Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi từng là một tên ngốc, một tên chỉ biết đến sự hiển diện của bóng chuyền. Tôi mặc kệ những lời bàn tán của những người xung quanh. Họ không hiểu tôi, họ không hiểu được niềm vui của môn thể thao này. Nhưng từ khi gặp em, bóng chuyền đối với tôi không còn là thứ ưu tiên hàng đầu nữa. Giây phút đầu tiên ta gặp nhau, tôi mới nhận ra thứ tôi thật sự hướng đến... Em và giây phút bên em.

  Ngày em xuất hiện mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn là cái nắng nhẹ ấy, vẫn là những buổi luyện tập ấy nhưng tôi lại chẳng ngờ sự xuất hiện lại khiến cuộc đời của tôi đã phải rẻ sang một ngã khác.  Âm thanh cót két khi đế giày ma sát với nền đất lạnh lại mang theo một bóng hình lấp ló đằng sau vị huấn luyện viên của đội. Tôi hơi nghiêng người để có thể nhìn rõ hơn, hoá ra là một cậu nhóc năm nhất. Mọi thứ cũng chỉ đơn thuần là sự gia nhập câu lạc bộ của một học sinh mới vào trường. Tôi thờ ơ nhìn trái bóng ở dưới chân, chỉ mong mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc để có thể quay trở lại luyện tập .

  "Đây là Akaashi Keiji, thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani. Em ấy chơi ở vị trí chuyền hai"

  Hai từ "chuyền hai" vừa được phát ra liền lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Chuyền hai à? Là người sẽ chuyền bóng cho tôi cũng là người sẽ cùng tôi đi đến nhưng vũ đài rộng lớn phải không? Vậy em đã là "bạn đồng hành" của tôi rồi. Tôi phấn khởi quay sang nhìn em. Trùng hợp thay em cũng đang nhìn về phía này, là nhìn tôi ư? Cái khoảnh khắc hai ánh mắt ta chạm nhau, trái tim tôi như ngừng đập, rồi bất ngờ phản ứng mạnh mẽ khi nhìn thấy em cố gắng phân tán sự chú ý để che đi sự xấu hổ của mình. Chết tiệt, hình như tôi đã cảm nắng em từ cái nhìn đó mất rồi.

  Huấn luyện viên cũng rời đi sau đó để chúng tôi có thể làm quen với thành viên mới. Chỉ chờ đợi đến lúc này, tôi liền chạy lại bổ nhào lên người em. Tôi cứ nghĩ em sẽ trách mắng hay đẩy tôi ra xa. Nhưng em đã không làm vậy, em mỉm cười rồi cất tiếng hỏi tôi

  "Có chuyện gì sao, Bokuto-san"

  Chất giọng của em trầm ấm, từng câu từ thốt ra nhẹ nhàng tựa như những chiếc lông vũ đang lơ lửng bay theo những cơn gió mùa thu. Cả đôi mắt lấp lánh đó của em, nó như những vì sao sáng trên bầu trời, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt được.

  Sau một thời gian dài tiếp xúc với nhau, tôi nhận ra em là một con người khá điềm tĩnh, cũng không mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Hoàn toàn trái ngược với tôi, nhưng tôi thích cái khoảng thời gian mà hai ta ở cạnh nhau. Tôi thích những lúc em nói về điểm yếu của tôi trong bóng chuyền. Nó làm tôi phải nghĩ rằng

  "Chết tiệt, em ấy đang chú ý đến mình"

   Mọi thứ tuyệt vời làm sao khi có em bên cạnh và tôi đã luôn mong rằng điều này sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng cũng thật trớ trêu biết bao khi tôi là người phá vỡ đi mối quan hệ này. Chính tôi là người đã tạo nên cái rào chắn vô hình ở đôi ta.

  Thời điểm khi đội chúng ta có thể tiến vào "Giải mùa xuân", gương mặt của em rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi như vậy. Mọi người đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ thay cho lời chúc mừng. Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói của em vào ngày hôm ấy.

  "Thật ra em chọn Fukurodani là vì Bokuto-san. Em đã vô tình xem được trận đấu của anh ấy khi còn học ở sơ trung, lúc đó em đã rất ngưỡng mộ Bokuto-san. Và bây giờ em cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể chuyền bóng cho anh ấy"- gương mặt em ngập tràn sự tự hào, xen lẫn một chút niềm kiêu hãnh. Từng chữ từng chữ một cứ vang dội trong tâm trí của tôi. Em sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu. Trái tim tôi rạo rực, hận không thể lao đến ôm chầm lấy em. Nhưng tôi muốn chia sẻ cảm xúc ấy cùng em, tôi ôm hy vọng đến gặp em khi chúng ta đã kết thúc giải đấu.

  Tôi lấy hết can đảm hẹn em sau giờ nghỉ trưa. Em nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cái thời khắc hai ta đối diện nhau. Lo lắng, hồi hộp khiến tôi trở nên căng thẳng. Những ngón tay đan xen vào nhau, tôi dùng mọi dũng khí còn xót lại mà nhìn thẳng vào mắt em.

  "Anh thích em Akaashi, xin hãy hẹn h...."

  "Xin lỗi Bokuto-san, em chỉ xem anh như một vị tiền bối thôi. Với lại... em cũng đã có bạn gái rồi. Xin phép anh"

  Chỉ vậy thôi. Lời từ chối thốt ra thật đơn giản. Khuôn mặt em không lấy một chút bất ngờ, tựa như đây là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Em cúi người chào tôi rồi quay người bước đi. Phía xa kia, tôi có thể một cô gái đang mỉm cười vẫy tay với em. Tôi phải thừa nhận rằng, em và cô ấy thật đẹp đôi. Nhưng nếu sánh bước cùng tôi, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một cặp hoàn hảo.
________________

  "Ha ha, dù gì đã ba năm trôi qua, quả là một quá khứ không mấy tốt đẹp nhỉ Keiji?"

  "....."- Bokuto thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà quay sang nhìn cậu. Không một lời hồi đáp nào được thốt lên, khoảng không im lặng cứ thế mà bao trùm lấy cả căn phòng. Chuyện này vốn đã luôn xảy ra từ khi hai người bắt đầu sống chung với nhau, tôi cũng chẳng còn phải để tâm đến những chuyện giống vậy nữa rồi.

  "Dạo này việc luyện tập thật sự rất mệt mỏi, dường như nó đang cố bào mòn đi sức khỏe của tôi. Thậm chí, tôi còn chẳng nhớ hai ta đến với nhau bằng cách nào. Phải rồi, hình như là nhờ một con dao nhỉ? Hoài niệm thật đấy,  tôi quả thật rất nhớ mùi vị máu của em vào ngày hôm đó"

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro