xáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🎞] thước phim nhỏ thứ sáu.

có một đợt, tớ và cú nhỏ phải xa nhau khá lâu, chính xác là hai tháng. cũng đâu thể trách được, vì chuyện học hành của em mà, hình như là trao đổi học sinh gì đó.

tờ note hôm ấy em để lại, tờ note chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nội dung đại khái là
"tin em"
lại có thể khiến cơn sóng cuộn trào trong tớ, đột nhiên tĩnh lặng đến bất ngờ.

chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như cú nhỏ chẳng để tớ lại một mình, rồi không một cuộc điện thoại, không một lời hồi đáp.

tròn hai tháng sau,
chuông cửa reo,
nắng chiếu, hoa rơi,
mưa tan, cảnh đẹp,
akaashi keiji quả là một người biết giữ lời hứa.

keiji của tớ, cú nhỏ của tớ, mến yêu của tớ.
mắt đối mắt, mặt đối mặt, bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn nén nay được bộc phát tớ lao vào lòng em như một đứa trẻ.

- đồ đáng ghét nhà em. em là cái thá gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tớ, nhớ ơi là nhớ í, nhìn đâu cũng là hình bóng em thôi.

- em biết.

- BIẾT CÁI CON KHỈ ẤY ? ÔNG ĐÂY NHỚ EM LÀ THẾ, THƯƠNG EM LÀ THẾ, VẬY MÀ HAI THÁNG TRỜI ĐẾN MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG CÓ. TỰ ÁI CHẾT ĐI ĐƯỢC.

- đi trao đổi ở tận vùng cao, em lấy đâu ra sóng điện thoại mà gọi về cho ông ?

- NẾU KHÔNG MUỐN NGƯỜI TA SẼ TÌM LÝ DO, CÒN NẾU MUỐN THÌ NGƯỜI TA SẼ TÌM CÁCH. EM KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG GỬI CHIM BỒ CÂU ĐƯA THƯ VỀ ĐÂY À ? ĐÃ THẾ ÔNG ĐÂY DỖI LUÔN.

vừa dứt lời, bờ môi đang chu lên cong cớn của tớ lại bị bao phủ bởi đôi môi của người đối diện,
cú nhỏ chủ động hôn tớ, lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò.

đúng là, mật ngọt chết ruồi.
mặt tớ vốn đã đỏ rồi, nay lại càng đỏ hơn.

- chẳng phải em đã về với ông rồi sao ?

ngại quá, học đâu ra cái thói đấy, cứ nói mấy câu làm người ta xấu hổ,
em làm ông ngượng chín mặt.

làm bộ giữ giá, tớ bảo tớ chỉ tạm tha thôi
tự nhiên em lại cười,
thế có chết tôi không.

vác thẳng em cả đống hành lý vào nhà,
ăn uống, tắm rửa xong xuôi, tớ rúc vào lòng em nằm.

- sao ông bảo ông dỗi em cơ mà ?
- ông dỗi chứ tay chân ông có dỗi đâu. mà em í, rõ ràng là em sai, đi hai tháng liền chả nhớ chả thương gì người ta. nhiều lúc ôn-
- thôi ông ngủ đi.
- ừ, không phải đuổi, đây tự ngủ.

dỗi gấp đôi, ghét cái mặt.

nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được, nhưng tớ vẫn phải nằm im, giả vờ say giấc rồi.
vì sao á ?
cựa quậy là cú nhỏ đạp ra sofa ngủ với gián với chuột luôn.

đột nhiên em khe khẽ lên tiếng,

- không phải là không nhớ, cũng chẳng phải là không thương. chỉ là em sợ, sợ một khi đã cảm nhận được hơi ấm từ khoai môn rồi, em lại không đủ can đảm để rời xa nó nữa. em không trách gì khoai môn cả, chỉ là nếu như khoai môn hiểu được cho em thì em mừng.

hình như em phát hiện ra rồi, cái tiếng thút thít của tớ ấy. vỗ vỗ đầu tớ, cú nhỏ trách

- bảo ngủ đi rồi không nghe.
- tự nhiên mắng người ta..
- khoai môn là đồ ngốc.
- ...
- đồ ngốc của riêng mình em.

chuyện sau đó á ?
ai cũng biết,
chúng tớ ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau, quá cả giờ học sáng nên phải chép 50 lần bài học hôm ấy để nộp phạt.

nhưng không sao, sự đánh đổi ngọt ngào, đừng nói là 50 lần, 500 lần cũng không xi nhê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro