1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là từ một ánh nhìn.

Chỉ là từ một tiếng gọi.

Chỉ là cái cách đập vai nhau bình thường.

Chỉ là một quả bóng chuyền.

Chỉ là đó là anh.

Trái tim này đã đập liên hồi chỉ vì những thứ nhỏ bé như vậy. Keiji đã biết mình yêu thương người đội trưởng tinh nghịch pha chút đáng yêu, đôi lúc thật trẻ con, nhưng thật đáng tin cậy. Thứ tình cảm đó là vào năm hai, Keiji đôi lúc lại cảm thấy ghét nó, phải chăng là do thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên có?

Từ khi biết rằng, cô quản lí năm ba xinh đẹp đã phải lòng anh giống như em cách nhìn cô làm em thấy bóng dáng của mình từng ngày. Em muốn chắc chắn hơn, Keiji đã chọn cách hỏi thẳng cô, má cô đỏ ửng, đôi mắt đảo quanh nhìn vào một khoảng không gian khác, miệng mấp máy không nói nên lời, cuối cùng cô nở một nụ cười tươi đầy ngại ngùng.

"Đừng nói cho Bokuto nhé!"

Người con gái ấy thật xinh đẹp và tốt bụng, em thầm nghĩ, người con trai nào cùng sẽ đổ gục trước nụ cười ấy, có lẽ anh cũng vậy, cô ấy ở bên cạnh anh sẽ thật xứng đôi, đúng không?

Chả biết từ khi nào em đã lui lại một bước, đè nén tình cảm mình lại tận sâu trong em mà ngắm nhìn anh sánh đôi cạnh người khác.

Một người con gái sẽ tốt với anh hơn em.

---

Ngày hôm ấy, em nhìn thấy chị quản lí và anh đi cùng nhau trên con đường quen thuộc của em và anh, nụ cười ấy vẫn toả nắng tựa như ánh dương soi sáng trái tim em, từng là thế. Tưởng chừng như nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mỗi em, có lẽ em đã chìm quá sâu trong ảo mộng, một giấc mộng mà chúng ta được bên nhau. Tim em nhói lên từng cơn, rồi vụn vỡ ra từng mảnh, em chỉ biết cười bản thân rằng đã quá lún sâu vào trong những hi vọng mờ ảo mà anh trao.

Tí tách rơi từng hạt mưa, tách tách.. tách tách, rồi trời trở mưa to.

Ông trời đổ mưa như khóc than thay cho nơi tim em, lòng đau như cắt mà sao em không thể rơi nổi một giọt lệ? Em không có tâm trạng làm gì hết. Em lết chút sức lực mà đi, em chả buồn lấy chiếc ô anh tặng em năm nhất vào ngày sinh nhật nữa.

"AKAASHIII!!!"

Keiji cười bản thân mình, em chắc là do yêu người kia quá mà giọng nói anh luôn quanh quẩn trong đầu em. Một ảo giác mà em muốn đắm chìm.

Một lực mạnh lay người Keiji, em chợt bừng tỉnh khỏi bể tiêu cực mà em tự tạo ra cho chính bản thân. Đồng tử em giãn ra ở mức lớn nhất, thật sự không tin vào mắt mình, đó là anh, là người thật không phải ảo giác của em.

"Akaashi! Sao em lại dầm mưa thế này!!"

Anh nhăn mặt tức giận, âm lượng giọng nói lớn làm mờ đi những thanh âm của cơn mưa rào ồ ạt, nhưng anh ơi? anh cũng có khác gì em đâu, toàn thân ướt hết rồi kìa.

Anh vội vàng lục tung chiếc balo mong tìm được gì đó có thể che chắn cho đôi ta giữa tiết trời ẩm ương này nhưng không

"Aaah!!!hết cách!!!"

Anh nắm tay em thật chặt, rồi chạy, chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi cơn mưa vội vã đầy ồn ào. Tim Keiji đập thật mạnh như tiếng drum liên hồi, lí trí em mong muốn rút tay khỏi anh, né tránh khỏi việc rơi vào bể tình lần nữa, nhưng em không thể, trái tim này lại muốn lưu giữ lại hơi ấm của người kia, nắm lại chút hi vọng mong manh cho chuyện tình chúng ta.

Koutarou đưa em tới điểm dừng của trạm xe buýt, Keiji và anh đứng dưới mái che đều khó khăn hít thở, dư âm của việc chạy trốn khỏi cơn mưa thật lớn. Dù mệt thật nhưng trong lòng Keiji lại hiện lên những tia nắng ấm áp chiếu qua tim em

"Akaashi lần sau không được đứng dưới mưa vậy đâu nhé!! Ốm là anh đau lòng lắm!!!" Koutarou chống nạnh, nhắc nhở em.

Keiji thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc "Anh lo cho em hay lo rằng nếu em ốm thì sẽ không ai chuyền cho anh?"

Koutarou ấp úng "Ý-ý anh không phải vậy!!"

Em biết, anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, em biết anh lo cho em mà!

"Chị quản lí đâu ạ?"

"Chị quản lí? Àaa? Cổ nói đi đâu á, chả để tâm lắm! Sao em lại hỏi vậy?" Koutarou dí sát mặt lại gần với Keiji "Ồ, anh biết rồi nhé! em thích cô ấy à?"

"Vớ vẩn" Keiji giật mình đẩy nhẹ Koutarou, em cũng không biết sao em nói vậy nữa, chỉ là buột miệng hỏi thử, mà cũng không ngờ người kia là suy nghĩ rằng em thích cô gái ấy

"Anh chỉ đưa cậu ấy tới nhà sách thôi, đột nhiên cậu ấy bảo là để Akaashi nhìn thấy không tốt, thật khó hiểu!! Là sao vậy nhỉ Akaashi?"

Đôi mắt màu vàng hổ phách lại lần nữa ghé sát mặt em, chưa kịp nghĩ, em nhanh chóng đẩy anh ra, không để anh biết rằng mặt mình đã đỏ tới cỡ nào, và cũng không thể để anh nghe được rằng trái tim này đã đập rộn ràng như thế nào.

"Bokuto-san này..."

"Hmm?"

"E-em thích Bokuto-san!!!"

Keiji không biết nữa, em chỉ nghĩ, không còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ hết. Hiện tại trông Keiji chẳng khác gì trái cà chua cả

Nhắm tịt mắt lại, mong chờ câu trả lời của người bên cạnh, thứ Keiji nhận được là sự im lặng đáng sợ. 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 10 giây 11 giây... ôi Keiji hối hận rồi!

Keiji ti hí một mắt nhìn người kia, đột nhiên, Koutarou dùng hai bàn tay lớn ôm lấy mặt em nâng nhẹ lên, lau nhẹ đi giọt lệ lăn tăn trên má em

"Sao Akaashi lại khóc? Em đừng khóc." Giọng nói trầm nhẹ an ủi em.

Ừ sao Keiji lại khóc nhỉ? trẻ con thật, em còn không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ nữa

"Anh cũng thích Akaashi!"

Keiji gắt gỏng đẩy mạnh Koutarou "Em nghĩ cái thích của Bokuto-san không giống cái thích của em, em yêu anh, làm ơn đừng nói thế!"

Đoàng

Tiếng sấm vang ầm trời.

Như phản ứng tự nhiên, em co người lại, bịt tai, nhắm chặt mắt, toàn thân em run rẩy.

Em sợ sấm sét.

Koutarou ôm lấy người em, cái cách anh đưa bàn tay xoa nhẹ tấm lưng thật dịu dàng làm sao, cũng đồng thời khiến em muốn bật khóc, nhưng Keiji không cho phép mình làm điều đó Bokuto-san sẽ đau lòng mất.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm nơi đây, chỉ còn một vài tiếng sấm nhè nhẹ và tiếng lách tách của hạt mưa.

"Bokuto-san--"

Keiji cảm nhận được rằng, đôi môi lạnh buốt của em được bao phủ bởi hơi ấm từ thứ gì đó mềm mại và ấm áp, đúng rồi, là Koutarou đang hôn Keiji.

"Đừng nói gì cả, Keiji"

...

"Anh yêu em"

...

"Koutarou yêu Keiji"

---

Chỉ là một cái ôm.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng.

Chỉ là một, hai câu bày tỏ.

Chỉ là hai trái tim đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro