy là hư sao ạ? Bà vú dặn em phải lễ phép với mọi người".

Ba con người trên xe cười phì với sự dễ thương này của em, tại sao cha mẹ cậu nhóc lại làm như vậy? Thậm chí ngay khi đề nghị rời đi cùng hai người lạ Akaashi còn chẳng thèm mảy may đến cha mẹ

-"Akaashi nè, anh là Kageyama, hồi nãy đã đưa kẹo cho em đó, anh hỏi xíu được không?". Kageyama đưa thêm cho em một cây kẹo nữa

Akaashi nhận lấy bằng hai tay còn cúi đầu cảm ơn anh, không thể hiểu được một cậu nhóc dễ thương thế này lại bị đối xử như thế ở trong nhà mình

-"Em không muốn biết tại sao cha mẹ lại gán mình đi sao?". Kageyama xoa đầu cậu

-"Vốn dĩ họ đâu có thương em hì". Akaashi cười nhẹ nhưng mắt em lại rưng rưng

Ba người họ im lặng, Hinata nhẹ nhàng vuốt lưng em, ôm vào lòng. Một câu nói ngây thơ của đứa nhóc năm tuổi làm bọn họ trầm tư suy nghĩ, chẳng thể biết được cuộc sống của cậu nhóc này đã chịu đựng những gì. 

Không khí trở nên trầm lặng, Akaashi xoa hai bàn tay vào nhau cho đến khi cảm nhận được một chút nóng ở lòng bàn tay mình, em áp nhẹ bàn tay vào má cho bớt lạnh, tuyết cũng sắp rơi rồi nhỉ? Những hành động nhỏ ấy đã được người cầm lái nhìn thấy, hắn lái xe đến một siêu thị gần đó rồi đậu ngay kế bên lối vào

-''Akaashi ơi, anh sẽ vào mua một tí đồ với Kageyama, em chờ một xíu nhé''

Nói rồi, hắn ta cùng Kageyama đi ra ngoài, vừa đi họ vừa thảo luận một cái gì đó với nhau. Akaashi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, nhìn xung quanh xe được một lúc, em liền hỏi Hinata

-''Anh Hinata ơi, người lái xe tên gì vậy ạ? Anh ấy có vẻ...hơi đáng sợ nhưng mà Akaashi thích anh ấy!!". Em nói với đôi mắt sáng rực làm Hinata động lòng

-''Akaashi không thích anh sao? Buồn quá đi thôi''. Hinata làm vẻ mặt buồn rầu để trêu Akaashi

Em thấy thế liền bối rối, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ôm lấy mặt của Hinata rồi còn dỗ dành

-''Đừng buồn nữa nhé, nếu anh buồn là Akaashi sẽ buồn theo đó''. Em mếu theo Hinata

-''Akaashi thơm anh một cái thì anh sẽ hết buồn ngay luôn!!''. Hinata chỉ tay vào má

-''Tao bắt được rồi nhá!  Còng số tám đợi mày nha thằng kia! Dám lợi dụng ở một mình với em ấy mà đánh lẻ, tao méc đại ca nè!''. Kageyama đột ngột xuất hiện,  ịnh mặt vào kính xe rồi còn trừng mắt, ra sức la mắng 

Akaashi bị giật mình, người cầm lái đã vào xe từ khi nào, còn cầm theo một cái túi rồi đưa cho em

-''Đây là quà chào mừng Akaashi vào băng đảng, à anh là Daichi chúc mừng em''.

Em nhận lấy túi đồ, là một chiếc áo khoác, Akaashi nhìn nó thật lâu, không cầm được nước mắt em khóc lớn, đây là lần đầu em được nhận quà và cũng như lần đầu em cảm nhận được tình yêu thương

-''Anh Daichi làm Akaashi khóc rồi, chậc hư quá đi!''. Hai người đồng thanh

Thế là ba người họ lại tiếp tục ồn ào cùng em ấy trên suốt quãng đường còn lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro