v.c.| 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akaashi thầm cảm ơn thượng đế. em không ngờ một ngày không có yuuma lại dễ chịu đến nhường này. em đã nói với mẹ rằng em sẽ tự đi bộ về, dù sao em cũng không ở quá xa trường.

khi đi tới cổng trường, konoha và sakurui đã ở đó, vẫy tay và cười nhăn nhở với em.

"này, akaashi!" em nở một nụ cười và đi về phía họ.

"bọn này định đi ăn một chút, muốn đi cùng không?". sakurui hỏi và em lập tức gật đầu. akaashi vội nhắc nhở bản thân rằng đừng quá phấn khích như vậy.

hình như konoha thấy được điều đó, anh ấy khúc khích rồi chen vào. "Tuyệt, mình có thể dùng xe của anh"

họ đi về bãi đỗ xe và hai người kia kéo em qua chỗ một chiếc xe đen. ít nhất thì đó là điều em chắc chắn.

em mất vài giây để nhận ra, rồi cất tiếng hỏi. "bokuto-san đâu rồi?"

konoha ậm ừ vài tiếng khi họ lên xe. "nó không đi được". konoha lái xe với sakurui ngồi ghế bên cạnh, em cũng yên vị với chỗ ghế sau của mình.

akaashi khẽ nghiêng đầu "sao vậy?"

"nó đi trước rồi, gặp một người bạn-à, em năm hai phải không?"

akaashi gật đầu chậm chạp.

"yah, chắc em biết yuuma..."

chúa ơi

akaashi khẽ nuốt xuống, em vẫn đang phân tích những gì vừa bật ra từ miệng konoha. liệu có khả năng em vừa nghe nhầm không? ồ không, chắc chắn đó là yuuma, em luôn biết rõ cái tên đầy u ám đó.

em lặng đi một lúc trước khi hỏi lại. "bokuto-san..." giọng em có phần chững lại "là bạn của yuuma?"

konoha và sakurui phá lên cười. "bạn là chưa đủ đâu nhóc, bọn nó cứ như anh em thân thiết vậy"

"yah, thử để chúng nó ở chung xem, em không chịu nổi tiếng ồn đâu"

akaashi cố nuốt cục nghẹn dưới cổ xuống. một người bạn mà lâu rồi em mới có được, lại là người thân thiết với kẻ luôn bắt nạt em.

akaashi hít một hơi sâu "ồ..." và em thở hắt ra...











-------

cái đm ngạc nhiên chưa :)))

hãy cho Tea một cái sao be bé xinh xinh nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro