Extra: người đã bắt được bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm..."

"Kenma em có chuyện gì hả?"

Giật mình, Kenma quay đầu lại nhìn Kuroo rồi mấp máy môi

"K..không sao ạ"

Cậu quay mặt đi rồi lại thở dài khiến Kuroo ngạc nhiên. Anh luống cuống chân tay hỏi thăm Kenma

"Em mệt ở đâu hả?"

"..."

"Sao? Hay là bị thương ở đâu?"

Cậu vẫn im lặng khiến mặt mày anh tài nhợt

"H..hay, hay là anh làm gì sai sao?"

"Aizzz"

Mọi thứ xung quanh như chết lặng, cả mặt anh như thể không còn một giọt máu.

'Mình đã từng thấy Kenma buồn chán nhưng chưa từng như này, hay có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ'

Suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu anh, lần đầu anh thấy Kenma có vẻ chán nản tới vậy mặc dù cậu ấy cũng chẳng mấy khi hứng thú việc gì

"Anh tắm xong rồi nhỉ? Vậy em đi tắm đây"

"À ừm.."

Đến tối cả 2 nằm chung trên 1 chiếc giường, Kenma thì đã ngủ say còn Kuroo thì vẫn trằng trọc không ngủ được

'Rốt cuộc là chuyện gì mà em ấy chẳng kể cho mình được nhỉ?'

...

Sáng hôm sau Kuroo đi gặp Akashi và Bokuto, cả 3 người ngồi đợi Hinata và Kageyama đến.

"Aizzz"

"Akashi hình như anh vừa nghe tên này thở dài thì phải"

"Vâng"

"Thật á?! Này có chuyện gì hả?"

Kuroo thở dài một hơi rồi ngồi giải thích lại chuyện khiến anh bận lòng

"Òaaaa, ra là vậy. Lại còn tưởng sắp được ăn đám cưới của hai người hóa ra lại đang có việc không lành sao?"

"Bokuto? Tên nhà cậu nói ăn đám cưới của tôi với Kenma là sao? Sao lại nghĩ thế?"

Bokuto nhìn Kuroo với ánh mắt ngạc nhiên như thế muốn nói 'cậu giả ngu hay không biết thật vậy'. Akashi trả lời thay Bokuto

"Thì ở đám cưới bọn tôi, Kenma đã bắt được hoa còn gì?"

"Ahhh...ohhh...Ể?!"

Kuroo vẫn đang ngẫm lại 'có khi nào em ấy như vậy là vì chờ từ mình lời cầu hôn không nhỉ?', anh nghiêm túc nghĩ một hồi lâu thì bị giọng của Hinata cắt ngang

"Mọi người chờ lâu chưa ạ?"

"Hinata hey~"

"Òa xin lỗi bọn em tới hơi trễ"

"À không sao"

Akashi đưa ly cà phê lên miệng rồi nhìn Hinata

"Cho em một ly sữa nóng và một ly cafe đen ạ"

"Hinata em uống cafe được hả?"

"À, anh Akashi cũng vậy nhỉ?"

"À ừ...Do anh bận làm việc nhiều uống cafe cũng quen rồi"

"Vâng dạo này em cũng vậy"

"Anh Kuroo có chuyện gì ạ?"

Kageyama quay sang hỏi Kuroo làm mọi người bất ngờ

"Sao em biết"

"Chắc là do đều đang có tình yêu chăng?"

Câu trả lời của Kageyama khiến mọi người phì cười, Kuroo cũng ngồi kể lại với Kageyama

"Theo chú thì bây giờ anh nên làm gì đây?"

"Cầu hôn đi ạ"

"Hả?" - Kuroo

"Ể?" - Bokuto

"Hửm?"- Akashi

"Gì cơ?"- Hinata

Mọi người bàng hoàng trước lời khuyên của Kageyama

"Ờ nhỉ?"

Kuroo hét lớn lên rồi đưa mắt nhìn sang Bokuto,  anh phì cười rồi gửi tin nhắn cho Kuroo

" tôi vừa gửi địa chỉ tiệm nhẫn cưới mà tôi đã mua tặng Akashi đấy"

"Haha, cảm ơn"

...

"Chắc đúng là chỗ này rồi"

Rengg~

"Chào quý khách"

"À cho tôi xem thử một vài kiểu nhẫn"

Vâng mời anh đi theo tôi ạ

Kuroo đi theo nhân viên rồi đứng quan sát một hồi

"Người yêu của anh có cỡ tay bao nhiêu ạ?"

Câu hỏi này Kuroo cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh cứ chạy tới đây theo giới thiệu Bokuto thôi vậy là lại công cốc mà đi về

Tôi hôm đó cả hai ăn tối như bình thường cho đến lúc Kenma ngủ, anh rón rén đi đến bên cạnh rồi cầm thước dây đo ngón áp út của Kenma

"A tay em ấy nhỏ thật"

...

Sáng hôm sau Kuroo lần nữa trở lại quán, anh đi đến nói số đo rồi chọn nhẫn

"Cái này..."

"À mắt nhìn anh tốt thật đây là mẫu mới đấy ạ"

"Vâng, nhưng ý tôi là nó là nhẫn lẻ sao?"

"A! Không ạ, nó là nhẫn cặp đợi chút tôi sẽ lấy cái còn lại"

"Oaa, vừa tay mình luôn. Được rồi gói lại giúp tôi"

....

Tối hôm đó...

"Kenma ta đi dạo đi!"

"Giờ này sao ạ?"

"...giờ này người ta hay đi dạo mà? Tại em lười quá chẳng đi dạo bao giờ nên không biết đấy"

"Anh!! 💢"

Nói rồi Kuroo cầm áo khoác đưa cho Kenma rồi cả hai cùng ra ngoài đi dạo, lúc ấy trời cũng đã tối, những ánh đèn đường bắt đầu được bật lên, những cơn gió rào rạc phảng phất làm tóc dài của Kenma bay trong gió. Anh lấy chiếc kẹp tóc để sẵn trong áo bối gọn tóc lại cho cậu, cậu và anh đứng khựng lại giữa đường bỗng anh quỳ gối xuống

"Kenma, cảm ơn em vì thời gian qua, quãng thời gian bên em không có một giây nào mà anh không vui vẻ. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, dạy anh cách có thể yêu thương một ai đó, cách nhẫn nhịn vì người mình thương"

"Kuroo...anh?"

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi, Kenma cưới anh nhé"

Nói rồi anh mở nắp hộp nhẫn ra, Kenma ngơ ngác đến khi cậu nhận ra hoàn cảnh này thì bất chợt mặt đã đỏ ửng lên

"Kenma à.."

"Vâng"

Cậu nở nụ cười, lúc ấy đèn đường soi sáng khiến anh cảm thấy như thể nụ cười của cậu đang phát sáng cả một bầy trời vậy

Anh đặt hộp nhẫn xuống, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt, Kenma cúi người xuống cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp vẫn, cậu khụy gối xuống đeo vào tay anh

"Là nhẫn cặp nhỉ?"

"Ừ, là nhẫn cặp. Sau khi come out với gia đình dù có khó khăn cũng hãy cùng vượt qua nhé"

"Vâng"

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh vui sương ôm chầm lấy cậu. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt họ

...

"Hinata có thiệp mời này"

"Cậu xem giúp tớ luôn đi"

"Là..
Thiệp đám cưới của Kuroo và Kenma"

"Cái gì!?"

___

"Gì vậy Kenma?"

"Thiệp cưới của Kuroo và Kenma ạ"

"Ohh vậy là đã cầu hôn rồi nhỉ?"

"Vâng"

....

Đến hôm ấy, một đám cưới diễn ra. Hai con người không cùng dòng máu, không có quá nhiều điểm tương đồng, họ đã đến với nhau, đã có sự liên kết giữa họ.

Con người chúng ta chính là vậy, vì không hiểu nhau, vì không giống nhau nên họ mới cố gắng tìm hiểu nhau, mới có sự tò mò về nhau và cùng tạo nên mối liên kết đặc biệt để có thể bên cạnh nhau.

Chính vì không giống, chính vì không hiểu nên ta mới càng phải cố gắng

"Kenma à, cảm ơn em vì đã đến bên anh"

"Cảm ơn anh Kuroo, cảm ơn vì đã chấp nhận một người như em"

Khoảnh khắc mà niềm hạnh phúc ấy vỡ òa cùng với nước mắt, khoảnh khác mối liên kết được đặt ra

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

_________the end_______

P/s: vì tui cũng thấy bản thân đã cho cặp này quá ít đất diễn nên đã làm một phiên ngoại cho cặp Kuroo x Kenma. Mọi người chắc quên tui rồi chứ gì. Thật ra là tui còn có ý định viết luôn cái đám cưới cho Kagehina cơ mà vẫn chưa có thời gian, hẹn mọi người ở Extra tiếp theo </3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro