Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hồi tưởng của Bokuto Koutarou năm cao trung-

Khi tôi gặp em lần đầu, trong số những thành viên năm nhất mới đến, em là người nổi bật nhất. Tôi đã nghĩ rằng em là một người mang khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu và xinh đẹp, đôi mắt khép hờ sau hàng mi đen huyền ma mị rủ xuống quyến rũ. Lúc đó thật xin lỗi vì đã không lắng nghe tên em. Sau đó suốt mấy tháng liền em luôn ở bên tôi như một người bạn. Em luôn hiểu tôi cần gì. Luôn trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của tôi. Và tôi tự hỏi liệu em có nhận ra không, tình cảm tôi cho em. Bởi vì suốt hai tháng qua tôi cố kìm nén đi cảm xúc mơ hồ đó, nhưng không có nghĩa nó không đau. Đau lắm khi thấy em được cô gái lớp bên tỏ tình hay quá thân thiết với người khác mà không phải tôi. Tôi đã nghĩ những mối quan hệ đó sẽ khiến cuộc sống em trôi qua thật tự nhiên và bình thường như bao chàng trai tuổi 17 khác. Tôi đã nghĩ như thế, rằng em không hề thích tôi, rằng cả hai ta có mối quan hệ senpai-kouhai. Tôi đã khóc vì điều đó và khoá đi mọi cảm xúc tôi dành cho em. Cho đến ngày đó, khi em hẹn tôi lên sân thượng sau giờ tan học, tôi cũng không biết chính xác chuyện quan trọng gì, nhưng lòng thầm nhen nhóm tia hi vọng. Lê bước chậm rãi đếm từng giây trên bậc cầu thang, cuối cùng tôi cũng đứng trước cánh cửa sân thượng, phía sau cánh cửa này là em, nuốt nước bọt mở ra cả một bầu trời sắc cam của hoàng hôn chiếu vào mắt. Em quay sang nhìn tôi, khuôn mặt có chút sắc đỏ, hòa vào sắc màu hoàng hôn, tay em bấu chặt vào vạt áo mình. Môi em khẽ cong nhấp nhô vang lên từng câu chữ, tuy hơi ngắt quãng và ấp úng nhưng tôi nghe rõ được từng chữ. 

"Em ..thích Bokuto san lắm, như vậy có kinh tởm lắm không ạ..?" 

"ugh..Bokuto san? Anh có nghe--"

"Sao không nghe được chứ! Rất rõ là đằng khác!"

Cùng lúc đó gió chợt đồng bộ với bước chân đẩy tôi nhanh đến ôm lấy cơ thể em, cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn đó đang run lên, thật xin lỗi vì tiếng tôi to quá. Nhưng lúc đó tôi được hồi sinh, vì nó như giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn dậy, đầu óc quay cuồng thúc giục tôi đáp lại, ba từ tám chữ to rõ gói gọn bên tai em. Hơi ngượng ngùng em vòng cánh tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, bất giác em khẽ cười hiền, sắc hoàng hôn cũng dần dịu xuống hiện rõ khuôn mặt em ửng đỏ nhìn tôi.

"Bokuto san, nếu ta không mau xuống thì sẽ bị nhốt đấy ạ."

Không phải qua dịu dàng sao? Như mật ngọt rót nhẹ vào tai khiến tôi thật sự khó kiềm chế, chỉ một lần thôi, một chút thôi, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua đôi môi căng mọng ấy thôi. Tôi nghĩ thế, rồi vô tình mân mê biến nó trở thành  một nụ hôn sâu. Tôi khá căng thẳng đấy, vì không chỉ hôn, tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng ngăn cản bản thân trở thành tên tội phạm tôi đuổi theo em, người đang bỏ chạy đi vì ngượng.  

Từ ngày đó cũng sáu tháng trôi qua, thật thanh bình, vui vẻ. Tôi và em cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tập bóng đến muộn, cùng nhau đi về, cùng nhau ở nhà rồi xem phim, cùng nhau hẹn hò. Dẫu vậy tủ tôi vẫn luôn đầy ắp các phong thư tỏ tình, tôi lại chẳng muốn giấu gì nên em luôn là người biết trước rồi mới đến những người trong đội. Hạnh phúc đơn giản là cái nắm tay hay nụ hôn mà em trao cho tôi một cách bất ngờ để rồi em thẹn thùng che giấu đi khuôn mặt của mình. Từng giây phút và khoảnh khắc bên em tôi điều ghi nhớ, để khi không gặp được  tôi có thể hồi tưởng lại như một bộ phim chiếu chậm hay một bản ballad du vương từ cây violon ghì nhẹ trên dây đàn kéo chậm rãi. Với một niềm đam mê bóng chuyền mãnh liệt, khi em chuyền cho tôi là khoảng khắc quay chậm tuyệt nhất mà tôi thấy, từng cử động ở cổ tay và đôi chân tạo lực tay đẩy bóng đi thành đường cung thật hoàn hảo, rạn rỡ dưới ánh đèn là một khuôn mặt trắng trẻo tựa tuyết, đôi mi dài đen huyền khép hờ như muốn giấu đi sắc xanh ngọc kia, giấu đi sự sắc xảo lạnh lùng tinh tế hơn cả những món đồ thuỷ tinh được bày bán. 

Mỗi tối chúng tôi nhắn tin cho nhau đến nửa đêm, tôi luôn hỏi em mấy câu ngốc nghếch hay nói vài câu đùa vô nghĩa, đúng thật là cách nhau một màn hình nhưng tôi có thể thấy nụ cười của em, không rạng rỡ nhưng vẫn tuyệt đẹp. Mỗi tối thứ bảy em đến nhà tôi rồi ta cùng nhau xem mấy bộ phim chán ngắt hay mấy game trẻ con do tôi chọn, cuối tuần tôi đưa em đi dạo đâu đó hay vào công viên thủy cung chơi khi không có lịch tập. Vì sự hạnh phúc đó tôi đã nghĩ một cách chắc chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi em hẹn tôi lên sân thượng sau giờ học. Lần nữa phía sau cánh cửa là sắc màu cam đó, là bóng em đứng lặng đấy, là những lời nói tôi không muốn nghe nhất ..giọng em vẫn luôn dịu dàng, trìu mến như vị ngọt của mật ong vậy, cùng với một nụ cười như hoa hướng dương, loài hoa tôi thích. Tôi đã nghiện giọng nói và nụ cười đó đến mức trái tim tôi vẫn luôn nghe thấy nó kể cả khi em không còn đứng cạnh tôi, nên xin đừng nói ra những điều khiến tim tôi đau như thế.  

"Bokuto san...em... Ta .....chia tay đi.."

"..anh..anh làm gì sai sao? Nói đi anh sẽ--"

"Chia tay đi!"

"....."

 "Em không muốn gượng ép bản thân yêu anh nữa!"

"...anh hiểu rồi.."

"Em biết không, mấy lúc được em yêu anh và ở bên anh...anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em.."

Lúc đấy tôi bỏ đi mà không hề nhìn lại, lòng ngực tôi bị xé toạc ra, tâm trí tôi như bị ám bởi hai từ "chia tay". Tôi còn hơn một kẻ khờ bị đùa giỡn bởi em, lại bị chế giễu bởi ông trời mưa như rút nước. Tôi đã làm sai gì chăng? Tôi chẳng làm gì để khiến em ghen, cũng chẳng giấu em điều gì, chẳng bao giờ làm gì mà không nghĩ đến em. Tôi tự hỏi, tự trách bản thân vẫn chưa đủ tốt hay do em vốn chỉ tò mò tình cảm của tôi. Do tôi không xứng hay do em đã yêu người khác... có lẽ tôi sẽ hỏi em vào ngày mai. Chỉ là "có lẽ" hoặc "sẽ" nếu em không tránh mặt tôi. Ngạc nhiên hơn khi em và Kuroo đi cùng nhau ..tay trong tay, trao cho hắn những lời ngọt ngào và đôi mắt ấm áp đó trong khi tôi bị em xem như người dưng. Tim tôi như bị đóng cọc. Tôi vội chạy đi để lại sau lưng sự hoang mang và ngỡ ngàng, các đầu ngón tay tê rần, nước mắt chực rơi, tôi khụy xuống và chết lặng khi em sánh bước ngày qua ngày cùng người mà tôi xem như anh em. Cứ thế những hai năm liền đau đớn và khổ sở. Có lẽ mọi thứ đã trở về đúng với tự nhiên của nó. Cả tôi và em mỗi ngày đều lướt qua nhau như người lạ. Hoạt động club cũng không nói gì ngoài lịch tập, những cú chuyền, sự căng thẳng bao trùm lấy hai chúng tôi. Ngày tôi sắp rời khỏi ngôi trường, trong khi mọi người ôm nhau khóc lóc và tạm biệt. Tôi chôn chân tại nơi em nói lời chia tay, nơi mà tôi và em cùng nhau ăn trưa mỗi ngày. Cái ngày mà hai năm trước tôi còn lo em sẽ cô đơn, hay lo em sẽ bận bịu mà ít gặp tôi vì trái lịch. 

"Tôi lo lắng dư thừa quá nhỉ....vì kể cả khi tập đến kiệt sức em và Kuroo vẫn gặp nhau được mà.."

 "Bokuto san, mọi người đang chờ anh xuống cùng chụp hình đấy ạ."

"ừ."

"Anh sao à Bokuto san?"

"Không tôi không sao."

"Bokuto san..ít nhất anh cũng phải quay l--"

"IM ĐI! EM ..TRÁNH XA TÔI RA!"

"Bokuto san..anh nhỏ--"

"TÔI BẢO TRÁNH RA ĐỒ GHÊ TỞM! BIẾN ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT EM!"

"...vâng"

Sau lúc đó tôi vội chạy theo tìm em, có lẽ tôi thật tệ. Khắp nơi trong các lớp học hay sân trường đều không thấy bóng em. Tôi sốc lắm khi hay tin em về sớm mà không ở lại cùng mọi người chụp tấm hình kỉ niệm. Fukuroudani năm đó không có mặt em mở tiệc. Em định khiến tôi ôm tội cả đời vì làm chuyền hai quý giá cũng như người tôi yêu đau đớn à? Đừng trốn tôi mãi chứ..xin lỗi vì đã xua đuổi em bằng mấy lời cay nghiệt đó. 

Sáu năm sau tôi vẫn giữ liên lạc với Fukuroudani và Kuroo, tất cả mọi người trừ em. Tôi cũng không rõ vô tình hay sắp đặt, mà chắc cho ông trời đang trêu tôi khi cho tôi và Kuroo cùng một đội trong đội tuyển Nhật. Tuy vẫn chơi đùa và nói chuyện bình thường nhưng thi thoảng, Kuroo như đang chụp hình tôi rồi nhắn gì đó rất bí mật. Nhìn vào chiếc điện thoại rồi cười cười, chắc là đang nhắn với em chăng vì khi tôi hỏi cậu ấy không nói rõ khá hời hợt, có khi trả lời đang nhắn với Tsukki. Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, sau chừng ấy năm, sau tất cả mọi chuyện. Tôi có lẽ ăn sâu hình bóng em trong trái tim này mất rồi, tôi chẳng biết nó đang đập vì điều gì nữa. Chỉ là ngay lúc này, tại đây, tôi đang ghen vì một người vốn còn chẳng thuộc về tôi....

"Lần nàyyyyy! Trả lời đi! Mày đang nhắn với Akaashi đúng không? Cho tao số em ấy đi!"

"K-Không phải đâu, tao đang nhắn với ..Tsukki. Là Tsukki!"

"Không tin! Khai ra mau, cho tao số em ấy thì có sao đâu ..em ấy vẫn là người yêu mày thôi mà! Sao lại keo đến thế?! Suốt tám năm qua chẳng lẽ không đủ để chứng minh em ấy là của mày sao?! Đồ khốn!"

"Bokuto..mày.." 

Tôi tự hỏi hôm đó em có khóc không? Bây giờ em và Kuroo ra sao? Ngày đầu tiên gặp anh, em đã thấy gì mà hẹn tôi lên sân thượng rồi tỏ tình? Nếu bây giờ có vô tình lướt qua nhau thì ta sẽ nói gì? Liệu em có tin những gì hôm đó tôi nói là thật không? Có ghét tôi không? Em đó, có đau lắm không? Vì tim tôi lúc đó đau lắm, như thể bị cắt xé vụn ra triệu mảnh, như hiện tại tôi đã không thể kiềm chế nổi mà quát Kuroo trước mặt bao nhiêu người. Kuroo ..chắc đang giận tôi lắm ha..?

"Xin..xin lỗi...tao không cố ý.."

"Xin lỗi mọi người! Huấn luyện viên, em xin phép đưa thằng này ra ngoài nói chuyện tí ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Còn mày, theo tao chút."

-----------

Tôi rất hối hận vì lúc đó đã không nhìn lại. Tự trách bản thân phiền hà em, nhưng cũng hận em vì đã nghĩ em là một kẻ tệ. Sau khi nghe kĩ những gì Kuroo giải thích tôi mới ngỡ ra, hoá ra tôi mới là kẻ ngốc.

"Nghe kĩ này Bokuto, tao chỉ giải thích một làn thôi vì Akaashi sẽ giết tao mất."

"Hả..?" 

"Mày có biết vì mày hôn em ấy ở trường khác trong lúc đấu giao hữu đã bị bắt gặp không?"

"....tao đã canh.."

"Mày lầm rồi, em mấy bị đe dọa sẽ đánh gãy tay mày nếu còn tiếp tục theo mày, một số nữ sinh trong trường cũng biết nên đã liên tục gửi cho Akaashi mấy lá thư chửi rủa."

"Thật ...? Em ấy không--"

"Không nói cho mày, tao biết. Nên Akaashi mới nhờ tao. Không ngờ hôm đó mày phản ứng như thế. Akaashi khóc nhiều lắm."

"Vậy..mấy lá thư nói gì? Rồi ai đã dọa em ấy?"

"Đồng tính.Kinh tởm.Thứ ô nhục. Và vài lời khác. Còn người dọa, nghe đâu là nhỏ thích mày nên mới thi vào trường Fukurou nhưng không vào được."  

"Tao không biết luôn đó.."

"Biết tại sao không?"

"Tại sao..?"

"Em ấy sợ mày lo, với cả, hôm đó Akaashi đến sớm nên tính tặng quà nhân một tháng quen nhau. Bánh quy thì phải, ngon lắm." 

"Thằng chết trôi!!! Mà sao em ấy không đưa tao?!"

"Rồi ...Akaashi phát hiện mấy tờ giấy giống như vậy trong tủ mày. Rồi vài ngày sau em ấy nhờ tao, đồ hối lộ là đống bánh quy hôm đó..."

"Sao Akaashi phải làm vậy chứ ..?"

"Để mày không hỏi han được gì đấy."

"Chặng họng tao.."

"Ừ, chặng họng mày lại.

"Vậy giờ em ấy..Akaashi ở đâu?! Nói tao nghe! Ở đâu?!"

"Địa chỉ nè. Tao nghĩ đến lúc mày nên biết, xin lỗi vì đã giấu lâu như vậy. Akaashi, nhớ mày lắm đấy."

"...Tao hồi đó ghét mày lắm. Mấy lúc mày nắm tay em ấy.."

"Xin lỗi, nhưng tao lỡ nhận bánh rồi mà không làm thì-- mà đúng hơn là Akaashi gài tao."

"Vậy xin huấn luyện viên hộ tao! Tao đi liền!"

"Mày có đi liền cũng vậy, giờ này Akaashi đang ở chỗ làm."

"Làm gì?"

"Nhà báo, mà thôi, phắn đi cho đỡ ồn ào."

"Phũ quá! Cảm ơn!" 

Tôi không biết.

Tôi đã thật sự không biết.

Tôi vẫn luôn trách em sau khi nghe những lời nói đó.

Tôi vẫn trách bản thân chưa đủ tốt.

Hoá ra tôi đã luôn là kẻ ngốc như vậy.

Tôi lúc đó vui lắm. Hạnh phúc lắm.

Vì cuối cùng có thể gặp được em.

Những tờ giấy bị nhàu ghi lời kinh miệt đầy ấp tủ của tôi. Và em là người vất vả lấy chúng ra, bảo vệ tôi, để tôi có thể cười mỗi ngày. Tôi cảm thấy như kẻ tồi tệ vậy, cũng phải, kẻ như tôi sao chạm tới em được, sao có thể chạm vào người đã hết lòng vì tôi đây. Đến trước cửa nhà em, tôi mới nhận ra, làm sao để đối mặt với em.... Vì sau cùng tôi là người đã đuổi em đi mà. 

"Giờ đến tìm có kì quá không nhỉ..? Ahh..hối hận quá.. Akaashi anh xin lỗi"

"...Bo..Bo..kuto ..san..?" 

"A..Akaashi! Akaashi anh--"

"Xin..xin lỗi.. Xin lỗi, Em sẽ đi vậy.."

"Đợi! Akaashi! Anh xin lỗi..em không cần phải tránh mặt đâu.. Aka-- Keiji!" 

"...."

"Anh ..xin lỗi. Lúc đó anh không cố ý nói vậy. Anh  ..."

"Không sao đâu Bokuto san, dù sao thì cũng do em với Kuroo có tình cảm."

"Em đừng nói dối nữa! Kuroo khai hết rồi!"

"..."

"Quay sang nhìn anh này Akaashi .."

"Sao chứ ..anh sai rồi ..anh đang là chủ công đó."

"Anh không quan tâm! Quay lại đi!"

Chết tiệt Akaashi, đau lắm đấy! Những sáu năm trời không liên lạc được, em nghĩ tôi bây giờ đủ kiên nhẫn nữa sao, tôi biết bản thân hơi nóng vội, nhưng đã sáu năm rồi vẫn chưa được ngắm gương mặt em, chỉ nghe giọng thôi chưa đủ thỏa mãn. Nhưng nhìn thấy em khóc còn tệ hơn, chậm rải quay về phía tôi, em như sắp khóc vậy.  Gương mặt em vẫn xinh đẹp, không, còn đẹp hơn 6 năm trước, chỉ nhìn thôi thì chưa đủ. Tôi tiến tới áp bàn tay ấm nóng lên đôi má mềm mại, môi cong mịn được thoa một lớp son dưỡng, mắt ươn ướt lấp lánh sắc xanh do ánh sáng chiếu vào, tự hỏi liệu đã có ai động đến chưa. 

"..Bokuto san..?"

"Anh yêu em Keiji. Và ..anh lại trách lầm em ..Akaashi ..Akaashi ... Akaashi .. Anh xin lỗi..."

" ..Bokuto san, như vậy ..không ổn đâu."
"Anh đã bảo không quan tâm!"

"... nhưng em.."

"Thế... giờ em có còn yêu anh không Akaashi?" 

Tại sao em không nói gì hết, sao lại im lặng. 

"Akaashi ..?"

Đừng im lặng như vậy. Trả lời tôi đi chứ ..Akaashi.

"Akaa--"

"Em .."

"..?"

"Em không phải là người yêu tốt đâu ..xin anh nghĩ lại cho.."

Không tốt? Vậy với em như thế nào mới là tốt đây? Tôi không hề nói cần một người hoàn hảo, hay em chỉ nói thế để tôi bỏ cuộc đây.

"Akaashi, anh yêu em từ lúc ta mới gặp nhau, anh đã giấu tình cảm anh dành cho em những 2 tháng. Hẹn hò được nửa năm thì em chia tay. Hai năm cuối cao trung em lơ đẹp anh như người dưng rồi còn nhờ Kuroo giả vờ hẹn hò để tránh mặt anh. Sáu năm còn lại thì mất liên lạc hoàn toàn.

" ...chuyện đó ..em có lỗi.."

"Vậy còn định bắt anh chờ mấy năm nữa...mau đồng ý đi chứ. Hay em yêu thằng Kuroo thiệt?!"

"K-không..! Anh nghĩ sao thế ...Em vẫn còn yêu anh... rất nhiều.."

Khuôn mặt em lúc này vẫn nằm gọn trong hai bàn tay tôi, nó đỏ ửng lên và nóng rang. Thiệt khiến người khác muốn ăn chết em mà. Tôi lại chẳng phải loại trong sạch gì, dĩ nhiên trong sáu tháng đó tôi cũng muốn nhưng em còn quá dễ thương.

"Bokuto ..san?"

"ừm..Akaashi nè, em tha thứ cho anh rồi đứng không..?"

" ...anh đâu có lỗi ạ."

"Anh yêu em nhiều lắm!"

"..sẽ có người nghe thấy mất ...anh đang là.."

"Anh là ace chủ công của mọi người, nhũng vẫn chỉ là Bokuto Koutarou của em thôi. Anh không quan tâm mọi người sẽ thị anh. Anh chỉ cần em đừng nói dối anh rồi tự gánh mọi chuyện!"

"Vâng ..em hiểu rồi. Em sẽ ở bên anh được chứ ạ?"

Thật buồn vì không thể cưới em, không thể công khai hẹn hò, nhưng việc mất em còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. 

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, còn bây giờ là hiện tại. Thật ra một phần câu chuyện trong quá khứ cũng rất hạnh phúc. Chẳng hạn như tôi có thể nói cho cả thế giới biết em là người yên của tôi, có thể công khai hẹn hò, quan trọng nhất là được ngắm em trong bộ Shiromaku. 

Ta đã dành tám năm để chờ đợi nhau trong hi vọng.

Em và tôi dành cả tuổi xuân để nhớ về nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau đó ta đừng quên hay xem nó là điều không nên diễn ra.

Đôi khi hãy quay lại nhìn nó, để khi trở về thực tại ta học cách yêu thương nhau nhiều hơn.   

-kết thúc hồi tưởng. Thực tại, ba năm sau đó-

- Koutarou san, tháng này anh có đi tập huấn không ạ?

- hửm? Không có.

- thế lát em sẽ đi chợ mua ít đồ về làm. 

- Keiji ~ hay mình đi ăn tiệm đi. 

- thế gọi cả Kuroo và Tsukki đi ạ.

- Hông muốn! Khoảng thời gian riêng tư của em và anh sao lôi cả Kuroo và Tsukki vào thứ!

- ...ăn ở nhà không phải sẽ riêng tư hơn sao ạ ...

- ừm ...nhưng em vất vả cả sáng rồi. Em còn bận viết bào báo kia kìa, nấu thì tốn thời gian em lắm ~

- sẽ tốt hơn nếu anh biết nấu ăn. 

- em đừng chọt chĩa anh ...

- vâng, ra ngoài ăn cũng được ạ.

- thế em đang viết cái gì? 

- đội của anh trang trước đã thắng trận mà nhỉ. Tuy chỉ là trận giao hữu nhưng mọi người vẫn bàn tán về nó.

- nè nè, Keiji, viết về anh đúng không??

- có thể nói..là có ạ.

- vậy ~ viết bạn trai tôi là chủ công ngầu lòi đẹp trai đã mang bàn thắng về đội nhà đi!

- không ạ.

- trả lời ngay thế ...

- em không biết hư cấu vào đâu.

- anh giận mất!

- viết đúng sự thật là được rồi ạ.

- mà Keiji ~ 

- vâng? 

- ừm thì~ cho anh làm tí đi ~

- tối qua vẫn chưa đủ ạ.

- chưa! 

- không phải ý anh là muốn em nghỉ ngơi sao ?

- Keiji~ 

- Kou..Koutarou san anh sờ vào đâu thế..

- tí thôi. 

- thôi ạ, hông em vẫn còn đau.. 

- Keiji ~ 

- Koutarou san.. Ít nhất chờ em làm xong đã.

- ừm ~ 

- ...

- mà nè, em biết không? 

- vâng?

- nãy anh mơ thấy chuyện cũ. 

- vậy ạ..

- anh yêu em.

- em biết mà.

- yêu nhiều lắm.

- cái đó em cũng biết. 

- có một điều em không biết.

- điều gì ạ?

- rằng em là người vợ tuyệt nhất thế giới của anh ~

Cậu không trả lời anh nhưng mặt đã sớm đỏ ửng lên.

- Keiji ..anh đứng mất rồi..

- em không biết gì hết ..

- quất luôn đi ~ 

- Koutarou san?! Bỏ em xuống!

- tại em câu dẫn anh ~ không đau đâu mà ~ anh sẽ nhẹ nhàng ~

Anh bế cậu vào trong phòng đặt cậu xuống rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi vẫn đang khép chặt, liếm nhẹ rồi dùng ngón tay mở nó ra. Chiếc lưỡi nhân cơ hội luồn vào khuấy đảo bên trong, hết cách cậu đưa tay ôm lấy anh đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt. Cảm thấy người nằm dưới bắt đầu hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời đi để lại một vệt chỉ dài mỏng ở đầu môi. Cậu hớp lấy từng ngụm không khí với gương mặt đỏ ửng lên, anh lúc này đã hướng đến tai cậu.

- Keiji quả thực rất đáng yêu. 

Anh thì thầm vào tai khiến cậu giật bắn, rồi di lưỡi dọc theo cổ cậu dừng lại ở trước ngực, miệng liếm mút lấy đầu ti làm cậu khẽ rên, tay còn lại không quên mò mẫn xuống phía dưới. 

- ..Koutarou san ...em đã bảo lát nữa..

- cơ thể em còn thành thật hơn miệng em đó.

Cậu không nói gì, chỉ yên lặng xấu hổ rồi che lấy gương mặt mình lại.

- Keiji, cho anh thấy khuôn mặt em lúc sướng đi ~ 

Gỡ bỏ cánh tay cậu ra, lúc này đây anh khẽ cười ranh mãnh, ánh nhìn của một con thú săn mồi hiện ra,cậu không hề biết tất cả được anh toan tính hết rồi. 

- anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu ~

Cởi bỏ chiếc áo thun của cậu, anh liếm môi rồi ngắm nghía cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn. Sau đó

--chúng ta tạm lánh cho họ mần việc--

--vì có lẽ sẽ không có chap sau nên đừng hóng H-- 

--có lẽ thôi-- 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro