echt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=SKd0VII-l3A

-oOo-

Anh thở dài, cầm trên tay xấp tài liệu Đại học.

Khi mở tivi lên, anh ngay lập tức chuyển sang kênh chuyên về thể thao.

Lần này, anh đã không còn nao núng khi nhìn thấy Bokuto xuất hiện trên màn hình nữa.

Vào tối ngày hôm đó, khi anh rời đi và Bokuto cũng không hề đuổi theo anh, họ đã cắt đứt liên lạc với nhau. Đã một năm trôi qua kể từ sự kiện ấy.

Anh vẫn còn học Đại học, còn Bokuto hiện đã công thành danh toại. Mọi chuyện tốt nhất nên như thế.

Nhưng cái cảm giác sợ hãi lạnh lẽo cứ luôn tồn đọng trong đáy lòng anh, và vẫn luôn còn đó những cơn đau nhói ở lồng ngực.

Suy cho cùng thì, làm sao ta có thể ngừng yêu một người dễ dàng đến thế?

Anh hít một hơi thật sâu, và đọc tin nhắn của Konoha vừa mới gửi đến.

(Thế nhưng, em vẫn có thể bắt đầu một tình yêu mới kia mà.)

----

Tôi là một thi sĩ, người tôi yêu luôn hiện diện ở nơi xa.

-Kait Rokowski

----

Mọi việc chỉ là tình cờ.

Hắn vừa uống cà phê cùng với người đồng đội cũ của mình thì lại bắt gặp hai người họ; Akaashi đang chỉ tay về phía cửa hàng đối diện quán cà phê, hăng say trò chuyện cùng Konoha. Bầu trời hiện đang mang một sắc xanh dễ chịu và êm đềm, mặt trời không quá chói chang, cũng chẳng quá mức âm u.

Thấy anh, trái tim hắn hẫng một nhịp.

Đã một năm rồi, Akaashi vẫn không hề thay đổi.

Hắn cảm thấy sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình khi chứng kiến Konoha bật cười và choàng tay cậu qua vai Akaashi - nhưng hắn mau chóng xua đuổi cảm xúc quái gở của chính mình, rồi tiến đến bọn họ.

"Này!" hắn la lên, khiến cả hai quay đầu lại. Akaashi mở to mắt nhìn hắn, mau chóng khéo léo che đậy đi biểu cảm, còn Konoha chỉ biết chớp chớp mắt.

"Chào nhé, Bokuto."

"Chào," Có một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi hắn quyết định cất lời, "Sao hai cậu dính nhau thế?" Lời chất vấn vô lí khiến cho cả ba người không khỏi ngạc nhiên, bao gồm cả chính hắn.

Hắn lùi lại, bật ra một tiếng cười khó xử, rồi nói với giọng đùa cợt "Bộ hai người đang cặp kè đấy hở?" mong rằng Konoha sẽ cười phá lên, mong sao Akaashi sẽ lập tức phủ nhận, mong rằng, vì một lí do nào đó, họ thật sự không phải đang quen nhau--

Nhưng, không giống như dự định, Konoha không một lời phản bác.

"Phải."

----

Akaashi trách cứ cậu, nhưng cậu chỉ cười khúc khích.

"Sao anh lại nói thế?"

"Bởi vì sự thật vốn là thế mà," là câu trả lời của cậu, Konoha kề người lại gần anh, hơi thở cậu nhột nhạt phả vào mặt anh. Thời tiết hiện tại vô cùng lạnh lẽo, nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng chính là những ánh tà dương còn sót lại đang chiếu vào nơi đây, và Akashi lại nghĩ đến Spiegel im Spiegel, đến lí do vì sao anh lại thích nó, đến lí do vì sao tim anh lại nảy lên kịch liệt mỗi khi một cái tên nhất định được xướng lên.

Konoha hôn anh. Và trong anh lại dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"Sự thật vốn là thế."

Akaashi không đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu và trao đi nụ hôn.

----

Vào thời điểm Akaashi rời khỏi lễ cưới của hắn, Bokuto có cảm giác như mình là một thành phố hoang tàn sau bão lũ, bị hủy hoại trầm trọng, bị mất mát bủa vây, hoàn toàn sụp đổ. Cả cơ thể hắn ngứa ran, từng đầu ngón tay mãnh liệt khát khao được chạm, được với tới, được ôm lấy. Hắn cảm thấy nóng rực. Bokuto luôn là một người tùy hứng và bất đồng, hắn thừa biết điều đó, nhưng hiện tại sự phản kháng mãnh liệt của cơ thể hắn là điều không thể lí giải được. Nó hoàn toàn phi lý, và hắn đang phủ nhận tất cả. Hắn cố gắng kìm nén lại, tìm cách che đậy đi, bởi vì không là không và vẫn mãi là không.

Nhưng sự thật chính là sự thật, hắn muốn ôm chầm lấy anh, muốn hôn anh, muốn có được tất cả mọi thứ về anh, thậm chí là khát khao nhiều hơn thế. Cơ thể hắn đang tự động phản ứng lại, nhưng hắn liền cố gắng triệu hồi tất cả sức mạnh ý chí của mình để kìm nén lại cái khát vọng ấy.

Hắn không phải là gay! Hắn là người đã kết hôn. Và hắn không hề có tình cảm, hay những thứ vượt quá ngưỡng bạn bè bình thường, đối với Akaashi.

Tất cả vốn chỉ là một trò đùa mà thôi.

----

"Koutarou?"

Megumi gọi tên hắn, vào đêm hôm đó, và cô vô cùng ngạc nhiên.

Bokuto chớp mắt nhìn cô. Ngực hắn cảm thấy nặng trịch. Ý thức của hắn cứ liên tục khiến cho hắn có cảm giác như bản thân đã để lỡ mất một thứ gì đó; cảm giác như hắn đã đánh mất một phần chính mình, cảm giác như có thứ gì đó đã bị cướp đi và mãi mãi vụt mất. Hắn thấy vô cùng nặng nề và cô đơn và bàng hoàng và rầu rĩ và vì cái gì? Vì cái gì hắn lại cảm thấy cô đơn, ngay cả khi vợ hắn đang ở đây?

Vì cái gì chứ?

"Koutarou, tại sao anh lại khóc?"

Không hề có câu trả lời, vào đêm hôm đó.

----

Ba năm trước, kể từ khi hắn tỉnh dậy, Akaashi luôn gọi hắn bằng "Bokuto-san."

Điều này trước kia chưa từng khiến hắn bận tâm, nhưng hiện tại, nó khiến hắn khó chịu đến mức hắn cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Cứ như là, những năm trước đây, hắn luôn sống với tư cách là "Koutarou" đối với Akaashi, cứ như giọng nói của Akaashi vốn được tạo ra để vừa vặn với tên của hắn, để xướng lên tên hắn, gọi đến tên hắn - mặc dù hắn vẫn chưa một lần nào nghe thấy anh thốt ra, kể cả vào khoảng thời gian trước khi hắn kết hôn.

Nó khiến hắn sợ hãi. Hắn thật sự sợ hãi, bởi vì hắn muốn nghe anh kêu tên hắn một lần nữa. Hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Hắn muốn thứ gì đó, hắn muốn Akaashi, muốn ôm chặt anh, muốn nghe anh thì thào lấy tên hắn.

Nó khiến hắn sợ hãi bởi những ý tưởng đó dường như quá hiển nhiên đối với hắn, sự thèm khát ấy, ngứa ngáy muốn được chạm vào anh, yêu thương anh, muốn đem lại hạnh phúc cho anh, nguyện hiến dâng tất cả vì anh.

Nó khiến hắn sợ hãi bởi những suy nghĩ này không hề khiến hắn muốn trốn chạy, và quan trọng hơn hết, điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là bản thân hắn không thể nào tìm được ý chí để chối bỏ tất cả chuyện này.

Nó khiến hắn sợ hãi, bởi việc Megumi gọi tên hắn không bao giờ mang lại cảm giác giống như Akaashi gọi hắn một tiếng "Koutarou".

Megumi nghe hắn thì thầm điều gì đó trong giấc ngủ của mình.

Và ngày hôm sau, cô liền tìm gặp Kuroo để nói chuyện.

----

"Quan hệ giữa Akaashi-san và Koutarou là gì?"

"Ý cô là sao? Họ là bạn bè thân thiết với nhau chứ gì."

Megumi trao cho anh cái nhìn sắc bén, anh biết ý tôi là gì mà.

Kuroo đảo mắt, rồi thở dài. Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi; mối quan hệ giữa Akaashi và Bokuto đã trở thành một vấn đề cấm kỵ đối với những ai biết đến. Thật là đáng buồn, anh nghĩ, khi một thứ tình cảm đẹp đẽ và trân quý lại bị vùi lấp như thế này, không còn được nhắc đến nữa.

"Làm sao cô phát hiện ra?"

Megumi cúi đầu, khuấy khuấy tách trà.

"Anh ấy luôn lẩm bẩm cái tên "Keiji" trong giấc ngủ của mình."

----

Mặt trời hiện chưa ló dạng - cả căn phòng của anh vẫn tối om, và Konoha vẫn đang ôm anh ngủ. Dù thế, anh vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, và nhìn thấy ánh trăng hiện vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Chuông điện thoại reo lên.

Và nó không hề có dấu hiệu dừng lại, khiến anh tỉnh giấc, và ngay sau khi cảm thấy vòng tay vẫn luôn ôm chặt lấy anh khẽ động đậy, anh biết Konoha cũng đã bị làm cho thức giấc.

Cậu ôm chặt Akaashi hơn với ngụ ý "Hãy mau bắt máy đi, Keiji" rồi mới buông anh ra, ngồi dậy và duỗi duỗi người.

Akaashi đưa tay mò mẫm trên chiếc kệ tủ rồi bắt lấy chiếc điện thoại.

Anh cứng đờ.

"Không sao đâu." Konoha nhẹ nhàng nói, nhìn vào màn hình điện thoại và cọ cọ vai cậu vào vai Akaashi, trước khi tựa đầu vào người anh.

Tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại, đầu ong ong từng đợt, nhịp tim đập loạn xạ vang vọng trong màng nhĩ. Lòng anh đột nhiên dâng lên sự ấm áp, mặc cho những làn gió giá buốt ở ngoài kia đang tràn vào từ nơi cửa sổ.

"Xin nghe?"

"Keiji." Bokuto đáp, và Akaashi phản hồi lại ngay lập tức - với bàn tay khẽ run và khóe mắt cay nồng.

Anh khịt mũi, và nghe thấy Bokuto hít vào một hơi thật sâu -

"Em có thể gọi tên anh lần nữa được không?"

-- Và thanh âm của Bokuto đầy ắp tuyệt vọng, trong chốc lát, anh tự hỏi có phải hắn đã thật sự trở lại rồi không - có phải là Bokuto từng yêu anh đã thật sự trở lại rồi không. Nhưng rồi, anh chợt nhớ đến Spiegel im Spiegel, nghĩ đến lí do mà anh đã chơi bản nhạc này vào ngày cưới của Bokuto, lí do mà anh đã trao nó cho hắn, cho Megumi, cho cả hai người họ.

Điều đó có nghĩa là anh đã tự tay trao Bokuto cho Megumi.

Cũng như đã để Bokuto ra đi.

"Thật xin lỗi, Bokuto-san."

----

Anh cúp máy, hồi hộp nuốt nước bọt. Tay anh vẫn còn run rẩy, mắt dán xuống nền đất. Mặt trời vẫn chưa mọc trong khoảng từ một đến hai tiếng nữa. Ánh trăng đang sáng rọi, và mắt anh đã ngân ngấn nước. Lòng anh nay rối như tơ vò, sao cơn ác mộng này lại xảy ra với anh cơ chứ? Anh đã quá mức, quá mức mệt mỏi rồi.

Một cánh tay khẽ ôm lấy eo anh, Konoha hôn hôn lên vai anh - em thật sự, thật sự rất dũng cảm, và rất tuyệt vời, rồi sẽ không sao đâu, Keiji à.

Không sao đâu. Anh yêu em.

Và rồi anh bật khóc.

-----

Khi Konoha nói "Phải" và xác nhận cậu đang hẹn hò Akaashi, hắn cảm thấy hơi ấm. Nhưng nó không phải là cảm giác tốt đẹp gì cho cam - nó đỏ cháy, nóng rực như thiêu đốt, làm hắn có cảm tưởng như mình vừa bị giáng một cú đấm thẳng vào lồng ngực, sự phẫn nộ và ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong lòng, khiến hắn như muốn nổ tung và gần như hít thở không thông.

Hắn không rõ mình đang giận vì cái gì, nhưng hắn căm ghét cái cảm giác đó vô cùng tận, lại càng căm hận bản thân vì đã có những xúc cảm ngang trái như thé này. Bất giác, có một giọng nói trong tâm trí hắn âm thầm gào thét, lẽ ra người đứng bên cạnh em ấy nên là mình mới đúng. Hắn muốn chạy lại và tách cả hai khỏi nhau, khiến họ cách xa nhau, bởi vì chuyện này là sai trái.

Anh và cậu ta không hợp với nhau chút nào, không hề. Hắn một chút cũng không cảm thấy hạnh phúc thay cho anh, cũng không thể nào chấp nhận được lời tuyên bố này, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng rối rắm chẳng hiểu nguyên cớ là đâu.

Điều duy nhất hắn nhận thức được là: Bản thân hắn bài xích việc này vô cùng tận.

Thứ đáng lo ngại chính là tâm tình vô phương lí giải của hắn hiện giờ. Akaashi vẫn là Akaashi, Konoha là người yêu của anh, Megumi là vợ của hắn. Không có gì là không ổn ở đây cả.

Dù là thế, hắn vẫn cảm thấy bị phản bội và tổn thương cùng cực.

----

Từng mùa rồi cứ thế mà trôi qua.

Akaashi tốt nghiệp và Kuroo quyết định mở buổi tiệc ăn mừng; những thiệp mời được gửi đi, những người bạn cũ dần dà trở thành những kẻ mới quen, và Akaashi cảm thấy chính mình như đang quay lại thời mười sáu tuổi, mỗi ngày chỉ biết chơi đàn và chuyền bóng, lén lút trao cho nhau những nụ hôn, nắm tay nhau đi hẹn hò tại công viên nước vào mỗi buổi thứ Bảy.

Thiệp mời của Bokuto được trả lại với hàng chữ "KHÔNG THAM DỰ" đỏ chói và to đùng in trên mép thiệp.
 

----

[Khoảnh khắc đẹp làm sao, khi tôi ngắm nhìn anh say ngủ.

Nếu có thể tóm gọn điều mà anh đã làm với tôi,

Thì sẽ luôn là như thế này: 

Anh khiến tôi luôn mải mê ngâm nga 

Theo những bản nhạc dở tệ phát ra từ chiếc radio,

Khi anh yêu tôi, và cả khi tình yêu ấy không còn.]

- Jenny Offill, Dept of Speculation.

----
 

"Sao lại thế được, Bokuto-san," Akaashi nói, mặt đỏ ửng. Nhờ phước ban ơn của vị thần linh nào đó, mà cấp trên hiện tại của Akaashi lại tình cờ là Megumi. Anh vốn chỉ đến đây để thực hiện phần công việc bổ sung của mình mà thôi. Lúc này, công ty anh đang cần thêm lực lượng nhân viên để kiểm duyệt lại những bài báo sắp xuất bản, thế là anh được chọn vì đáp ứng đầy đủ cả về năng lực viết và kiểm soát.

Hiện tại, Megumi lại yêu cầu anh thử đeo vào chiếc nhẫn đính hôn của cô.

Đầu tiên, anh cảm thấy bị xúc phạm - chẳng lẽ cô đang lấy việc bản thân đang sống hạnh phúc bên cạnh Bokuto để chà xát vết thương của anh sao? Nhưng giờ, anh chỉ cảm thấy bẽ bàng tột cùng, có một loại đau đớn đang ngấu nghiến lấy anh. Anh sợ rằng mình sẽ sớm nghẹt thở mất thôi.

Megumi đột nhiên nắm lấy tay anh và xỏ chiếc nhẫn vào. Trong phút chốc anh cứng đờ, và nhìn xuống.

Nó vừa vặn đến hoàn hảo.

Trông thật đẹp, đến nỗi nó khiến anh cảm thấy nôn nao, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cớ chỉ với việc nhìn vào nó.

Anh cho phép chính mình tin rằng anh mới chính là người đã kết hôn trong căn phòng này, rằng anh không phải là kẻ bị lãng quên, không phải là người bị ruồng bỏ, không phải là người bị xem như một người bạn, một người đồng đội, một người đã-từng-là.

Bởi vì chiếc nhẫn này vừa vặn với bàn tay anh, cho nên anh tuyệt vọng cho phép bản thân mộng tưởng rằng, anh mới là chủ nhân thực sự của nó.

(Nhưng không phải.)

Anh tháo nó ra và trả lại cho Megumi cùng với một câu "Cảm ơn Bokuto-san" rồi xin phép được ra ngoài.

Megumi ngắm nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu.

"Thật sự rất hợp."

----

Kuroo nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Megumi và thốt ra "Cậu ta cũng đã tự tay mình chọn nó cho em ấy."

"Gì cơ?"

"Chiếc nhẫn đó." Kuroo chỉ tay vào nó, "Cậu ấy chỉ biết nói về việc đó suốt mấy tuần liền, cứ khoe khoang chiếc nhẫn này không ngớt với tụi tôi, còn hỏi ý kiến nên phải cầu hôn như thế nào sau khi tốt nghiệp."

Có một khoảng lặng kéo dài trong một lúc.

"Cậu ta nói, nó rất hợp với màu mắt của Akaashi."

Họ lại rơi vào sự trầm mặc, bởi vì cô có thể nói gì trước điều đó chứ. Có thể phản ứng gì trước chuyện này đây? Cô phải đáp lại như thế nào khi biết được chính mình đã cướp đi thứ quan trọng của người khác, và người đó lại chẳng hề oán giận cô, dù chỉ một chút. Cô phải đáp lại như thế nào khi cảm thấy mình đã tự tay vùi dập một thứ tốt đẹp và quý báu như thế?

Megumi chỉ ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài cửa sổ, có điều suy nghĩ.

----

Cho nên khi Bokuto bất thình lình xông vào nhà Kuroo vào một ngày nọ và hỏi "Mối quan hệ giữa tôi và Keiji rốt cuộc là như thế nào?" Kuroo chẳng hề cảm thấy bất ngờ.

"Keiji?"

"Tetsurou à", Bokuto van nài, tay che lấy mặt. "Xin cậu."

Kuroo không hề đáp lại, Bokuto cũng chẳng nhúc nhích.

Hắn lặp lại một lần nữa. Lần này, giọng nói của hắn đong đầy sự khổ sở, hoang mang và lạc lối.

"Xin cậu."

"Thôi được rồi."

Kuroo cảm thấy gã sẽ phải trả giá cho việc này.

----

Bokuto tỉnh dậy trước giai điệu của Spiegel im Spiegel đang được xướng lên. Là tiếng violin. Tim hắn như hẫng một nhịp, andrenaline dâng trào. Hắn không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ cảm thấy sự ấm áp mà ta có được khi đang chìm sâu trong niềm hoan hỉ và hạnh phúc tột độ, đến mức bản thân không thể thốt nên lời. Sự phấn khích ấy chạy xộc qua người hắn như bị luồng điện kích thích. Đó giống như cảm giác khi biết mình là người vừa đập một cú bóng ghi bàn cho đồng đội. Hắn nâng mình ra khỏi giường và mở cửa, trái tim tưởng chừng như muốn nảy ra khỏi cổ họng.

Megumi đứng đó, bên cạnh đầu đĩa DVD, cầm trong tay một tờ giấy.

Hắn cố gắng không cảm thấy thất vọng, hắn thật sự đã cố gắng lắm rồi. Hắn cũng chẳng biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

"Chào."

"Chào em", hắn yếu ớt đáp lại, tiến tới gần cô.

Cô liền đặt một tờ giấy vào tay hắn, nở nụ cười chua xót.

Hắn chớp chớp mắt, đọc nội dung được ghi trong đó.

Đơn li hôn.
 

----

"Vì sao?"

"Vì ngay từ ban đầu, anh vốn đã không thuộc về em rồi."

----

 
"Tôi nghĩ nó là của cậu." Megumi nói, ghé qua văn phòng của Akaashi và đặt một chiếc hộp nhỏ lên đùi của anh.

"Bokuto-san?"

"Là Megumi-san," cô nghiêm khắc đáp, trước khi nở một nụ cười với anh, trông anh vô cùng kinh ngạc. "Xin hãy nhớ lấy."

Akaashi nhìn chằm chằm xuống đùi của mình, rồi lại nhìn vào cô. Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang vặn vẹo, uốn éo, đang cào mòn bên trong anh, bụng anh dâng lên từng trận nhộn nhạo- nếu đây là một trò đùa, thì hiện tại anh đang bị sỉ nhục một cách thảm hại. Nhưng lòng anh vẫn còn le lói chút hi vọng, và kèm theo đó là cảm giác tội lỗi đan xen.

"Nó là của cậu." Megumi nói, thật chậm rãi, như đang xem xét kĩ càng từng lời nói của mình. "Vẫn luôn là thế. Và cả anh ấy nữa, từ trước tới giờ vẫn vậy. Ý tôi là, cả hai đều thuộc về cậu cả."

Cô tặng anh thêm một nụ cười cam đoan nữa trước khi bước vào văn phòng của mình.

"Và nó thật sự rất hợp với đôi mắt của cậu đấy, cậu biết chứ?"

----

Khi Konoha tiến vào phòng vì nhận được cuộc gọi của Akaashi và nhận thấy chiếc nhẫn nằm ở trên bàn, cậu không nói gì, cũng không làm gì cả.

Cậu chỉ nhìn vào nó với ánh mắt đau buồn rồi nói "Anh đã thua rồi, phải không?"

Akaashi vẫn tiến đến ôm lấy cậu. "Em xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Em đã từng thật sự yêu anh, anh biết chứ?"

"Anh biết."

Khoảnh khắc ấy, họ chỉ biết đứng đó, im lặng, và bầu không khí bấy giờ cũng không hề mang lại cảm giác nặng nề. Nó cũng như nói lời chào từ biệt với người bạn thường xuyên ghé sang căn hộ của mình vậy, họ đã từng thật sự yêu đối phương, vào khoảng thời gian xa xưa, nhưng Konoha đoán rằng có lẽ bấy lâu nay, cả hai luôn biết trước chuyện này trước sau cũng bắt buộc phải xảy ra - rằng họ sẽ phải kết thúc như thế này. Cậu cũng không hối hận về sự lựa chọn của mình. Không có điều gì phải hối tiếc cả, chỉ có những thứ để cậu biết ơn, và quý trọng, bởi vì tình yêu giữa họ đã từng tồn tại.

Và cậu chợt nhận ra, đó mới chính là điều quan trọng.

"Một nụ hôn tạm biệt lần cuối chứ?"

Akaashi bật cười, đây là lần đầu tiên anh cười kể từ khi họ bắt đầu chung sống với nhau, mà bây giờ, họ cũng đã đi đến hồi kết. Anh gật đầu.

"Một nụ hôn tạm biệt lần cuối vậy."

----

Đây là lần đầu tiên kể từ lễ cưới của Bokuto, Akaashi cầm lên chiếc violin và liên tục chơi bản nhạc này nối tiếp bản nhạc khác.

Clair de Lune. Sonata Ánh trăng. Tổ khúc Bốn mùa. Nocturne.

Khi anh đang ở giữa Spiegel im Spiegel - cùng với trái tim đập mạnh và tâm hồn hiện đã nhẹ vơi và dần hồi sinh sau khoảng thời gian dài dằng dặc - ai đó đang gõ cửa căn hộ nhà anh. Đặt cây Stradivarius của mình xuống, anh tiến lại gần cánh cửa và mở nó ra. Từng nhịp đập vang vọng bên tai và tim anh như vỡ vụn khắp mọi nơi.

Những bông tuyết tháng Ba đang tản mác rơi, vài hạt tuyết còn tìm được đường đáp đến lối cửa trước nhà anh, khiến đôi chân trần cảm thấy lạnh buốt hơn bao giờ hết. Hiện đang là thời khắc chạng vạng, và mọi thứ đều trở nên êm đềm và quen thuộc và anh chỉ có thể bật khóc.

Hổn hển, khẩn trương, tất cả những gì Bokuto có thể nói, chính là, "Làm ơn."

Akaashi mỉm cười, mắt ươn ướt, và lần này, câu trả lời mang theo toàn bộ trái tim anh.

"Koutarou."
 

-----

Tôi không thể trao người nhiều hứa hẹn.

Sự yếu mềm chính là khía cạnh duy nhất của tình yêu

Nhưng tôi xin hứa với người rằng, tôi sẽ yêu người cho đến khi tình yêu tôi ngưng chảy,

Và một ngày khi thời khắc kia có đến, tôi đây nguyện sẽ yêu người lại từ đầu.

- Salma. D



fin.







 

T/N: một câu comment của mấy bạn có thể khiến tui vui cả một ngày đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro