Đông Không Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự góp mặt của cp KuroKen

Cảnh báo OOC

Em: Akaashi
Anh: Bokuto
Cậu: Kenma
Anh ta/gã: Kuroo
_________________________

Ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một bức tranh đỏ rực đẹp đẽ, báo hiệu cho một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc. Hôm nay là sinh nhật của Akaashi Keiji.

Nói thật thì em cũng chẳng nhớ sinh nhật mình cho đến khi sáng sớm thức dậy và thấy tin nhắn từ Bokuto-san, anh ấy canh đúng 00h00p để gửi tin nhắn chúc mừng em. Sau tin nhắn sớm đó thì tầm vài tiếng sau các đàn anh trong câu lạc bộ cũ và một vài người bạn đội khác cũng gửi lời chúc đến.

Tuy là hôm nay sinh nhật nhưng cũng là ngày vô cùng vất vả với em vì hạn chót cho tập manga mới cũng cùng ngày. Thế nên em bận tối mặt cùng Tenma-san để hoàn thành bản thảo nhanh nhất có thể rồi mau chóng gửi cho nhà xuất bản. May mắn thay vì em đi làm từ rất sớm nên bản thảo cũng nhanh chóng hoàn thành và em đã được về nhà lúc 17h.

Về đến nhà là em lao ngay vào sofa mà nằm. Vội bật lò sửa lên, hơi ấm lan đến khiến em thở phào một hơi. Ngoài trời giờ này đã là 2° rồi, đêm đến có khi còn xuống nữa. Ôi cái thời tiết này ra đường thôi đã là một thử thách lớn lao lắm rồi, nhưng em còn phải đi làm. Tính ra em đã vượt qua thử thách đó và đã về lại căn cứ an toàn rồi nhỉ? Cơ thể mệt mỏi cùng cơn đau cơ kéo theo cơn mơ màng ập đến khiến em dần mất ý thức dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Em tỉnh dậy khi trời đã tối đen, nhìn đồng hồ thì đã hơn 19h tối, em vẫn mặc nguyên cái áo lông dầy cộm và hoàn toàn chưa tắm rửa gì cả mà lao vào giấc mất rồi. Em đứng dậy, lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, trước tiên là tắm cái đã rồi chuyện gì thì tính sau.

Bước ra với cơ thể sạch sẽ cùng bộ quần áo mới, em có vẻ ổn hơn rồi. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, em cầm lấy máy rồi nhìn vào màn hình để xem là ai gọi, là Bokuto-san. Em vội nghe máy, một phần vì không muốn anh phải đợi và một phần là vì đã lâu rồi chưa nghe giọng anh nên em thấy rất nhớ.

Giọng nói tràn đầy năng lượng tích cực phát ra từ đầu dây bên kia xoa dịu cơn mệt mỏi bủa vây lấy em suốt mấy ngày qua:

" Akaashi à, chúc mừng sinh nhật em nhé! "

-Cảm ơn anh nhiều lắm, Bokuto-san. Sáng giờ anh chúc em hai lần rồi đấy.

Em vừa nói vừa cười, nghe giọng anh đã khiến em phần nào an tâm hơn khi biết anh vẫn khỏe.

" Anh muốn em là người hạnh phúc nhất thế giới thôi. Nhưng xin lỗi em nha, anh không ở bên cạnh em được, anh tồi quá nhỉ? Để bạn trai mình cô đơn trong ngày quan trọng như này. "

- Bokuto-san à, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh không cần lo em cô đơn đâu, chỉ cần nghe giọng anh là em đã thấy đủ rồi.

Nghe được câu này, Bokuto nhảy cẫng lên vì vui sướng:

" Thật sao, vậy anh sẽ thường xuyên gọi cho em nhé? "

-Haha, nếu ngày nào anh cũng gọi thì anh sẽ không nghỉ ngơi đầy đủ được, nếu vậy ai sẽ mang chiến thắng về cho em đây?

Em trêu anh vài câu, những lúc nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái. Em muốn khoảng khắc này kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi vì em vẫn còn nhớ anh lắm. Em muốn anh ôm em, em muốn anh hôn em và hơn thế nữa, em muốn Bokuto Koutarou.

" Bokuto, đi thôi, trễ là cậu thiệt chứ chả ai thiệt đâu đấy."

" Rồi rồi tới ngay. Akaashi à, anh có việc bận mất rồi, gặp em sau. Thật sự xin lỗi em nhiều. À em nhớ giữ ấm cơ thể đấy, hiện đang lạnh lắm nên đừng để bị cảm em nhé. "

" Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh, Bokuto-san. Tạm biệt. "

Cuộc gọi kết thúc, em nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ ngắm nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại. Người người nhà nhà nắm tay nhau vui vẻ ra đường, Akaashi có chút tuổi thân nhưng biết sao được, Bokuto-san của em bận rộn với các giải đấu tiếp theo nữa mà. Em thở dài rồi cũng quyết định hôm nay sẽ không nấu ăn mà thay vào đó là ra ngoài ăn tạm, cũng phải thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân trong công việc nữa chứ.

-Đúng là lạnh thật nhỉ?

Em thở ra một làn khói trắng rồi rảo bước đến tiệm mì khá nổi tiếng gần đây. Lúc nãy em đã quyết định trước là sẽ ăn mì Ramen, đơn giản là mùa đông thì nên ăn cái gì ấm ấm cho dễ chịu thế nên em chọn mì Ramen cho bữa tối.

Bát mì vừa được bưng ra thì điện thoại của Akaashi run lên, là tin nhắn từ Bokuto. Anh lo lắng hỏi em đã ăn gì chưa rồi còn kèm thêm cái icon con cú rất đáng yêu. Akaashi mỉm cười, đưa điện thoại đến gần bát mì chụp cho anh xem hôm nay ăn gì rồi nhắn trả lời lại. Sau một hồi chí chóe với nhau xong thì em cũng bắt đầu ăn.

Bữa tối đơn giản của em kết thúc, định bụng đi dạo một lát rồi về thì em nhìn thấy Kuroo cùng Kenma đi ngang qua, có vẻ cả hai đang hẹn hò nhỉ.

Kuroo từ nãy đến giờ vừa nói chuyện điện thoại vừa vuốt tóc bạn trai còn cậu mèo nhỏ vừa đi vừa chơi game mà chẳng thèm quan tâm gì đến tên mèo đen to xác đang vò loạn tóc cậu lên. Bỗng Kuroo nhìn về hướng em, anh ngạc nhiên rồi nói với Kenma:

-Em thấy chưa, Kenma? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa.

-Im đi Kuroo, em không có mù.

Cả hai đi đến chỗ em và kéo em nhập bọn đi chơi cùng. Từ lúc có em đi chung, Kenma đã rời bỏ Kuroo mà đứng cạnh em. Cậu chàng còn bảo Kuroo biến thái lắm, cứ sờ soạng người cậu mãi thôi, đi chung với em sẽ an toàn hơn nhiều. Kuroo chỉ biết nói rằng mình oan nhưng nhận lại là sự khinh miệt từ Kenma.

Cả bọn kéo nhau vào khu trò chơi, cùng nhau phá đảo rất nhiều trò. Kenma có vẻ là người sung nhất khi lao vào thế giới của các loại game điện tử. Cậu nhỏ kéo em đi hết khu này đến khu khác để chơi, bình thường thì Kenma không dư thể lực thế mà lúc này em đang tự hỏi cậu lôi đâu ra lắm sức để giải quyết đóng này vậy?

Kuroo ở bên cạnh chụp rất nhiều ảnh khi Kenma chơi game, ảnh chụp thì chắc chắn tòan là Kenma thôi cứ có gì khác đáng chụp hơn bạn trai anh ta đâu?

Em ở khu vui chơi tận 3h liền, giờ đã trễ lắm rồi. Kenma muốn đưa em đến một nơi nữa nhưng em đâu thể nào làm kì đà cản mũi người ta hẹn hò được nên đã khéo léo từ chối. Thế mà Kuroo lại hùa theo bảo em đi chung một lát nữa rồi hẵng về. Chẳng thể từ chối được nên em cũng đi theo.

-Khu này là chỗ hẹn hò nổi tiếng lắm đó Kenma.

-Em biết rồi, anh không cần phải nói đâu.

Em thầm nghĩ có phải là nãy giờ em cản trở nhiều quá nên Kuroo-san muốn rải cơm trả thù em hay không. Đột nhiên Kenma vương tay đến che mắt em, em giật mình nhưng rồi chỉ lên tiếng hỏi:

-Kenma-san?

-Cậu đừng lo, có chút bất ngờ dành cho cậu thôi. Đến nơi tớ sẽ thả tay.

Nói thật là tay Kenma rất nhỏ, có vẻ nhỏ hơn em nhiều. Cậu chàng còn thấp hơn em nữa nên là khi che mắt em cậu khá vật vả, em nhắm mắt lại để mọi nổ lực của Kenma không vô ích.

Em đi theo hướng cậu chàng dẫn dắt, Kuroo thì chỉ chăm chăm nhìn vào Kenma và có vẻ đang gọi cho ai đó. Dần dần những nơi em đi qua, em đều có thể nghe thấy mọi người đang bàn tán gì đó rất rôn rã nhưng em chẳng nghe rõ được gì cả. Kenma bỏ tay khỏi mắt em, ánh sáng ập đến đột ngột quá khiến em không khỏi nheo mắt lại để nhìn.

Thứ đầu tiên em nhìn thấy sau khi quen với ánh sáng là những bông hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim lớn nằm ngay ngắn dưới đất, tiếp đến một gương mặt thân thuộc đến nỗi trong mơ cũng mơ gặp, là thứ em vẫn luôn muốn thấy nhất, luôn muốn chạm vào nhất. Là bạn trai của em, Bokuto.

Em ngỡ ngàng, hạnh phúc len lỏi vào mọi góc ngách nhưng em phải kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt đó để không phải lao đến ôm chầm lấy anh cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu.

Bỗng anh quỳ một chân xuống làm em giật cả mình, mọi người thì hô hào, người thì cổ vũ, người thì quay lại cảnh tượng này. Em không ngu ngốc đến mức không nhận ra chuyện gì đang diễn ra và tiếp theo sẽ đến thứ gì. Là một màn cầu hôn chăng?

Anh lấy trong túi áo ra một hộp lụa đỏ tinh xảo, đó là thứ chứng minh em đã đoán đúng rồi. Anh mở hộp ra, chân thành nhìn em rồi cất giọng, chất giọng xen chút hạnh phúc và hồi hộp:

-Lấy anh nhé? Em có đồng ý không, Keiji?

Tuy là em đã đoán được nhưng chẳng tài nào ngăn được những giọt nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Dòng lệ trải dài trên gương mặt thanh tú càng làm tôn lên vẻ đẹp mĩ miều nơi em. Khóc mà cũng đẹp thì làm sao anh chịu nổi?

Niềm hạnh phúc len lỏi giờ đã bùng nổ và lan rộng ra ngoài. Em đưa tay lau đi giọt lệ còn động nơi khóe mắt, mỉm cười nhìn thẳng vào anh người yêu cầu hôn mình trước đám đông. Chỉ hành động này thôi là đủ chứng tỏ anh yêu em đến mức nào, yêu đến mức không ngại hôn em ở nơi đông người, yêu đến mức không sợ những lời dè bỉu từ xã hội vì có lẻ những thứ đó không quan trọng bằng em:

-Em đồng ý.

Anh đeo lên tay em chiếc nhẫn định tình. Nhìn anh cẩn thận từng chút đeo vào ngón tay em lại thấy anh thật đáng yêu, nó khiến em không kiềm lòng được mà muốn ôm anh nhưng đợi đến khi về nhà đi rồi tính. Anh nâng bàn tay vừa đeo nhẫn lên, đặt lên ngón áp út một nụ hôn rồi nhìn vào mắt em thay lời nói Anh Yêu Em.

Em lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhẹ nhàng đeo lên tay anh, đôi bàn tay đan xen nhau tạo cảm giác yên bình đến lạ. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa trải dài trên nền đất lạnh, nó phủ lên những bông hoa được xếp hình trái tim ngay ngắn. Trái ngược với vẻ đỏ thẫm rực rỡ của hoa hồng đỏ, tuyết trắng xóa và còn lạnh lẽo nhưng khi ở cùng nhau lại tạo nên sự đối nghịch đẹp đẽ đến mê người.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi dạo, Kuroo huýt huýt vào tay anh bằng cùi chỏ rồi thì thầm đủ để cả hai cùng nghe:

-Nào, trả công cho tao đi chứ? Tao bỏ ra hơn 3h liền cùng Kenma giúp mày kéo dài thời gian chuẩn bị màn cầu hôn Akaashi long trọng kia rồi còn gì.

-Biết rồi, thế mày muốn gì?

Kuroo suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười gian hơn bao giờ hết:

-PS5.

Anh xém nữa vấp té, quay phắt mặt lại nhìn chằm chằm thằng bạn để chắc rằng mình không hề nghe nhầm:

-PS5? Từ khi nào mày mê điện tử đến vậy thế.......À mua cho Kozume à?

-Chứ sao nữa, tao là người bạn trai tốt mà.

Gã cười đắc ý lắm. Kenma đằng trước quay lại thì thấy một màn như vậy cũng chỉ lắc đầu.

Vì lúc nãy em đã làm phiền Kuroo và Kenma hẹn hò nên giờ họ tách nhau ra đi riêng, với cả bạn trai em đã ở bên cạnh em rồi còn gì. Kenma cũng gật đầu chào tạm biệt em rồi theo con mèo to nhà mình đi chơi tiếp.

Em quay sang nhìn anh, thật trùng hợp khi em gặp ánh mắt anh tràn ngập bóng hình em trong đấy , mắt chạm mắt khiến cả hai ngây người rồi cùng bật cười thật tươi.

-Anh về khi nào mà không nói cho em vậy?

-Anh về từ sớm rồi cơ, muốn gây bất ngờ thì phải giấu mà đúng không? Vậy em thấy sao, có hạnh phúc không?

Anh phấn khởi đợi câu trả lời từ em

-Có, rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Em cảm ơn anh nhiều lắm, Bokuto -san.

Em nghiêng đầu tựa vào vai anh, bờ vai rắn chắc đã lâu em không được tựa, thật nhớ cảm giác yên bình quen thuộc này. Tựa được một chút thì em thấy lạnh thế nên lại rút vào người anh để sưởi ấm. Nói thật thì anh cũng không ngờ đến Akaashi của anh lại làm ra hành động này đâu, phạm vi rồi, thực sự phạm vi rồi. Sự đáng yêu quá mức cho phép này phạm vi cực.

Trong lòng Bokuto gào thét, tay chân thì lúng túng chẳng biết nên để vào đâu. Akaashi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vòng tay ôm lấy bạn trai, càng ôm càng rút sâu vào người anh. Hành động đáng yêu của đôi cú này bị người đi đường nhìn thấy rồi còn bị chụp ảnh lại và được đăng trên mạng xã hội với tiêu đề: " Phát hiện tuyển thủ Bokuto Koutarou cùng một bạn nam ôm ấp giữa tuyết trời tháng 12 ."

Bokuto sau đó cũng vòng tay đến ôm chặt lấy em rồi cả hai đứng giữa trời tuyết lạnh nhưng lại chả thấy lạnh, ngược lại còn rất ấm áp. Ấm áp tỏa ra từ cơ thể người đối diện sửa ấm cho tâm hồn nhau khỏi cái rét mùa đông.

-Mình về nhà thôi, Kotarou của em

Hiếm khi được em gọi tên, Bokuto rất háo hức, hạnh phúc không nói nên lời. Cả hai cùng nhau nắm tay về nhà, ngón áp út bây giờ đã có thêm một chiếc nhẫn.

-Akaashi sinh nhật vui vẻ em nhé.

-Vâng, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của em đó. Cảm ơn anh, Bokuto-san.

-Nè, gọi tên anh đi mà.

-Vâng vâng, về nhà thôi, K-Kotarou à.

-Chết tiệt! Em đáng yêu quá mức rồi đó Akaashi. Gọi một lần nữa nhé?

-Koutarou.

-Một lần nữa.

-Không, anh đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Về thôi anh à, trời lạnh hơn rồi đó, anh cần phải ăn tối nữa đúng chứ?

-Đúng là chỉ có Akaashi là hiểu anh. Mình về thôi nào.

Hai bạn trẻ tay trong tay trở về nhà. Ngày mai là ngày nghỉ lễ nên anh sẽ bên cạnh em, dùng một ngày nghỉ để bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn không bên cạnh em mà để em cô đơn một mình. Anh sẽ chăm sóc em kĩ một chút để lần sau gặp lại không phải thấy em gầy đi. Anh hứa đó.

_________________________________

( Mùa đông đúng là lạnh thật nhỉ? Nhưng nếu có thêm người thương bên cạnh thì chẳng còn lạnh lẽo như ban đầu nữa, đó là những người có người thương bên cạnh thôi chứ mùa đông sắp tới của các Lady và tớ chẳng có ai bên cạnh để ôm mà sưởi ấm cho cả. Hay để tớ sửa ấm cho các Lady nha? 👉👈 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro