#04: bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến cạnh Hinata cúi đầu xuống "về vụ đi chơi đó, em tính mặc đồ gì" Hinata quay sang nhìn Akaashi cười "hì hì, vì ta được đi biển nên chắc là phải mang vài bộ đồ thoáng máng một chút" Nói rồi họ cùng xếp đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi chơi của kì nghĩ lễ.

Ngày đi chơi cuối cùng cũng tới. Chiếc xe lăn bánh chở họ tới khách sạn mà họ đặt sẵn. Cất hết áo quần rồi họ cùng nhau chạy ra biển.

Những ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt họ, những nụ cười nở trên môi họ còn sáng chói hơn cả nắng. Những tiếng cười đùa vang lên. Kenma đứng yên trên cát mà chẳng thèm xuống nước chơi.

{Bonus tấm ảnh nò}


Mặt trời dần lặn, họ cùng đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn rồi trở lại phòng. Akaashi và Hinata chung một phòng. Đêm đến Akaashi quay sang nhìn Hinata đang nằm kế bên "em ngủ chưa?" Hinata chẳng buồn mở mắt mà đáp " chưa ạ" Akaashi ái ngại một lúc rồi lại mở miệng hỏi tiếp "tối hôm trước...lúc em nói em sợ lắm, là sợ cái gì cơ?" Akaashi nói xong Hinata cũng chả buồn trả lời. Akaashi thầm nghĩ bản thân đã hỏi gì không phải rồi.

"Em cũng muốn chia sẻ cho ai đó nhưng chưa có ai lắng nghe cả. Chuyện rất đai đấy, anh có chắc muốn nghe không?"

"Anh chắc mà"

Hồi tưởng {lưu ý: dùng ngôi thứ nhất để kể. Ở trường hợp này là Hinata}

"Con trai ngoan của mẹ, chỉ là con gặp vấn đề về tâm lí thôi, ta sẽ đặt lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý cho con"

Lúc đó em đã rất thắc mắc. Em chỉ là đang thích một người thôi mà...dù người đó có là con trai. Nhưng tất cả mọi người đều nói em không bình thường. Tâm lí méo mó, lúc đó em chẳng hề tức giận mà là sợ hãi.

Cho đến khi cậu bạn em thích biết em thích mình. Cậu ấy đã ném hộp bento vào người em "đồ kinh tởm, tránh xa tao ra" những câu nói đó em luôn nhớ từng chữ một.

Ba mẹ bạn ấy đã tìm đến nhà và nói với ba mẹ em. Lúc đó em đã bị cho ăn một trận đòn nhừ tử, thậm chí mẹ cậu ấy còn nói rằng "tao ước gì những đứa con trai mà m yêu phải sẽ mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc"

Hết.

"Gần đây em nghĩ...em có chút gì đó với Tobio, em luôn mơ thấy cảnh tượng hôm ấy và sợ nó sẽ xảy ra...đúng là ngốc nhỉ^^"

Akaashi nhìn Hinata rồi ôm chầm lấy Hinata, cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Nước mắt cứ tuông ra lăng trên gương mặt cậu rồi đạp xuống vùng vai áo của Hinata. Hinata bất ngờ, cậu khựng lại rồi ôm chặt lấy Akaashi khóc nức nở.

"Mẹ anh mất rồi...từ lúc anh còn nhỏ"Hinata nghe xong cũng cố kìm nước mắt lại.

"Câu nói bà đã nói với anh trước khi qua đời là... 'Hãy tránh xa những kẻ có tiền, vì trong mắt họ lợi ích luôn là thứ đứng đầu. Sẽ chẳng có tình yêu đẹp nào giữa người nghèo và kẻ giàu đâu' bà sấy hẳn đã chịu rất nhiều thứ từ nhà nội anh"

Hinata ngẩn mặt nhìn Akaashi đang đổ lệ trước mặt mình.

"Hãy cùng nhau cố gắng nha! Dù sao em cũng sẽ bên anh. Nhất là khi anh gặp khó khăn"

Akaashi nhìn cậu nhóc kém tuổi này mỉm cười "anh cũng sẽ như vậy"

Từ đằng sau hai người, cánh cửa đã được Kenma và Atsumu mở ra "sến súa quá đi mất" Kenma nói xong thì Atsumu lôi cả 3 người lại ôm chặt

"Sao 2 người lại qua đây" Hinata nói với giọng nhỏ nhẹ vì đang nghẹt thở bởi cái ôm của Atsumu.

"Cứ thấy thiếu hai người trống trải sao ấy nên mới chạy qua đây này" Atsumu buông đôi tay đang ôm mọi người ra rồi nghiêm túc ngồi lại. "Ở chung với 2 người cũng không tệ" Kenma ngượng ngùng tiếp lời của Atsumu.

Họ cùng nằm trên một chiếc giường ấy "chật quá nhỉ" Hinata lên tiếng. "Chuyển hướng nằm ngang đi" Akaashi vừa nói xong thì cả 3 đã cầm gối xoay lại. Họ nằm nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Hinata nằm được một lúc lại giật mình tỉnh dậy. Tráng cậu đẫm mồ hôi, cậu nhìn xuống đôi tay vãn đang run cầm cập của mình.

"Lại là giấc mơ đó hả" Akaashi lên tiếng, Hinata vì sợ đánh thức mọi người mà cũng không nói gì thêm. "Cậu vào nằm ở giữa đi Hinata" Kenma nói rồi đá Atsumu ra ngoài lề. Hinata nằm ở giữa ba người họ. Cậu dần chìm vào giấc ngủ và thoát ra khỏi cơn ác mộng kia.

Sáng hôm sau, họ xuống ăn sáng. Oikawa và Iwaizumi đang ngồi cười đùa với nhau.

Họ kéo ghế ra rồi ngồi thưởng thức bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng trước mặt "mấy người kia đâu rồi" Atsumu không thấy Bokuto, Kuroo, Kita liền hỏi. "Anh Kita ăn xong ra ngoài hóng gió rồi,
Hai người kia thì chưa ngủ dậy" Atsumu nghe xong thì đứng bật dậy "trong này ngột ngạc quá, tôi ra ngoài đây" nói rồi cậu chạy thẳng ra ngoài.

"Oikawa à...anh gắp thức ăn cho Iwaizumi hơi nhiều rồi kìa" Hinata lên tiếng chỉ tay về chén cơm mà đồ ăn còn nhiều hơn cơm của Iwaizumi. Ấy vậy mà tay của Oikawa vẫn liên thực gắp "kệ anh chứ-" nói vừa dứt câu *bốp*. Vâng! Tooru đã nhận được một cú đánh thẳng lên đầu của Iwa-chan. "Bớt bớt đê".

Họ cùng nhau đi dạo bên bờ biển thì vô tình gặp Atsumu và Kita-chan đang đi phía trước. Hinata đang định chạy lại thì Oikawa kéo cậu lại "đứng chờ một chút đi". Cậu ngoan ngoãn nghe theo, hiện trong đôi mắt cậu là hình ảnh Atsumu đang hôn lên tráng của Kita. Cậu bất ngờ, đôi mắt cậu long lanh rồi cậu mỉm cười "ta đi hướng khác đi, chỗ người ta đang vui vẻ mà" nói rồi cậu kéo mọi người đi về hướng ngược lại. Cậu đùa giỡn với mọi người rồi vô ý đụng phải Kageyama. Cậu ngạc nhiên nhìn lên "cậu cũng ở đây hả?". Iwaizumi đưa tay đỡ Hinata đứng dậy "ừ thì bọn anh có mời cậu ấy nữa mà". Hinata đứng dậy phủi đi cát dính trên áo quần rồi cùng mọi người đi tiếp.

Một bé gái đang đùa giỡn cùng một bé nam khác động phải Hinata làm cậu ngã vào lòng Tobio. Cậu đỏ mặt, đúng ra khỏi người Tobio cậu nhìn lui hai đứa nhóc ban nãy. "Sau này em sẽ cưới chị ấy" đứa bé gái nói với đứa bé trai. "Đám cưới là dành cho nam và nữ mà" bé nam lớn tiếng đáp lại. "Nhưng mẹ nói chỉ cần hai người đều yêu nhau là đủ" lời bé gái vừa dứt. Mọi người đều quay lưng lại nhìn, họ nở nụ cười mỉm. Từng cơn gió nhẹ lướt qua tóc họ, khoảnh khắc họ đứng cùng nhau nghe được những lời ấy. Dù nó được nói ra từ miệng của một đứa con nít nhưng đều làm họ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Họ cùng trở lại khách sạn. Ngâm mình ở hồ bơi trong khách sạn, Hinata quay sang Akaashi hỏi "ủa anh? Vậy là mai mình về hả?", Akaashi quay sang đáp "ừ, mai vè để mốt còn đi học" nói xong họ bị những dòng nước tạt thẳng vào mặt.

"Atsumu thật là" nói rồi Akaashi đi thẳng tới ụp đầu Atsumu xuống nước. "Hey hey hey" nhóm Bokuto và Kuroo cũng đã tới. Họ cùng nhau xuống ngâm mình. Trời cũng dần lạnh hơn, Akaashi định đi vào lại phòng thì trượt chân. Bokuto đứng ngay đằng sau đỡ lấy cậu, bàn tay ấm áp của gã chạm vào lưng cậu. Akaashi bất ngờ rồi cậu đứng dậy xin lỗi. "Này Akaashi, tối tôi với Kenma qua phòng tiếp nha!". Bokuto nghe xong lập tức không vui "mọi người ngủ chung à?". Hinata lập tức đánh hơi được mùi thuốc súng vội đến giải vây "em nằm ở giữa còn Akaashi nằm kế em. Atsumu nằm kế Kenma nên anh không cần lo". Bokuto giật mình "ai...ai lo" lần này lại đến lượt Kuroo không vui. Cậu liếc mắt sang Atsumu đang đứng cạnh Kenma.

"Hửm?nằm kế Kenma". Atsumu thấy vậy liền đứng gần lại Kenma "đúng, nằm kế Kenma đúng ấm luôn ấy" Kuroo tiến lại đưa tay kéo Kenma về phía mình. Ánh mắt mọi người đều hướng về hành động của Kuroo, cậu còn chẳng thèm để ý đến mọi người nữa. Cậu biết là tất cả mọi người đang nhìn, cũng biết hành động của cậu có ảnh hướng như thế nào. Nhưng mà bây giờ cậu không tự chủ được cơn nóng giận nữa rồi.

"Anh lấy tư cách gì mà giận dữ vậy Kuroo" Atsumu nói móc khiến Kuroo còn điên tiết hơn nữa.

"Tôi thích cậu ấy, nên mong cạu tránh xa ra chút"Atsumu nghe xong câu trả lời mà cậu mong muốn thì cười rồi nhìn Kenma đang ở bên phía Kuroo "nghe chưa hả?" Kuroo nghe xong thì quay lại nhìn Kenma đang đỏ mặt đứng sau lưng mình. Cậu nhìn mọi người rồi buông tay đang nắm chặt lấy tay cậu ra.

Mọi người ai nấy đều load được cái hoàn cảnh mà đi về phòng. Cả bể bơi bây giờ chỉ còn lại 2 người. Kuroo mở lời xin lỗi nhưng đáp trả lại cậu chỉ là sự im lặng.

"Cậu...thích tôi?"

"Ừ...vậy nên hãy hẹn hò với tôi đi!"

....

Kuroo không nhận được đáp án thì tưởng chừng bản thân đã bị từ chối. Cậu cười nhẹ "A...tôi hơi nóng vội, xin lỗi" cậu nói rồi quay đi, bước lên thay áo quần. Kenma gọi cậu lại "đừng có làm tôi phải hối hận đấy" Kuroo nghe xong thì mặt ửng đỏ, hai mắt cậu thơm rướm nước mắt. Cậu biết câu nói đó kà thay cho lời đồng ý, cậu đi lại chỗ Kenma rồi ôm chầm lấy cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống hòa chung với dòng nước dưới chân. Lúc này cậu thật sự rất hạnh phúc, Kenma đưa tay ra vỗ vỗ vài cái sau lưng Kuroo.

Phía sau cánh cửa phòng thay đồ là Hinata vẫn đang nghe cuộc trò chuyện. "Chuyện của ai cũng hạnh phúc. Tới lượt mình không biết ra sao nhờ"cậu tự nói với bản thân rồi nhắm mắt đi về phía trước. "Nó cũng sẽ hạnh phúc như họ thôi" Hinata bất ngờ mở mắt ra. Là Tobio, cậu vẫn luôn đợi Hinata ra rồi mới yên tâm về phòng. Hinata ngạc nhiên đứng ngơ ra, Tobio đi lại xoa đầu cậu "không định về phòng à" nói rồi Kageyama đưa cậu đến trước cửa phòng rồi mới về. Một lúc sau Kenma cũng trở lại, họ nằm xuống chiếc giường. Atsumu đã ngủ từ lúc nào không hay.

"Hai người sao rồi" Akaashi lên tiếng hỏi."bước vào mỗi quan hệ yêu đương rồi" Akaashi nghe vậy thì mừng thay cho họ. Cậu cười rồi nhắm mắt lại. Từ từ đi vào giấc ngủ. Những hình ảnh trong giấc mơ hiện ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con ả khốn khiếp này" là giọng quát tháo của ba cậu dành cho mẹ cậu. Đợi một lúc sau bố cậu đi, mẹ cậu mới tới ôm chàm lấy cậu.

"Con ngoan à, nghe mẹ. Hãy tránh xa những kẻ có tiền, vì trong mắt họ lợi ích luôn là thứ đứng đầu. Sẽ chẳng có một tình yêu đẹp nào giữa người nghèo với kẻ giàu đâu" vừa nói nước mắt bà tuông ra, những giọt nước mắt mặn chát đi qua những vết thương rướm máu trên gương mặt vốn sinh đẹp của bà. "Con đừng như mẹ, hãy sống theo cách con muốn. Đừng ép buộc bản thân vào một mối quan hệ tiền bạc như mẹ" cậu chỉ biết ngồi im để mẹ ôm. Cậu sụt sùi theo mẹ

~~~~~~~~~~~~~~

Cậu giật mình thức giấc, nhìn những người bạn bên cạnh cậu yên tâm nằm xuống nhắm mắt cố ngủ lại.

'Năm ấy cha đánh đập mẹ trước mặt con. Nỗi đau mẹ chịu được, từng tiếng đau của mẹ. Nó ám ảnh con đến tận bây giờ. Lúc ấy con chỉ là một đứa bé. Chỉ biết khóc khi thấy cha đánh đập mẹ.'

Bỗng cậu nhận được tin nhắn. Cậu mở điện thoại lên, là tin nhắn từ Bokuto. Anh không ngủ được nên nhắn hỏi cậu ngủ chưa. Cả 2 cùng đi ra ngoài. Những cơn gió mạnh tạt qua mặt họ.

"Em thường thức muộn nhỉ?"

"Vâng..."

Cả hai cứ như vậy đi tiếp. Họ ngồi trên bờ biển. Hình ảnh màng đêm đen cùng với những cơn gió lạnh trông thật u ám. Bokuto nhìn sang thấy cậu chỉ mặt một chiếc áo mỏng vội cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu.

"Còn anh thì sao?"

"Haha, đừng lo anh khỏe lắm"

Bàn tay Bokuto chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu đỏ mặt nhưng cũng chẳng phản kháng gì thêm.

"Ta về lại khách sạn thôi, trời lạnh hơn rồi"

____________end#04__________

P/s: truyện Eri sẽ tập trung vào những yếu tố "ngọt, lãng mạng" nên truyện sẽ không có quá nhiều Drama. Lưu ý là chỉ chưa có thôi nha. Hãy tận hưởng bình yên trước cơn bão đi khư hahahaha.

T/G: Eri Kika
5/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro