Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------
Chất giọng khản đặc nói từ pía bên kia của cánh cửa. Mọi thứ trở nên im ắng..

"Ta chia tay đi..Bokuto san."

-------------

...Ngày x tháng 2

Tôi nhìn thấy anh tay trong tay cùng một cô gái, cô ấy đẹp, tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai, son môi và phấn tô điểm thêm vẻ đẹp. Tại trước của rạp phim họ nhận ra anh là người mà họ thường thấy trên các bản tin thể thao, ace số một của Nhật bản. Vây quanh anh là những lời tán dương về anh và cô gái ấy, những chiếc điện thoại, máy ảnh chớp ánh đèn flash. Những fan nữ tiếc nuối vì anh đã có người yêu những vẫn nói lên lời chúc mừng một cách ngưỡng mộ và chân thành.

"Chúc mừng anh chị!"

"Thật đẹp đôi"

Kể từ giây phút đó, tôi như sụp đổ.

Ngày x tháng 2

Tôi vẫn ở cùng nhà và nói chuyện với anh một cách ..BÌNH THƯỜNG..thật VUI VẺ..

Ngày x tháng 2

Hôm nay anh ấy có vẻ vui khi nghe điện thoại. Chắc là cô ấy. Không được khóc.

Ngày x tháng 2

6h30 sáng

Anh đang ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn vào tờ báo. Cô ấy là diễn viên kiêm ca sĩ.

8h00 

Anh rời khỏi nhà với bộ y phục thật đẹp. Hôm nay anh lại không ăn tối ở nhà.

10h45

Anh vừa về và nồng mùi rượu, có cả mùi nước hoa...

Ngày x tháng 2

Hôm nay Kou Bokuto san có khách. Là cô ấy, nhưng anh đi tập huấn mất rồi. Là một bó hoa và lá thư gửi anh. Bó hoa không thể đợi anh về nên tôi đã chụp lại và gửi đi ngay. Còn lá thư..tôi để ở tủ của anh ấy. Không tò mò nhé.

------------

Ngày x tháng 3

Một ngày sau khi anh đi thi đấu ở nước ngoài. Cô gái đó đến tìm tôi. Nhìn gần cô thật xinh đẹp, chẳng trách anh yêu cô ấy lại đến thế. Giọng nói thật dịu dàng, đôi bàn tay thon nhỏ mang chiếc nhẫn ở ngon áp út. Một cuộc nói chuyện bình dị, cô ấy nghĩ tôi là bạn anh. À, chắc lại, rất bình dị. Cô ấy có xin email và số điện thoại tôi thì phải.

Ngày x tháng 3

9h24

Có người nhắn tin cho tôi, ẩn danh thì phải.

Ngày x tháng 3

Lại tin nhắn ấy nữa..tại sao? Là ai?

Ngày x tháng 3

Hôm nay tận ba tin nhắn..

Tôi vẫn không hiểu..

Ngày x tháng 3

...quá nhiều tin nhắn...

Ngày x tháng 3

Đừng gửi nữa...

Ngày x tháng 3

Đủ rồi...

Ngày x tháng 3

Tin nhắn lúc 11h15

"Kinh tởm thật, sao cậu có thể sống như thế?"

Tin nhắn lúc 12h09

"Ngưng lại đi, anh dang làm bê bối Bokuto san đó!! Arghhhh, nghĩ tới thôi đã nổi óc!!"

Tin nhắn lúc 8h35

"Tránh xa anh ấy ra đi..anh hãy xem lại anh đã, vì anh biết sao không..? ANH LÀ ĐỒ GHÊ TỞM, NÊN ANH KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG KẾ BOKUTO ĐÂU!!"

Ngày x tháng 3

Cuối tháng rồi nhỉ, tôi vừa xong công việc dọn dẹp cũng như thu dọn đồ mình. Chuyển đến căn hộ khác thôi, nhân lúc anh ấy chưa về..? Vì có lẽ anh ấy sẽ làm ầm lên rồi lại bỏ đi mất. Anh ấy không được biết..không được phép...

Ngày x tháng 3

Căn hộ mới khá đẹp và yên tĩnh.

Cô ấy lại đến, vẫn thật xinh đẹp. Một..hoa hồng gai?

-các trang sau bị xé. Không thể đọc- 

-các trang bị dán lẫn vào nhau, không theo thứ tự thời gian-

Ngày x tháng 6

Hơn ba tháng..nơi đây thật đáng sợ...

Ngày x tháng 5

Tôi sẽ bị đưa đi.. dù sao..cũng ổn nhỉ. Trải cải tạo..nơi dành cho tôi chăng..

Ngày x tháng 4

Gia đình tôi...tại sao đến cả họ..? ..Mọi chuyện bắt đầu tệ..họ ghét tôi..

Ngày x tháng 4

Họ cho tôi thời gian suy nghĩ, chà..nơi đó tôi đã nghiên cứu. Đáng sợ..

- vài trang bị mất không tìm thấy-

Ngày x tháng 6

Họ tiêm vào tôi thứ thuốc gì đó..an thần? Nhưng tôi thấy thật mệt..

Ngày x tháng 6

Phòng tôi đầy mùi thuốc...điều này khiến tôi chóng mặt và buồn nôn..

Ngày x tháng 3

Cô ấy yêu cầu tôi rời khỏi ngôi nhà của anh ấy..

Cả anh ấy cũng vậy..? Cô ấy đưa một phần tin nhắn anh ấy kêu cô đến nói thế...Thường thì Bokuto san sẽ nói trực tiếp. Có lẽ là do khó nói.

-các trang sau đi nhàu nát, chữ mờ-

Ngày x tháng 6

Họ đưa tôi vào một căn phòng toàn các dụng cụ dùng để tra tấn tình dục, tôi nghe mọi người gọi là SM ..

Tôi bị trói chặt và bị đánh bằng dây cáp, có lẽ..tôi bị bịt mắt nên chỉ cảm nhận sự đau đớn.

Ngày x tháng 6

Họ bắt tôi dọn dẹp.
Tôi nghĩ mình đã làm tốt.

Nhưng chẳng hiểu..họ vẫn đánh tôi và cho tôi uống thứ nước gì đó..rất kinh

Ngày x tháng 6

Đau..cơ thể tôi toàn vết cấu xé..

Vết bầm ba hôm trước vẫn còn...

Ngày x tháng 6

-trang bị dính máu-

Đau...!

Đau..!!

ĐA..!!!

Đ..U!!!!

Đ..AU!!!!!!!!!!!!!!!!! ARGHHHHHHHHH..HHHHH!!!!!!!!!!

-các trang tiếp bị rọc mất-

Ngày x tháng 7 

-nét chữ không thể đọc được-

-các trang sau cũng vậy-

Ngày x tháng 8

Nó rất đau..

Đau lắm..

Thật sự rất đau...

...

Ngày x tháng 7

Tôi và Bokuto san đã từng làm với nhau khá nhiều lần...anh ấy có vẻ hạnh phúc khi chạm vào tôi

Dẫu vậy, bây giờ khi bị cưỡng bức bởi một cô gái, tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm.... Bokuto san hẳn đã cảm thấy như vậy...

Ngày x tháng 2

-trang được đính kèm theo một tấm ảnh, khuông mặt của một nam nhân thấp hơn bị bôi đen-

Cùng Bokuto san ngắm hoa.

Ngày x tháng 5

Lửa rất nóng mà...

Họ tiến lại gần tôi với một thanh sắt được nung nóng.. Khắc lên người tôi chữ Bệnh Nhân #102

Ngày x tháng 2

Đi chơi cùng với các thành viên của clp, Fukuroudani tập họp đông đủ!!

A! mình đứng gần máy ảnh quá.

-trang được đính kèm tấm ảnh, khuôn mặt của một nam nhân gần đó bị bôi đen-

Ngày x tháng 7

đau..

Đau quá..

Đừng tra tấn tôi nữa....

Tôi...sẽ ngoan mà...

Ngày x tháng 2

Đến Miyaggi cùng Sugawara san, ở đây thật mát và trong lành. Lâu rồi mới gặp lại mọi người ở Karasuno.

Cái áo hôm nay mặc bị rách rồi..

-tấm ảnh được đính kèm bị xé mất một góc, khuôn mặt của một nam nhân mặc bộ sơ mi xám bị mất-

Ngày x tháng 7

-trang bị rách-

Ngày x tháng --

Mắt tôi đau quá...

Họ rắc bột vào mắt tôi..không..là kim tuyến..?

Nó đỏ tấy lên và rát..

Ngày -- tháng ---

em yêu anh Bok..

Rấ..t ---

-trang giấy bị cháy xém-

Ngày x tháng 8

Một bên mắt của tôi bị hư..

Dạo này tôi hay nghe thấy tiếng động..

Có ai đó đang nói chuyện với tôi..đây là phòng đơn..

Ngày x tháng 8

Họ lại đưa tôi vào một căn phòng..bắt tôi cởi hết ra và ngồi trong một cái bồn chứa đầy đá..

Lạnh.. Tôi thấy gì đó ở phía đối diện..một cánh cổng?

Ngày x tháng 2

Đi đến nhà Kuroo chơi.

Hôm nay có cơm chiên và món ưa thích của Kuroo.

-ảnh bị xé một góc-

Ngày x tháng 9

Tôi được đưa về nhà...

Ngày x tháng 8

Họ sắp cho tôi về...

Tuyệt thật..?

Tất cả những gì cần làm là giả vờ để thoát khỏi đây...

Ngày x tháng 9

Căn hộ chỗ tôi thuê đã có người, đồ đạc đều bị đưa về nhà..

Tôi vừa tìm được một nơi khác..Sẽ chuyển đến sớm

Ngày x tháng 7

Học dùng dây cáp đánh vào ngực tôi...

Đập phần sắt của dây nịt vào mặt tôi...

Để lại dấu...

Ngày x tháng 7

Cô ta cắn tôi..

trong lúc bắt tôi làm tình tôi bị nhấn nước vào bồn ...

Gương mặt tôi lúc đó thật thảm..

Ngày x tháng 8

mấy tháng trôi qua rồi nhỉ..?

Thức ăn ở đây toàn là đồ đã thiu..

Có những bệnh nhân đã bị giết lẫn nhau trong giờ ăn...

Thật hỗn loạn..

Một cái nĩa đã đâm trúng vai tôi...

Ngày x tháng 7

Lạnh ..căn phòng trở nên lạnh..

Có lúc họ khiến tôi chạm vào một cái nồi sắt đã được nung...

Tay tôi đau và rát..

Ngày x tháng 7

Cậu phòng cạnh đã tự sát...

Cô gái ở tầng trên đã nhảy xuống khi họ bước vào...

Một người khác trẻ hơn tôi đã chết sau khi vào vài ngày...

Người ở căn phòng đối diện thì bị ăn sống...

Tôi..cần được giải thoát..

Ngày x tháng 7

Bị bắt quả tan khi cố tự sát, họ ghim bàn tay tôi vào một cái cọc...

Và bỏ tôi ngoài mưa..

Lạnh..

Đau...

Và..tôi vẫn chưa chết..?

-các trang khác bị mất-

Ngày x tháng 9

Đếm từng vết sẹo...

Cơ thể tôi giờ thật ghê tởm..

Tôi bị chứng trầm cảm...

Ngày x tháng 9

Cô ấy gọi hỏi tôi về..trại..ư..tôi cảm thấy buồn nôn và đau buốt khi nhắc đến..

Ngày x tháng 9

Cô ấy lại gọi đến..tôi không nhấc máy..

Vài ngày sau có thư của cô ấy trong hòm thư...

Ngày x tháng 9

Cuộc gọi từ anh...

----------------------------------

Ngày x tháng 11

Tôi bỏ viết lâu rồi nhỉ...

Anh ấy.. Bokuto san..gọi cho tôi rất nhiều..

Tôi đã vô tình bấm phải cái nút xanh đó...

Lúc đó...anh và cô ấy gây nhau..anh cố ở riêng trong phòng và gọi cho tôi...

Keiji.. 

Làm sao anh biết..?

Ngày x tháng 11

Anh ấy nhắn và gọi cho tôi liên tục...

Một tuần hơn...

Ngày x tháng 12

Anh đến trước nhà tôi...

Và phía sau là cô..tiều tụy ...

Làm sao anh biết được...? Tất cả mọi chuyện chỉ có tôi ...

Tôi chưa bao giờ tâm sự với anh ấy cả mà...


Ngày x tháng 12

10h40 tối

Anh cứ đứng trước nhà tôi.

Em nhớ anh.

11h15 tối

Anh đang nói gì đó... anh đang xin lỗi...

Anh đã đến trại để tìm tôi rất nhiều lần..?

11h25 tối

Anh..vẫn sau cánh cửa..liên tục liên tục..nói yêu tôi..cảm ơn..

11h30 tối

Anh vẫn ngồi đó...khóc..? Đừng ...nếu tôi không tồn tại..ngày hôm nay anh có khóc không?

11h35 tối

....đừng khóc nữa...

11h40 tối

..ngoài đấy sẽ lạnh lắm..mau về đi...

.. .. 

11h50

Cảm ơn anh vì đã từng yêu em, nếu em là con gái thì sẽ tốt nhỉ? 

Anh biết không, hồi ta thắng Nekoma ấy, lúc đó anh đã thi đấu rất tuyệt.

Khi xem anh thi đấu mà không có em, anh trưởng thành hơn, quyết đoán hơn. Em vui lắm.

Khi ..anh tỏ tình em ..anh đã thấy gì ở em thế..?

Liệu kiếp sau..? Kiếp sau em có thể là con gái không..? Có thể yêu anh không..? Em có thể tiếp tục cùng anh được không? Vì em bây giờ vẫn còn rất thích..à không..em rất yêu Bokuto Koutarou san ...em xin lỗi. 

Giá em là con gái ha.. 

Hay em ít nhất ...có thể khiến anh cảm thấy không xấu hổ.. em nghĩ thế..

Thật sự thật sự xin lỗi ..  

-trang được đính kèm ảnh của Bokuto thời còn cao trung. Giấy bị dính nước-

----------------------

Chất giọng khản đặc nói từ phía bên kia của cánh cửa.

"Ta chia tay đi..Bokuto san."

Tiếng nói vừa dứt thì một âm thanh khác vang lên, Bokuto bất an nhìn vào ngôi nhà qua khe cửa sổ, cơ thể cậu lủng lẳng giữa không khí, dưới chân là đống sách đổ ngã. Cậu để tay trên chiếc cổ rồi buông lỏng dần. Hốt hoảng cố đập cánh cửa gọi tên cậu, là tên của cậu, là "Keiji!!". Cái tên quen thuộc ngày nào cất tiếng gọi một cách vui vẻ giờ chỉ có thể gào hét trong tuyệt vọng. Ngày 5 tháng 12, vào đúng 12 giờ cậu được đưa vào viện trong cơn hôn mê sâu, lí do cậu rơi vào cơn hôn mê phần vì cậu thiếu ngủ ngoài ra còn được cho rằng cậu bị chấn thương tâm lí rất nặng. Cũng vào ngày đó lúc 7 giờ cậu đã mất. Không lâu sau gia đình cậu chấp nhận việc của cậu và Bokuto, cảnh sát cũng hợp tác điều tra khu trại đó, tất cả các nhân viên đều bị bắt giam, còn các bệnh nhân được hủy bỏ việc điều trị, thay vào đó là điều trị các chấn thương về tinh thân cũng như thể xác. Trong lúc tìm kiếm ở khu trại, có người phát hiện ra vài mảnh giấy có màu khớp với chuyển nhật kí của Akaashi. Bokuto đã xin nó lại từ phía cảnh sát, vì sau cùng người có quyền sở hữu nhất vẫn là cậu. 

Ngày x tháng 7 cậu đã có ý định tự sát, nhưng không thành và tiếp tục bị bạo hành.

Ngày x tháng 7 cậu mất ý thức là lao tới tấn công một nhân viên. Với những người mất ý thức họ sẽ bị đưa tới một căn hầm để ..giết hoặc thí nghiệm các loại thuốc chưa rõ nguồn cũng như thành phần tạp nham.

Ngày x tháng 8 cậu một lần nữa định tự sát.

Cả một khoảng thời gian dài từ báo chí đến giới truyền thông rầm rộ lên án cách thức cải tạo dã man. Đồng thời lên án việc cô diễn viên nổi tiếng bị bắt vì được khai là người gián tiếp tiếp tay cho trại. Các hình phạt dành cho Akaashi đặt biệt nặng nề và thường xuyên đều do cô chỉ thị. Bokuto vì biết sự thật sau khi đọc cuốn nhật kí đã có dấu hiệu trầm cảm, suy sụp tinh thần.

----------------------

-các trang tiếp theo được viết một cách cẩn thận-

Ngày x tháng 2

Hoa anh đào nè!!

Cả Fukuroudani và Nekoma tụ hợp đủ nha!!

-trang giấy được đính kèm ảnh cả bọn chụp cùng nhau-

Ngày x tháng 5

Mới đầu hè thôi mà nóng ghê!

Muốn ăn đá bào với Keiji...Keiji thích vị dứa nhỉ? Anh đang ăn vị dứa đó.

-trang giấy được đính kèm ảnh Bokuto thử đá bào siro dứa- 

Ngày x tháng 8

Gió nhiều lắm nha. Lá phong cũng bắt đầu rụng rồi.

Màu đỏ đẹp ghê! Em thích ngắm lá phong lắm đúng không?

-trang giấy được đính kèm ảnh lá phong màu đỏ và một phần nhỏ ngón cái Bokuto-

Ngày x tháng 11

Anh vừa về đó, chuyến tập huấn lần này chuẩn bị cho giải mùa xuân này!!! 

Hey hey!! Nhưng chuyền hai ở đó chuyền chán lắm!!

-trang giấy được đính kèm ảnh chụp cùng Kuroo-

Ngày x tháng 12

Kuroo bảo anh mà uống rượu là lại khóc lóc kể về em, xin lỗi đủ thứ...

Bảo rằng em sẽ không yên tâm khi biết anh cứ thế..

Đừng giận anh nha!!!

Ngày x tháng 12

Cái khăn em đan cho anh hồi hai năm trước á, ấm cực luôn!!

Mà anh nhớ mấy món em nấu...


Ngày x tháng 12

Nè sao chưa về với anh vậy..? Lâu quá...

Anh xin lỗi nhé..

Anh chỉ uống một tí thôi.. sẽ dọn dẹp mà em nghỉ ngơi đi..

Ngày x tháng 12

6h30 sáng

Hôm nay anh dậy sớm lắm nhé!!

Đến hết tháng này sẽ không có chuyến du đấu nào nên anh sẽ ở nhà với Keiji!!!

Hey hey hey!!

8h15 sáng

 Anh với Kuroo đi ăn vô tình gặp một con cú đó!!

Giống em phết!! Anh sẽ nuôi nó!

-trang được đính kèm ảnh một con cú lông xám tro trên tay Bokuto-

9h00 sáng

Kuroo đi về trước rồi, cậu ấy bận thì phải. Còn mỗi anh với bé cú này thôi.

Anh đặt tên nó là Akaashi-chibi nha!?

Vì em là Keiji của anh rồi nên là bé cú này sẽ là Akaashi-chibi!!

À, Kuroo nhờ anh chào em.

-trang giấy được đính kèm ảnh Kuroo đang giơ ngón tay hình chũ v và cười- 

12h15 trưa

Tuyết lạnh quá!!

Akaashi-chibi cũng lạnh nữa!!

Em lạnh không?

-trang giấy đính kèm ảnh Akaashi dựa vào người Bokuto vào mùa đông hai năm trước-

2h45 trưa

... 

Anh muốn nói gì đó..nhưng chưa phải lúc...

3h00 trưa

...khó chịu thật..

3h15

...

-trang giấy bị dính nước-

4h00

.......

........

..........

...........

-vài nét vẽ hình con cú, cậu và anh-

7h08 tối

Anh đang trên đường đến chỗ em nè, có Akaashi đi cùng nữa.

Định để nó ở nhà vì trời đêm lạnh lắm, nhưng Akaashi-chibi vẫn muốn theo.

Nhớ lúc em thắt cà vạt cho anh...

-trang giấy được đính kèm hình (cũ) Akaashi thắt cà vạt cho Bokuto-

8h24 tối

Đang trên xe buýt nên Akaashi-chibi ngủ rồi đó.

Em ráng đợi nha!

11h15 tối

Anh tới rồi nhè...

11h40

.....

Anh nhớ em ...nên đừng rời đi nữa..

Còn 10 phút nữa thôi...

Akaashi

Akaashi Keiji 

Akaashi Keiji

Keiji Keiji Keiji

Ngày 5 tháng 12

12h00 đúng đó, hôm nay sinh nhật em..ngày mà em ...

-trang giấy bị dính nước-

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi...

Tha thứ cho anh đi..về với anh Keiji..

Anh nhớ em nhiều lắm ..

Giá mà anh không trở nên ích kỉ như thế..

Anh ước gì thời gian quay lại..làm em hạnh phúc..là lỗi do anh đã quá ích kỉ..

Em về nhé..? Đừng đi đâu cả, cứ ở bên anh là được rồi..giận anh hay ghét chết anh cũng được. Hận anh cũng được! Miễn đừng rời xa Bokuto Koutarou này..nhé?

...

....

.....

......

Anh xin lỗi...

Kiếp sau..chờ anh nhé? Anh sẽ đi tìm cho bằng được em..nhất định sẽ tìm bằng được..!!

Nếu không được thì kiếp sau, kiếp sau sau nữa..

Nên em không cần cứ là con gái đâu..em bây giờ là hoàn hảo với anh rồi..anh thích em..

Anh xin lỗi...

...

....

.....

......

Em...tha thứ cho anh...Akaashi Keiji ..anh muốn em mang họ anh..

Nên là nhớ đừng đi đâu cả..anh sẽ về đây mỗi năm để đưa nhẫn cho em.

Rồi kiếp sau anh sẽ đưa em một chiếc khác tốt hơn..

-trang giấy bị ướt. Nét chữ mờ đi-

Anh cảm thấy ấm lắm..là em đang ôm anh đúng không..?

Nhưng anh muốn em ôm thật..

Anh yêu em Akaashi Keiji..yêu nhiều lắm..

-trang giấy mềm ra do thấm nước, được đính kèm hình Akaashi đang cười-

...

....

.....

......

Anh hứa, chiếc nhẫn này chỉ được dùng để hỏi cưới em.

-các trang tiếp theo trong tương lai tiếp tục được Bokuto ghi vào-


--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro