#08: uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa? Kita-chan vốn là người lí trí. Lẽ ra anh ấy phải ngăn không để Kenma làm loạn lên mới phải, đằng này lại mặc kệ Kenma làm điều mình thích. Người đàn ông kia đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Kenma đến kịp.

" Anh làm gì Hinata cơ?"

"Đúng như người ta nói nhỉ? Người ngu thường sống theo bầy đàn"

" Nhìn mặt anh quen nhỉ? Hình như là có gặp ở bữa tiệc thứ 7 tuần trước, đúng không ta? Nhưng mà sao đi nữa sao anh dám đụng vào Shoyou"

Hắn ta nghe xong thì khựng lại nhìn Kenma với vẻ mặt đày kinh ngạc. Thứ bảy tuần trước là lễ ra mắt chủ tịch mới công ty K. Và đồng thời Kenma cũng được giới thiệu với mọi ngượi với tư cách là em trai tân chủ tịch và là con trai cựu chủ tịch. Hắn ta chợt nhớ lại liền tái xanh mặt mày.

"Kouzume...Kenma, con trai của cựu chủ tịch tập đoàn K. Là cậu đúng chứ?"

"Vậy là anh có mặt ở đó thật nhỉ? Mà trả lời đi sao anh dám động vào Shoyou"

" Akaashi, không phải mày bảo không qua lại với người có tiền sao? Sao mày lại quen với nó".

"À! Cậu ấy là ngoại lệ :)"

"Trả lời cái coi!!!"

Kenma tức giận gọi điện thoại yêu cầu làm khó dễ bên công ty của gia đình Akaashi.

" mày tưởng vậy là xong à ? Akaashi mày biết rõ lý do tao tìm mày, mày và tao giống nhau cả thôi.... Hinata Shoyou, gặp lại sau"

Nghe được câu cuối thì Atsumu tức giận sấn đến nhưng bị Kita kéo lại.

Akaashi nghe xong thì trầm lặng. Cậu gượng cười nhưng mọi người đều biết có gì đó không ổn. Tối hôm ấy Bokuto và nhóm người Kuroo cũng sẽ đến nhà chơi, nghe kể lại chuyện Bokuto không khỏi lo lắng.

Trong lúc mọi người vẫn đang nói chuyện thì Akaashi đi ra ngoài để hút thuốc, Bokuto thấy vậy cũng đứng dậy đi theo sau. Akaashi đứng vào con hẻm gần đó rồi lấy bao thuốc ra, cậu châm điếu rồi hít mộ hơi. Từng làng khói phả ra từ miệng cậu. Bokuto tiếng tới gần cậu.

"Anh xin một hơi được chứ?"

Akaashi nhìn sang Bokuto rồi đưa bao thuốc để anh rút ra 1 điếu. Nhưng anh lại không làm vậy, anh dựt lấy điếu thuốc từ tay cậu rồi hút một hơi. Bỏ điếu thuốc xuống anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Anh từ từ nhả khói ra, từng làn khói phả ra sộc thẳng vào miệng cậu, nó từ từ đi xuống vòm họng. Cậu cảm nhận được cái đắng của hơi thuốc lá đó nhưng lại không hề đẩy Bokuto ra. Cậu vòng tay qua cổ anh rồi ôm chặt lấy, những giọt nước mắt theo đó tuông ra.

Bokuto luống cuống không biết phải làm gì, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu. Tay anh chạm vào mi mắt ướt đẫm của cậu, anh nhìn người mình thương đến khóc cũng không dám phát ra tiếng động mà đau lòng.

Anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi đưa tay vòng qua sau đầu cậu. Anh kéo cậu dựa vào người mình. Akaashi buông lỏng ra, cậu không cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nữa. Những gì cậu đã phải chịu đựng khi đứng trước anh cũng không cần giấu nữa. Cậu òa khóc mặc kệ những tiếng gào thét đó. Từng giọt nước mắt rơi ra, từng tiếng gào thét đau đớn ấy, nó như giải tỏa tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng vậy.

Cậu khóc đến đau mắt, đến mức có cảm giác như cổ họng đã rỉ máu rồi. Bokuto nhăn mặt, phải nhìn thấy người mình thương như thế này anh thực sự không thể không đau lòng.

" anh xin em, nếu có chuyện gì hãy nói cho anh biết đừng chịu đựng một mình"

" Bokuto-kun à, em phải làm sao bây giờ. Tại sao... Tại sao em lại được sinh ra bởi gia đình đó. Tại sao mẹ lại không đưa em theo"

Akaashi vừa nói giọng cậu vừa run đến mức nói không ra tiếng. Anh đứng lùi ra một bước, nhìn cậu đang cúi đầu xuống đất khóc. Anh đưa hai tay giữ mặt cậu, cậu ngước lên nhìn anh. Lúc này nhìn mặt Bokuto đang rất khó chịu.

" đồ ngốc này, anh phải cảm ơn mẹ em mới được. Nếu bà ấy đưa em đi, anh sẽ không được gặp em mất"

Cậu nhìn Bokuto với đôi mắt long lanh. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân quan trọng với ai cả. Nhưng bây giờ đối với cậu, dù cho đó là nói thật hay chỉ là lời nói an ủi thì cậu cũng thấy rất hạnh phúc. Bây giờ cậu có Bokuto bên cạnh và cả những người bạn quý giá đang ở bên trong ngôi nhà kia. Cậu không phải chịu đựng một mình nữa, cậu không cần bảo vệ hay cứu rỗi mọi người bằng cách đẩy họ ra xa hay không để họ đụng phải anh trai mình nữa. Vì cậu nhận thức được người cần cứu rỗi là cậu, và những bàn tay của họ sẽ đưa cậu ra khỏi góc tối mà cậu vẫn luôn thu mình vào. 

Cậu nhìn Bokuto mỉm cười, anh nhìn cậu mà cũng hạnh phúc theo. Nhưng đưa được bao lâu, từng giọt máu nhỏ xuống đất. Máu từ mũi cậu chảy ra, anh bất ngờ nhìn cậu. Cậu đưa tay lên lau đi máu vẫn đang chảy ra rồi từ từ mắt cậu dần mờ đi. Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh Bokuto chạy đến chỗ cậu trước khi cậu gục xuống hoàn toàn.

Anh bế cậu chạy vào nhà rồi cùng những người khác đưa cậu đến bệnh viện. Theo như bác sĩ thì Akaashi vì không ăn uống đày đủ, ngủ không đủ giấc và còn kèm theo căng thẳng nên mới dẫn đến như vậy.

Hinata đi tới gần nhìn cậu nằm với bộ đồ bệnh nhân mà đau lòng. Cậu đi ra khỏi phòng bệnh rồi đi qua phòng của Tobio. Cậu ngồi xuống kể lại cho Kageyama nghe toàn bộ sự việc. Lúc kể đến Akaashi cậu nghẹn lòng nước mắt tuông ra, cậu gục đầu xuống chiếc mền đang đắp trên người Tobio, anh nhìn cậu đang gục đầu khóc rồi xoa đầu cậu. Những giọt nước mắt không ngừng tuông ra thấm ướt đi lớp chăn mỏng ấy.

" tớ... Tớ cũng muốn bản thân có thể làm gì đó cho anh Akaashi nhưng mà...tớ chỉ...tớ chỉ làm anh ấy lo lắng hơn thôi"

Cậu cố gắng hạ giọng lại, nhưng những tiếng gào ấy vẫn phát ra không ngừng. Kageyama chỉ có thể an ủi cậu như vậy thôi, vì chính anh cũng là người khiến cậu lo lắng. Chính anh cũng mặc cảm tội lỗi với cậu. Một lúc sau Hinata đi ra khỏi bệnh viện, cậu cầm tờ danh thiếp mà anh của Akaashi đã nhét vào tui áo cậu lúc nãy rồi quyết định lấy điện thoại ra bấm gọi.

----------------------------

Cậu đi đến trước một nhà hàng truyền thống Nhật. Bước vào trong đã có sẵn vệ sĩ đứng đợi, họ đưa cậu vào chỗ gã ta. Cậu siết chặt tay lại thở dài một hơi rồi mở cách cửa ra. Cậu ngồi xuống trước mặt gã, cậu nhìn gã rồi cất lời.

" anh hẳn đã biết lí do mà tôi tới đây đúng chứ?"

"Hừm... Có lẽ nhóc con không thích dài dòng nhỉ? Được rồi em muốn anh đừng lại gần Akaashi chứ gì?"

"Có thể nói là như vậ-"

" haha, nhóc định đổi gì lấy Akaashi đây? Akaashi sẽ là một bàn đạp quan trọng để anh lên nắm giữ công ty đấy. Nhóc định lấy gì quý giá hơn để đổi? Nếu đổi lấy nhóc anh sẽ nghĩ lại đấy"

" hình như anh đang nhầm lẫn gì thì phải"

"Hả? Ý nhóc là sao cơ?"

"Tôi tới đây là để nói chuyện và cũng như cảnh cáo anh tốt nhất đừng lại gần anh ấy chứ không đến để trao đổi bất cứ thứ gì với anh cả"

Gã ta nhìn cậu nhăn mặt rồi từ từ đặt cốc trà trên tay xuống. Gã đứng lên rồi đi lại phía cậu rồi từ đằng sau gã đưa tay chạm nhẹ vào lưng rồi từ từ đưa tay tới trước.

" nhóc trở thành người của anh, anh sẽ không đụng chạm Akaashi, được chứ?"

Hinata im lặng một hồi, gương mặt vô cảm của cậu khiến hắn bất ngờ.Gã từ từ đưa tay vào lớp áo của cậu.

"Anh nghĩ tôi lấy đâu ra tự tin để tới đây một mình"

Gã nghe cậu nói thì bất ngờ, tay gã khựng lại một lúc nhưng rồi vẫn tiếp tục di chuyển. Cậu lạnh lùng nói tiếp:

"Tôi nói rồi, tôi đến để cảnh cáo. Và sẽ không ai đến hang cọp khi không chắc chắn mình sẽ thắng"

"Nhóc đừng nói những lời ko liên quan vậy nữa. Phá bầu không khí mất"

"Bây giờ là mấy giờ?"

"17 giờ 30"

Vừa dứt lời cảnh cửa được mở ra, Atsumu tiến lại đánh vào bụng hắn, từ đằng sau lại có chàng trai giống hệt Atsumu đến kéo Hinata về. Cậu khá bất ngờ nhìn 2 người. Đứng cạnh chàng trai giống hệt Atsumu là một chàng trai toát ra vẻ ngoài lạnh đến đáng sợ. Cậu nhìn xuống tay người ấy. Bàn tay đỏ ửng và rướm máu rồi nhìn ra mấy tên vệ sĩ đang nằm gục bên ngoài. Thật may vì đây là phòng cách âm nếu không thì có lẽ những tiếng động đánh nhau bên ngoài sẽ làm lộ hết cả rồi.

Kita đứng ra đưa tay cầm tay Atsumu lại
" nhiêu đó đủ rồi". Atsumu nhìn Kita rồi lùi lại. Kita tiến lại đứng trước mặt hắn ta rồi cất lời.

"Với tội cưỡng ép chúng tôi sẽ kiện anh ra tòa, nếu anh kí vào bản thỏa hiệp này với nội dung không đụng chạm đến Akaashi nữa mọi chuyện sẽ được bỏ qua được chứ?"

Gã nhìn nhóm người bọn họ với vẻ mặt đầy bất mãn, đôi mắt gã như muốn gi.ết hết bọn họ.

" loại này không cần nói nhiều đâu"

Kenma đứng tới với bản hợp đồng giữa công ty gia đình Kenma và công ty gia đình gã.

" anh tôi giao bản hợp đồng này tùy tôi xử lý đấy, tuyệt nhỉ?"

Kenma cười nửa miệng, gã ta trợn tròn mắt nhìn nhóm họ, rồi người bí ẩn với bàn tay rướm máu ban nãy cũng tiến lên với bản hợp đồng giữa công ty R nổi tiếng là công ty chuyên cung cấp nhiên liệu cho các công ty hàng đầu thế giới với công ty của gia đình gã. Gã kinh ngạc nhìn vì nhờ có công ty R mà gia đình gã mới chống chọi được cho đến tận bây giờ.

Đến bây giờ gã run rẩy chấp nhận kí vào bản thỏa thuận. Nhưng với những gì đã làm Kenma vãn quyết định hủy hợp đồng. Vì bên đối phương là người đã vi phạm hợp đồng điều khoảng nếu bên công ty A có hành động đồi bại trái tính người bên B sẽ được phép hủy hợp đồng.

Bước ra khỏi cửa những tên vệ sĩ vẫn đang còn nằm lê lết ở trước của, họ với vẻ mặt lạnh toát lướt qua. Đi về nhà Hinata, cậu lấy thuốc ra bôi và băng bó tay cho Atsumu và người kia.

" mà 2 người này là ai vậy ạ?"

Hinata nghiêng đầu nhìn Atsumu hỏi.

"Người này là em trai anh, là sinh đôi nhưng thời gian qua nó học ở nước ngoài. Còn đây là... Nói sao nhỉ?"

Atsumu khựng lại, không biết phải nói gì thì em trai cậu lên tiếng.

"Thì cứ nói toẹt ra thôi. Chào tôi là Miya Osamu còn đây là người yêu tôi"

"Chào! Tên tôi là Suna, Rintarou Sún. Rất vui được gặp cậu"

Hinata gật đầu cười rồi cũng không nói gì thêm. Trước khi Hinata đi đến gặp anh trai Akaashi. Cậu đã lên kế hoạch hoàn hảo để uy hiếp hắn ta, chỉ là không ngờ lại có thêm 2 người ngoài dự tính. Nhưng cũng nhòe vậy mà kế hoạch mới có thể thành công như vậy. Cậu cất hộp cứu thương vào tủ rồi đi ra phòng khách.

"Bây giờ...phải nói lại cho Akaashi chứ nhỉ?"

Nói xong Hinata cùng mọi người đến bệnh viện, Tobio cũng đã qua bên phòng Akaashi rồi. Nghe Hinata kể lại mọi chuyện Akaashi cũng có phần bất ngờ. Làn nãy cậu không hề la mắng hành động của mọi người nữa, cậu vui vẻ nhìn họ rồi nói.

"Mọi người không sao là tốt rồi"

Hinata nghe xong cũng cảm thấy ấm lòng phần nào. Hinata nhìn sang Tobio "ủa? Cậu đi đứng bình thường lại được rồi sao?"

__________end#08_________

P/s: chuyện là gần đây ktra dồn dập luôn, mệt quá trời mệt nhưng vẫn cố ra chap và mỗi chao đều đều 2000 mấy chữ cho mn nè. Cảm động chưaaa

T/g: Eri Kika
16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro