Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Akaashi đã ở đây được một tháng, em được mọi người ở đây chăm sóc rất nhiều, buổi sáng thì chơi cùng với những đứa nhỏ của người làm, buổi tối thay vì xem tivi như bao bạn nhỏ khác em lại thích đọc sách và học thêm nhiều thứ khác. Hôm nay cũng vậy, em lại ngồi học thêm về số học

Cốc cốc cốc

-''Ái chà, Akaashi của anh lại đang học sao?''. Người đó khoanh tay đứng dựng vào cười, cười mỉm nhìn em

Akaashi quay lại, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói nhảy xuống ghế, chạy về phía người đó

-''Anh Bokuto! Anh đi làm có mệt không?''. Em nhào tới ôm lấy Bokuto

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên, hôn lên má, trán và dụi đầu mình vào em. Akaashi cười lên vì nhột, em ôm chặt lấy cổ anh

-"Anh mệt đến chết mất, Akaashi dễ thương quá đi à". Anh vỗ lưng em

Em không nói gì, đẩy anh ra rồi vùng vẫy đòi xuống, Bokuto ngạc nhiên nhìn em rồi cũng thuận theo, em nhìn lên rồi cầm tay anh dẫn đi xuống dưới nhà bếp, Bokuto ở đằng sau cười nhẹ, nhìn Akaashi đi đằng trước anh nhận ra hình như cậu nhóc này đã cao lên rồi nhỉ?

-"Akaashi, em cao lên rồi". Bokuto xoa đầu em

-"Có đâu chứ, em thấy mình vẫn bình thường mà nhỉ?". Akaashi quay lại nhìn anh với anh mắt khó hiểu

Anh gật gù cho qua, chẳng phải cậu nhóc này đã đến tuổi nổi loạn rồi chứ? Sao lại nói chuyện kiểu như vậy? Cậu nhóc dễ thương ngày ấy đâu rồi, anh nghĩ tới mà muốn ngã khụy, lau nhẹ nước mắt...

Akaashi dẫn anh vào bàn ngồi, kéo ghế ra và đẩy anh ngồi vào, chạy vào bếp nói gì đó với cô người làm rồi hớn hở chạy ra. Em cũng nhanh nhảu kéo chiếc ghế kế bên Bokuto rồi ngồi lên, anh phì cười với cậu nhóc này, chống tay lên cằm rồi nhìn chằm chằm vào em, suy nghĩ một lúc

-"Không biết ngày mai mình có chết không nhỉ?" Anh buộc miệng nói ra

-"Anh đang nói cái gì vậy?". Em ngạc nhiên

Anh cười cho qua, xoa đầu em rồi quay mặt ra chỗ khác, Akaashi biết anh làm công việc này có thể rời đi bất cứ lúc nào, nửa đêm đang ngủ cũng nghe thấy tiếng xe chạy đi chạy về, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng anh nói chuyện qua điện thoại rất căng thẳng hay những tiếng anh kêu lên vì đâu nhưng cũng cố kiềm lại để em không nghe thấy, mỗi lúc ở bên em Bokuto cũng cười nói rất nhiều.

-"Có chuyện gì sao anh?". Em nắm lấy tay áo Bokuto

Anh không nói gì chỉ nhìn em thật lâu, lại tiếp tục xoa đầu

-"Đừng có xoa đầu em nữa, hói mất thôi cái anh này". Em giận dỗi gỡ tay anh ra

-"Hahahaha ai chỉ em vậy hả? Dễ thương quá đi". Bokuto ôm lấy mặt em rồi xoa xoa

Chuyện gì vậy anh? Sao lại im lặng như vậy? Anh sẽ bỏ rơi em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro